ZingTruyen.Xyz

[Fanfic TR - AllMikey] Ngày em đi

[ Baji ] Những phút đếm ngược (1)

sayayari

warning: dài. tui chia nó làm hai phần.

---

Lang thang trên đường vào lúc mười một giờ đêm, trong cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt thế này thay vì về nhà say giấc, đúng là chỉ có Baji Keisuke mà thôi. 

Mái tóc đen dài của gã thổi tung theo chiều gió, Baji ngước mắt, ngắm nhìn vầng trăng treo trên cao. Gã lẩm bẩm trong miệng câu hát quen thuộc, chân vẫn đều đều hướng về phía trước.

Đi ngang một con hẻm, bất chợt bên trong phát ra tiếng động khiến gã phải dừng chân. Nếu là bình thường, có lẽ Baji sẽ không quan tâm mấy mà lựa chọn đi tiếp, nhưng lần này, gã đứng lại. 

"Hahaha, yếu đuối thế? Nào, đứng lên, đừng mãi nằm đó chứ tên hèn hạ?" 

"Đứng lên đi, đừng có mà giả chết!" 

Tiếng nói mang theo sự khinh thường và chán ghét của một tên con trai phát ra trong con hẻm, từng câu từng chữ đều khiến cho cõi lòng Baji Keisuke run rẩy. 

Đứng lên nào, đừng có mà nằm đó giả chết chứ. Mày yếu đuối như thế từ bao giờ vậy?

"Mày nhìn tao như thế là có ý gì? Tên điên, ai làm gì mày mà mày khóc?" 

Ôi trời, xem ai đang khóc kìa, có khóc chết mày tao cũng chẳng thấy thương cảm gì đâu. 

Baji chống tay lên tường, gã ôm đầu mình, cố gắng để những ký ức xưa cũ không xuất hiện trong tâm trí mình nữa. Nhưng tất cả đều là vô ích. Giọng nói của chàng trai trong hẻm và giọng nói của chính bản thân trong quá khứ cứ như hợp lại làm một mà văng vẳng bên tai, và nó khiến Baji cảm thấy sợ hãi, gã muốn trốn tránh. 

Đừng nói nữa, làm ơn...

"Mày bảo chúng ta là bạn á? Hahahaha, nực cười thật đấy!"

Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà...

"Ai mà thèm làm bạn với thằng rẻ rách như mày?"

Ai là bạn mày cơ? Tao ghét mày cực kì, Mikey. 

Đồng tử Baji Keisuke mở to, trái tim run rẩy từng hồi, cố dùng hai tay che đi hai bên lỗ tai của mình, tựa như lảng tránh, gã liên tục lẩm bẩm trong cổ họng những câu từ phủ định. 

"Không... không... không phải vậy!" 

Không phải, tao không hề ghét mày mà, Mikey ơi. 

Không, tao không có...

Đôi mắt Baji hằn lên những tia máu, gã lảo đảo tiến vào con hẻm, sau đó nhanh chóng lao đến nắm lấy cổ áo của cái tên vẫn còn đang thốt ra những câu nói mỉa mai, nguyền rủa người khác mà đấm một cái thật mạnh vào mặt tên đó. 

Cả người bị đánh lẫn người bị hại đang tàn tạ ngồi dưới đất đều giật mình, bất ngờ khi thấy có người thứ ba xen vào, và còn là một người lạ mặt. 

Baji chẳng quan tâm điều đó lắm, gã dễ dàng đốn ngã được tên thanh niên mà đối với gã là vô cùng yếu ớt kia xuống nền đất lạnh, hung hăng đấm tên kia hộc cả máu. 

"Này thì đánh người này, này thì ăn hiếp kẻ khác này..." 

Tên thanh niên kia bị đánh đến mơ hồ, hắn cũng chẳng còn cố gắng vùng vẫy gì thêm nữa, dường như đã ngất. 

"Đừng.. đừng đánh nữa..." 

Cú đấm tiếp theo chưa kịp hạ xuống gương mặt của tên xấu số kia thì đã có người chặn lại, Baji cau mày quay sang với ý định đe doạ kêu người đó buông ra, nhưng khi tầm mắt gã chạm phải gương mặt người kia, lời nói đã dâng đến cổ họng liền nhanh chóng nuốt vào. 

Khoé môi Baji run lẩy bẩy, gã mấp máy môi, mắt mở to nhìn thật kỹ người ở trước mặt.

Gã đang gặp ảo giác chăng? 

Người trước mặt thật giống, thật giống báu vật của gã. 

Nhưng Baji vội lấy lại tỉnh táo, chỉ là người giống người mà thôi, đây không phải em của gã. 

Dù cho giống đến cỡ nào, cũng không phải. 

Người kia nhíu mày, tay không an tâm mà cố giữ chặt cánh tay của người đàn ông tóc đen dài đề phòng gã ta lại tiếp tục hạ những cú đấm như trời giáng xuống người thanh niên nằm dưới, miệng vội mở lời khuyên can. 

"Đừng đánh nữa, cậu ấy sẽ chết mất. Tôi không muốn anh vì vậy mà bị liên luỵ đâu." 

Baji ngẩn ngơ hạ tay xuống, trong bất giác nghe lời đáp ứng. 

"Được." 

Người kia có chút bất ngờ, cậu không nghĩ lại thuyết phục một cách dễ dàng như vậy. Cậu mỉm cười, mặc cho bản thân cũng đang có vô số vết thương cùng sự đau đớn, lục lọi trong ba lô gần đó lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho gã trai lạ trước mặt. 

"Anh cầm lau mặt đi, mặt anh dơ cả rồi." Dừng đôi chút, cậu nói tiếp. "Cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu tôi nhé." 

Baji dường như chẳng để tâm những gì cậu nói, gã có chút ấp úng hỏi.

"Mày... tên gì thế?" 

Mày tên gì?

Chàng trai có chút ngơ ngác, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời.

"Tôi hả? Tôi tên Manji, Sayu Manji. Còn anh?"

Trùng hợp đến vậy luôn à? 

Câu trả lời của cậu khiến Baji nhớ đến cái ngày đầu mà gã gặp em, một buổi chiều lộng gió. Em đứng đối diện với gã, khi nghe gã hỏi, em đã mỉm cười rạng rỡ, và cũng trả lời rằng. 

Tao ấy hả? Tao tên Manjirou, Sano Manjirou. Thế còn mày? 

Tao là Baji Keisuke, tao cho phép mày gọi tao là Keisuke đấy, Manjirou! 

"Cứ gọi tao là Baji." 

Sayu Manji biết điều không hỏi nhiều về cái tên, cậu gật gật đầu, lần nữa nói cảm ơn gã. Sau đó lại không nhịn được mà nhìn về phía người đang nằm kia, trong mắt không giấu khỏi chua xót. 

Gã đưa tay nhận lấy chiếc khăn, cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi người của cái tên xấu xa giờ đây đã bất tỉnh kia. Baji liếc mắt nhìn chàng trai đang ngồi dưới đất hướng mắt về phía cái tên kia, trong lòng nhưng như đã rõ một chút gì đó. 

"Mày, thích thằng đó à?" 

Cậu trai kia sửng sốt ngẩng hẳn đầu lên nhìn Baji, rồi nhận ra hành động của mình quá lộ liễu, cậu lại nhanh chóng cúi đầu che đi sự xấu hổ trên gương mặt. 

"Ừ-Ừm..." 

"Cậu ta đánh mày như thế, mày vẫn thích được à?" 

Bị tổn thương vậy rồi mà vẫn còn tha thứ được hả? 

Manji ngẩn người, rồi lại cười nhẹ. Vừa lấy đồ chuẩn bị sơ cứu cho tên kia, vừa trả lời câu hỏi của Baji. 

"Ừ, tôi ngu thật nhỉ? Đau như thế này rồi mà vẫn còn đem lòng thích người ta. Chắc là bị đánh đến ngu rồi." 

Lau sơ gương mặt của chàng trai vẫn còn bất tỉnh, bàn tay Manji có chút run, cậu kiềm nén cảm xúc, rồi kể.

"Tên khốn này tên là Katsu, và cậu ấy từng là bạn trúc mã của tôi."

"Chúng tôi từng rất thân thiết, dính với nhau như hình với bóng, học cùng trường cùng lớp, thậm chí nhiều lúc còn chung cả bàn nữa. Mọi chuyện vốn tốt đẹp như thế đấy, cho đến khi..." Manji ngừng một chút, cậu hít sâu một hơi, giọng có chút khàn. "Cho đến khi tôi thích cậu ấy, và cậu ấy vô tình phát hiện ra bí mật này." 

Manji cẩn thận băng bó vết thương cho Katsu một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng nhất có thể, như đem tất cả tình yêu vào việc này để làm. 

"Anh biết không Baji-san, tôi thích cậu ấy lắm, thích rất nhiều." 

"Nhưng cậu ấy lại, kì thị đồng tính."

Baji ngẩn người, toang muốn lên tiếng an ủi thì người kia đã nói tiếp. 

"Cậu ấy kì thị tôi, và tình bạn của bọn tôi chấm dứt từ đó. Vốn nghĩ chỉ thế mà thôi, nào ngờ, cậu ấy ghét đến mức sẵn sàng đánh đập tôi, ăn hiếp tôi mọi lúc." 

Manji cụp mắt, "Chỉ là, tôi không nỡ đánh lại cậu ấy. Anh nói xem, có phải rất ngu ngốc không?"

"Ừ." 

Ngu thật, ngu như cái tên nào đó năm xưa cũng như thế. 

Chỉ biết chịu đựng, để bản thân chịu thiệt thòi.

Manji bật cười trước sự thẳng thắn của Baji, cậu đưa tay lau khoé mắt rồi nói tiếp. 

"Nhưng tôi đã hết ngu ngốc rồi, Baji-san. Tôi... tôi đã tỉnh mộng rồi."

Thật ra đã có thể tỉnh từ lâu, nhưng lại cố chấp muốn đắm chìm vào giấc mộng đẹp đẽ này. 

"Hết hôm nay thôi, rồi ngày mai tôi sẽ không thích cậu ấy nữa."

Hết hôm nay thôi, ngày mai chúng ta là những người xa lạ.

Mái tóc Baji tung bay tán loạn, gã phức tạp nhìn người con trai đang ngồi đó với bờ vai run bần bật, muốn nói gì đó lại thôi. Rồi chẳng hiểu sao, trước mặt gã giờ đây đã chẳng còn là Manji hay Katsu gì đó nữa, mà là hình ảnh của ngày hôm ấy. 

[...]

Cũng trong một con hẻm tối tăm, Sano Manjirou tựa như chết lặng mà nằm đó, người em đầy vết thương, mắt em trân trân nhìn về phía Baji, mà gã cùng đang nhìn em chằm chằm. 

Trống rỗng, vô hồn. 

Một người trống rỗng. 

Một người vô hồn. 

Rồi, em hỏi. 

"Tại sao?" 

Tại sao lại làm vậy với tao? 

"Chúng ta là bạn mà, Keisuke?"

Sao lại, làm vậy với tao? 

Baji lúc đó đã như nào ấy nhỉ? Đôi mắt gã trống rỗng, và bật cười thật to trước lời nói của em, cười đến chảy cả nước mắt, rồi gã nói. 

"Ai là bạn mày cơ? Tao ghét mày cực kì, Mikey. Sau này, cấm mày gọi tao là Keisuke, mày đã không được phép nữa rồi!" 

Ngày hôm ấy, Baji Keisuke tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt của em. Dù em đã nhanh chóng lau nó đi để che giấu cho sự yếu đuối của mình, nhưng gã vẫn thấy được. 

Lòng gã đau như có hàng ngàn con dao ghim vào, nhưng chân cứ như đeo chì mà đứng im ở đó, chẳng thể tiến về phía em như lòng gã mong muốn. Và gã lại nói, nói những lời mà chính Baji cũng không ngờ mình có thể thốt ra.

"Tao rất ghét mày, hận mày! Chúng ta không phải là bạn nữa rồi, Sano Manjirou. Từ giờ đừng có liên quan đến nhau, kinh tởm." 

Không.. 

Không phải... 

Sano Manjirou ngẩn người nhìn gã, Baji nhìn thấy trong mắt em là những vỡ tan đau đớn, rồi em loạng choạng đứng lên, chỉ bỏ lại một câu trước khi bỏ chạy. 

"Tao, tao hiểu rồi, Kei... Baji."

Không...

Tao không muốn nói như thế...

"Chờ-"

Tiếng kêu chưa kịp vang lên, người đã vội đi mất. 

Ngày hôm ấy, hai chúng ta cũng trở thành những người xa lạ từng quen. 

[ còn tiếp... ] 

! Không đục thuyền


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz