ZingTruyen.Xyz

Fanfic Tr Allmikey Ngay Em Di

Haitani Ran trầm mặc ngồi trong xe ô tô, anh nghiêng đầu tựa vào khung cửa kính, lặng lẽ đưa tầm mắt về vườn hoa rộng lớn mang màu sắc tím đẹp đẽ phía trước. Bỗng, anh vươn tay ra, như muốn xuyên qua tấm kính mà chạm vào những nhành hoa xinh đẹp ấy, hoặc có lẽ, là muốn chạm vào một ai đó. 

Một ai đó.. 

Bần thần hồi lâu, cho đến khi mặt trời đã lên cao chót vót, Ran mới giật mình lấy lại thần trí.

Anh khẽ thở dài, lại nữa rồi, anh lại vừa nhớ đến người đó, và lạc hẳn vào thế giới riêng gần hai tiếng đồng hồ. Ran xoa xoa trán, cười bất lực một tiếng. Từ bao giờ anh lại trở nên như này thế nhỉ? 

Thường hay ngẩn ngơ, mất tập trung. 

Thường hay lãng phí thời gian chỉ để ngồi thừ một chỗ.

Và, tâm trí thường hay xuất hiện hình bóng một người. 

Một người con trai. 

Người con trai mà Haitani Ran đem lòng yêu. 

Yêu, yêu rất nhiều.

Nhiều đến mức đủ để anh từ một con người ghét hoa cỏ, lại bỏ ra toàn bộ thời gian của bản thân chỉ để nghiên cứu, tìm hiểu cách trồng và chăm sóc cho một loài hoa. 

Loài hoa mà khi còn sống, người đó rất thích. 

Mà chỉ cần là thứ người ấy thích, Ran chắc chắn cũng sẽ đem lòng yêu, và dùng mọi cách để bảo vệ. 

Bảo vệ thứ người ấy thích, thay người ấy. 

Có lẽ đây là một cách để tạ tội, vì Ran đã chẳng thể cứu rỗi được người đó. 

Không thể cứu, là vì anh đã từng thờ ơ và vô tâm, quá chủ quan rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. 

Ừ, ổn cả rồi, nhưng người đó cũng đi rồi. 

Đi mất, chẳng bao giờ về nữa. 

Là lỗi của anh.

Suy nghĩ hỗn loạn khiến hố hấp anh có chút khó khăn, anh vội mở cửa sổ, để gió có thể lùa vào giúp cho không khí trong xe thoáng hơn đôi chút. 

Anh đưa tay chạm lên ngực trái, nơi trái tim vẫn còn đang đập từng hồi mãnh liệt, rồi anh chỉnh lại ghế ngồi sao cho thoải mái nhất. Ran ngửa đầu ra sau, để tầm mắt vừa vặn gương chiếu hậu, và thì thầm một mình. 

"Đau thật ấy nhỉ. Cứ tưởng đã quen rồi, hoá ra là chưa..." 

Cứ tưởng đã quen rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái chết của em, lại đau đến không thở nổi. 

Ran mím môi, anh nhìn vào đôi mắt của bản thân đang được phản chiếu lại trong gương, một đôi mắt màu tím tựa như hoa tử đằng, đẹp đẽ, nhưng cũng thật buồn.

Buồn đến mức chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến cho ta xót xa. 

"Mắt đẹp thật ha, Ran. Mày nên tự hào về đôi mắt này, tự hào thật nhiều vào."

Vì đây là đôi mắt em rất thích. 

Và một lần nữa, suy nghĩ của anh lại lạc vào cõi riêng, chìm vào cái thuở xa xưa nào đó. 

[...]

"Ran." Một chàng trai mang mái tóc màu nắng nghiêng đầu về phía người ngồi cạnh mình, khẽ gọi tên. 

"Ừ?"

Ran ngồi kế bên em nghe thấy tiếng gọi liền theo bản năng mà quay sang, để rồi trong phút chốc, cơ thể anh cứng đờ, và trái đất tựa như ngừng quay. 

Thật gần...

Anh và người ấy thật gần, gần đến nổi, chóp mũi của cả hai sắp chạm vào nhau. Gió thổi mạnh khiến mái tóc em bay về phía anh. Tóc em rất thơm, thơm một mùi hương mà chỉ ở riêng em mới có, nó hoà quyện với hương hoa tử đằng nơi đây khiến cho Ran say đắm, và cảm thấy cõi lòng thật bình yên. 

Lỗ tai gã trai dần có xu hướng đỏ lên và tim thì đập nhanh đến chóng mặt, anh cứ ngẩn ngơ ngồi đó, cho đến khi có một bàn tay đem theo sự mát lạnh chạm vào nơi gò má, xoa nhẹ khoé mắt anh. 

Rồi Ran lại thấy, em cười. 

Mắt em híp lại và vẽ trên môi em là một nụ cười rạng rỡ, trông có vẻ em đang rất vui. Sano Manjirou vươn người về phía trước, chủ động để cho chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Đôi mắt em to tròn và lấp lánh ý cười vui vẻ, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ran cảm thấy, sống đến đây đủ để anh mãn nguyện rồi. 

Anh lắp bắp, giọng nói mang theo sự ngại ngùng, lại xen lẫn niềm vui sướng, mong chờ. 

"Làm... mày đang làm cái gì vậy?" 

"Đôi mắt mày..." 

"M-Mắt tao thì làm sao?" 

"Đôi mắt mày, thật đẹp." 

"Nó mang màu giống hoa tử đằng."

"Tao rất thích." 

Trong lòng Ran biết rõ ý em nghĩa là gì, nhưng anh vẫn cố chấp hỏi.

"Mày thích... thích cái gì?"

Nghe thế, Sano Manjirou bật cười thành tiếng, và đôi mắt em vẫn mang theo sự dịu dàng quen thuộc. Em dùng cả hai tay áp vào hai bên má gã trai, rồi xoa nhẹ, chỉ vậy, mà lại khiến ruột gan gã trai nhộn nhạo không thôi. 

Và anh nghĩ, có lẽ anh sẽ mãi chẳng thể quên được khoảnh khắc đó. 

Cái khoảnh khắc mà Sano Manjirou vươn người, hôn nhẹ mắt anh. 

Ngày hôm ấy, mái tóc em màu vàng, vườn hoa tử đằng phía sau em lại máu tím, bầu trời mang một màu trong xanh, còn môi em thì thật mềm và ấm áp.

Tất cả, tất cả đều được thu vào đôi mắt của anh, và được anh khắc ghi vào tận đáy lòng.

Shibuya hôm ấy, mang màu của hạnh phúc. 

Rồi, Haitani Ran nghe em thủ thỉ bên tai mình, bằng chất giọng ngọt ngào của riêng em. 

"Tao rất thích đôi mắt của mày."

"Vì nó rất đẹp."

"Đừng bao giờ để đôi mắt này trở nên buồn rầu, mày nhé."

"Ran."

"Tao thích đôi mắt mày, và cả mày nữa." 

[...]

Haitani Ran giật mình, anh đưa tay, chạm vào mắt của bản thân. 

Nó ướt. 

Và khoé môi anh bỗng cảm nhận được mùi vị mặn chát quen thuộc.

Lại nữa rồi nhỉ. 

Anh lại, khóc nữa rồi. 

Ran thở dài, và trong không gian im lặng ngột ngạt, gã trai nỉ non một cái tên, cái tên vốn từ lâu đã trở thành chấp niệm của bản thân.

"Manjirou..."

Nhớ em quá.

Vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt, Ran sửa soạn đôi chút rồi mở cửa xe, bước xuống. Hiện tại là ba giờ chiều, mặt trời bị những đám mây xám nghoét che khuất. 

Âm u, Shibuya ngày hôm nay lại âm u đến nặng nề. 

Anh sải những bước chân dài vào vườn hoa rộng lớn mà bây giờ đã thuộc sở hữu của bản thân. Đây đã từng là khu đất mà Shinichiro lúc còn sống đã bỏ tiền ra mua dưới tên của Manjirou, em trai của cậu, vốn để tặng sinh nhật năm Manjirou lên mười ba. 

Kể từ khi Manjirou được tặng, em thường hay trốn đến đây chơi một mình, hay chỉ là đến đây để ngủ, và nơi này là căn cứ của riêng mình em và anh trai em biết.

Và Ran là người thứ ba.

Anh biết được chỗ này chỉ là một lần tình cờ đi ngang, lại thấy được Manjirou từ trong vườn hoa bước ra. Sau khi Shinichiro mất, nơi đây trở thành căn cứ bí mật của cả hai. 

Mỗi em và anh biết mà thôi, nghe tuyệt thật đấy nhỉ? 

Chỉ là, kể từ năm mười bảy tuổi, cũng là năm mọi chuyện tồi tệ xảy ra, Manjirou ít đến đây hơn hẳn. Ban đầu, Ran vẫn còn hay tới, nhưng để ý thấy em như đang muốn tránh mặt anh, tránh mặt tất cả, Ran cũng chỉ nhún vai bỏ qua, từ đó, anh không thường lui đến đây nữa. 

Cho đến hai năm trước, anh mới quay về nơi này, và ra sức chăm sóc vườn hoa của em. Chí ít làm như vậy, Ran mới cảm thấy thư thái hơn đôi chút, và có cảm giác như được trở về hồi xưa, khi mà em vẫn còn. 

Miên man suy nghĩ mãi, anh đã đứng giữa vườn hoa từ khi nào. 

Vườn hoa không lớn lắm, nhưng vì không có người, nó lại trở nên lạnh lẽo, cô quạnh. 

Ran ngồi thẳng xuống đất, chẳng buồn quan tâm nó sẽ làm dơ đi bộ vest mà anh đang mặc. Anh đưa tay chạm vào một nhành hoa, miết nhẹ những cánh hoa mỏng manh mang màu tím xinh đẹp. Ánh mắt Haitani Ran trở nên dịu dàng hẳn đi, chẳng còn sự thờ ơ hay lạnh nhạt thường có. Anh nâng niu nhành hoa trong lòng bàn tay bằng thái độ trân trọng nhất, khẽ cúi đầu, để chóp mũi chạm vào cánh hoa. 

Thơm thật đấy, nhưng mà, lại chẳng thơm bằng em. 

Anh nhớ mùi hương nơi mái tóc ấy, hay nói đúng hơn thì, Ran nhớ em. 

Haitani Ran nhớ Sano Manjirou, nhớ da diết. 

Nhìn vườn hoa hiện đã nở rộ một màu tím rực rỡ, anh cảm thấy tự hào lắm. Hoa tử đằng vốn thường nở vào tháng bốn đến tháng năm, nhưng vì sinh nhật em lại không nằm trong khoảng thời gian đó, nên anh đã tìm mọi cách, học hỏi khắp nơi để có thể làm hoa nở vào tháng tám. 

Cũng may mà thành công. 

Thật khó, nhưng cũng thật xứng đáng. 

Vì em cơ mà. Tất cả mọi thứ mà anh làm, đều vì em. 

Vì em, nên nó trở nên xứng đáng. 

Ran tựa người vào gốc cây cổ thụ sau lưng, đây vốn là nơi để che bóng mát cho em mỗi khi em đến đây ngắm hoa. Anh sờ túi quần, lấy ra một lọ thuốc không nhãn hiệu. 

Thuốc gì, cũng chỉ mỗi anh mới biết. 

Anh nhìn nó một chút, rồi chầm chậm mở nắp ra.

Gió thổi mạnh làm tóc anh bay tán loạn, khiến cho những luống hoa tử đằng đung đưa lay động, và anh ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ nó.

Bình yên. 

Rồi, Ran cười khẽ.

"Manjirou, vườn hoa hôm nay nở thật đẹp."

Em nhìn kia, hoa tử đằng đang nở.

"Đã đến lúc rồi."

Haitani Ran híp mắt, cơn choáng váng, đau đầu ập đến khiến anh ngày càng chẳng giữ nổi tỉnh táo. Và anh cứ ngồi đó lầm bầm độc thoại một mình.

Đem những câu nói gửi vào trong gió, gửi đến em ở nơi xa.

"Manjirou..."

"Manjirou, đôi mắt mày cũng thật đẹp."

Đối với anh, đôi mắt em chính là đôi mắt đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy.

"Tao cũng rất thích đôi mắt mày."

Và cả mày nữa.

"Manjirou..."

"Tao.."

"Tao xin lỗi..."

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ mày..."

"Xin lỗi vì đã thờ ơ trước sự đau khổ của mày..."

"Xi.. Xin lỗi mày, xin lỗi... mày rất nhiều mà, Manjirou ơi..."

"Làm ơn, đừng đi nữa..."

Anh đưa tay che đi đôi mắt, bờ vai anh run rẩy trong khổ sở cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt và rơi dần xuống nền đất lạnh giá.

Và tiếng anh nức nở vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Đừng bỏ tao mà, Manjirou..."

Đừng đi nữa...

"Tao nhớ mày quá..."

Trong không gian tĩnh lặng tưởng chừng như chỉ có mỗi anh độc thoại, bất chợt, Ran nghe thấy một giọng nói, một giọng nói thân thương quen thuộc.

"Này, Ran ơi."

Anh giật mình ngẩng đầu, vội dùng tay lau đi những giọt lệ, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.

Và rồi, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt một người.

Haitani Ran ngây ngẩn ngồi đó, ánh mắt anh mở to như chẳng thể tin được.

Là em.

Em đang đứng trước mặt anh.

Ran mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng rồi tất cả lại bị kẹt nơi cổ họng mà chẳng thể thốt ra.

Sano Manjirou đang đứng trước mặt anh.

Mái tóc em vẫn mang màu nắng, và ánh mắt thì vẫn ẩn hiện những tia dịu dàng.

Và bằng chất giọng ngọt ngào của riêng mình, em vươn tay đưa về phía anh, mỉm cười nói.

"Mày, sẽ đi với tao chứ?"

Haitani Ran nhìn em chằm chằm, rồi, anh cũng mỉm cười, cùng những giọt nước mắt đang tiếp tục lăn dài trên gò má.

Không sao.

Khóc vì em, thì khóc bao nhiêu lần cũng chẳng hề nhục nhã.

Dù sao cũng chỉ có mỗi em mới khiến cho Haitani Ran này phải khóc.

Hô hấp Ran ngày càng nặng nề, nhưng trái tim lại ngập trong niềm hạnh phúc.

Anh gật đầu, vươn tay về phía em, nói trong nước mắt nghẹn ngào.

"Đi.. Đi chứ."

Đương nhiên rồi, đi với em, sao lại không đi được?

"Nhưng mà, đi với tao rồi thì không quay về nơi này được nữa đâu."

Ran lắc lắc đầu, anh nắm chặt lấy tay em chẳng buông, như sợ rằng chỉ cần buông ra thì em lại bỏ anh mà đi mất.

"Chẳng sao cả, vì nơi nào có mày, nơi đó mới có hạnh phúc."

Manjirou cong môi mỉm cười, em xoa đầu chàng trai như khen thưởng.

"Được rồi, vậy thì đi thôi."

Thấy chàng trai trước mắt cười, Ran cũng bất giác cười theo. Đôi mắt vốn u sầu nay lại lấp lánh niềm vui sướng. Anh vội đứng dậy đi theo em.

"Manjirou."

"Ừ?"

Chàng trai đang đi phía trước nghe tiếng gọi liền quay đầu, rồi bất ngờ khi thấy chóp mũi cả hai đang đụng nhau.

Bốn mắt chạm nhau.

Hốc mắt Ran đỏ hoe, nhưng miệng thì nở nụ cười rạng rỡ, anh nâng tay chạm vào đôi mắt em.

"Manjirou, mắt mày thật đẹp."

"Tao rất thích."

Manjirou dường như nhớ ra gì đó, rồi em mỉm cười trả lời.

"Thích cái gì cơ?"

Bàn tay Ran đang chạm vào gò má em bỗng run rẩy, và chàng trai nghèn nghẹn đáp lại.

"Tao thích... thích đôi mắt của mày."

"Và yêu.. yêu mày rất nhiều.. Manjirou."

Yêu chứ, thật sự rất yêu.

Yêu nhiều là thế, nhưng năm đó lại cho rằng đây chỉ là tình cảm nhất thời, và vì lòng vui muốn xem kịch nên đã đánh mất em.

Sano Manjirou vươn tay chạm vào đôi mắt anh như điều anh đang làm với em, em xoa xoa, rồi nhẹ giọng nói.

"Nếu vậy, thì đừng để đôi mắt này trở nên buồn nữa nhé, Ran."

Haitani Ran cầm lấy bàn tay đang làm loạn gương mặt mình, anh gật gật đầu.

"Nó sẽ không buồn, nếu mày ở đây."

Chỉ cần em ở đây.

"Ừ, tao ở đây."

Haitani Ran cảm thấy, sống đến giờ đã đủ để mãn nguyện rồi. Ran nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình để đưa anh đi đâu đó, thủ thỉ.

"Sinh nhật vui vẻ, Manjirou."

Cuối cùng, tôi cũng gặp lại em.

[...]

"Mẹ ơi, sao chú tóc tím đó lại ngủ ở vườn hoa thế ạ? Sẽ cảm lạnh mất."

"Chắc là chú ấy ngủ quên đấy con."

"Ơ mà, mẹ ơi! Mẹ nhìn kìa, chú ấy đang khóc."

"Chú ấy đang rơi nước mắt, nhưng miệng lại mỉm cười kìa mẹ ơi. Thế chú đang buồn hay đang vui thế ạ?"

"Vậy có nghĩa là, chú ấy đang vui, con ạ."

"Và những giọt nước ấy, là những giọt nước mắt hạnh phúc."

"Người ta nói mình sẽ hạnh phúc khi gặp được những người mà mình yêu thương đó mẹ!"

"Ừm, vậy thì có nghĩa là chú ấy đã gặp lại người mà chú ấy thương rồi đấy."

"Cơ mà lạ mẹ nhỉ, hoa tử đằng lại nở vào tháng tám."

"Ừ lạ thật đấy, nhưng mà cũng đẹp quá, con ha?"

"Dạ, vườn hoa này đẹp quá, chắc là người chăm sóc đã dồn nhiều tâm tư vào nó lắm."

"Mà mẹ ơi, hôm nay ở trường cô vừa dạy cho con biết ý nghĩa của hoa tử đằng là gì đấy."

"Ồ? Là gì thế con?"

"Dạ, hoa tử đằng mang ý nghĩa là..."

[...]

"Này, Manjirou!"

Ran nhìn sang chàng trai vẫn còn đang mê mẩn ngắm nhìn vườn hoa, cất tiếng gọi.

Nghe thấy có người kêu, em hồi thần, quay sang nhìn chàng trai tóc hai bím.

"Sao thế?"

"Mày biết hoa tử đằng có ý nghĩa gì chứ?"

Manjirou nhướng mày, em đương nhiên là biết rồi. Nhưng chẳng lẽ một tên như Ran cũng biết à?

Ran nhìn liền biết em đang nghĩ gì, anh bật cười. Chồm người về phía em, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không, cùng với ánh mắt anh dịu dàng, anh khẽ nói.

"Hoa tử đằng, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu."

Phản chiếu trong đôi mắt em ngày hôm đó, là một Haitani Ran nhìn em chan chứa tình yêu, mà có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra.

[...]

"Mẹ ơi, đã mấy ngày rồi, sao chú đẹp trai đó cứ ngủ quên ở vườn hoa mãi thế?"

...

"Tình yêu tôi dành cho em, là vĩnh cửu."

---

! Không đục thuyền

Chương này ngọt ngào xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz