Chương 9: Mưa ngoài trời, mưa trong lòng
Hắn ta kéo lôi đi, một mạch lại vào thang máy. Hai người đằng sau thở hồng hộc, còn Kaito lại găm chặt ánh nhìn vào số tầng giảm dần đang đỏ chót trên bảng hiển thị. Kudo gấp gáp nói:
- Nếu không phải Yamada thì là bà Tachibana? Không, bằng chứng của bà ấy đáng tin hơn nhiều!Hắn ta vẫn quay mặt về cửa thang máy, trầm giọng bảo:
- Nếu chỉ có bản thiết kế thì đúng là chưa đủ. Nhưng anh ta quả thật có xem concert của cô ca sĩ đấy trong thời gian xảy ra án mạng.Kaito ngừng đi một khắc rồi bảo:
- Anh ta đã tự hào rằng cô ca sĩ đó không hát nhép.Đã lên tới tầng thường, cửa thang máy mở ra. Trên tầng vẫn còn nhiều nhân viên điều tra làm việc, nhưng họ cũng không có ý ngăn cản. Kudo vừa thả chậm bước chân, cố gắng hô hấp vừa hỏi:
- Nhưng chuyện hâm mộ thì liên quan gì đến vụ án?
- Buổi trình diễn tối qua bị gián đoạn khoảng năm phút vì hệ thống loa bị dính mưa, và cô idol này đã hát chay trong năm phút ấy để giữ nhiệt sân khấu. Ở góc nhìn khác thì có thể đánh giá ekip cô ca sĩ làm ăn hời hợt nên hầu như không có báo mạng hay fanpage đăng bài về sự kiện này. Shinichi là người biết rõ nhất, lúc hai đứa đi chơi hắn cứ xem cái gì đó trên điện thoại, hoá ra là xem concert. Kaito đi đến bờ tường, thoáng nhìn một cái. Ở đó có một thanh kim loại to, uốn cong như gọng kìm cắm vào tường. Hắn ta bật cười, nháy mắt với hai chàng thám tử về hưu phía sau:
- Ái chà chà, xem ra này tôi thắng hai người rồi.___________Bà Tachibana thu mình trong một góc giường. Người phụ nữ nhìn tới không gian bên ngoài cánh cửa sổ kia. Ấy, trời vừa trong được một lúc, sao đã phủ đầy áng mây xám ngoét rồi che khuất cả ánh bình minh? Bà nhìn một lúc, rồi dòng lệ nóng hổi từ vết chân chim khoé mắt cứ tuôn ra, vẽ thành hai vệt mỏng tang trên đôi gò hồng nhan. Những nếp nhăn trên gương mặt bà xô lại với nhau, hằn lên nỗi đau rồi đau đớn hoá thành hung dữ. Ngón tay bà bấu chặt lấy ga giường.Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, không phải của một mà là nhiều người. Họ dừng trước cửa căn hộ, gõ hai ba tiếng. Bà ngồi dậy, hít thở vài hơi như để điều chỉnh cảm xúc rồi đi ra mở cửa. Là tên thanh tra và đám râu ria của hắn lúc trước, bà nhíu mày vì khó chịu. Hắn ta vội nói:
- Lần này là các cậu cảnh sát trẻ gọi chúng tôi đến căn hộ của bà. Các cậu ấy bảo rằng sự thật sẽ được phơi bày ở đây.Người phụ nữ điếng người trong giây lát. Bà biết so với mấy tên cảnh sát cứng nhắc và ì ạch này, mấy đứa nhỏ kia nhạy bén hơn nhiều. Nhưng thôi, được đến đâu hay đến đó. Bà để đám cảnh sát vào nhà.Cũng chẳng để mọi người chờ lâu, khoảng năm phút sau, ba chàng trai trẻ lần lượt bước vào căn hộ của bà. Cậu con trai trông có vẻ bất cần nhất, cũng là cái tên nho nhã nhưng đáng sợ đã lấy đu đoạn thu âm nói:
- Xin chào bà Tachibana, chúng ta vừa mới gặp nhau khoảng một giờ trước. Lúc đó tôi đã hỏi bà về bằng chứng ngoại phạm. Bà có thể kể lại cho các ngài cảnh sát đây và hai người bạn của tôi nghe được không?Bà khẽ mím môi:
- Lúc đó tôi đang thu âm để làm tiểu thuyết bản audio. Hắn ta khẽ mỉm cười, lấy một chiếc USB nhỏ trong túi ra. Vừa chầm chậm bước chân đi về hướng chiếc máy tính có kết nối loa, hắn vừa nói:
- Đầu tiên, chúng ta phải chắc chắn với nhau rằng đoạn ghi âm này thực sự là của bà.Đoạn ghi âm dài gần 10 phút. Đến tận khi băng ghi âm chạy quá nửa, bà ấy mới thả lỏng người, chậm rãi gật gật đầu. Heiji cũng đã hết kiên nhẫn, ngáp dài một tiếng, định mở miệng mắng Kaito thì bị hắn ta bịt miệng, ra hiệu im lặng. Hắn ta dùng khẩu hình đếm ngược, ba, hai, một...... không!Băng ghi âm đã hết. Không phải, dường như đã hết thôi, vì trên màn hình hiển thị còn tận 15 giây. "Ầm" một tiếng thật lớn, đó mới là âm thanh của cái chết. Nét mặt bà Tachibana xám như tro, bà bật dậy:
- Đó là... đoạn cuối, máy ghi âm bị đơ nên bị dư một khoảng thời gian như thế.Kaito cười nhã nhặn, hắn ta đưa mắt nhìn nhìn người phụ nữ:
- Bà biết không? Cả một ngày qua, Osaka như tắm dưới mưa, chỉ có buổi tối, từ lúc tám giờ trở đi mới tạnh. Mưa to đến mức lọt cả vào bản thu âm, nhưng chỉ khoảng hai mươi giây cuối lại yên ả. Đó là lý do chúng tôi tưởng bản ghi âm đã kết thúc.Bà không nói được gì nữa. Kaito xuyên qua căn phòng đi đến ban công. Hắn ta dựa vào lan can, nói:
- Đầu tiên, bà đã hẹn chồng mình lên tầng thượng. Toà nhà đang được bảo dưỡng, nên xà beng, dây thừng đều có sẵn của đội thi công. Tôi mạn phép đoán rằng đây là hành động bộc phát. Sau khi đánh vào gáy ông Tachibana bằng xà beng, bà buộc dây thừng quanh người ông ấy, để thi thể ngồi chênh vênh bên bờ tường, luồn qua vòng kim loại trên tường rồi ném đầu kia của dây xuống ban công nhà mình. Bà chạy xuống, khôi phục bản thu vốn đã bị xoá, buộc dây vào lan can để làm điểm tựa lực. Đến đó thì dễ rồi, chỉ cần tiếp tục thu âm, từ từ kéo nạn nhân từ tầng thượng xuống rồi tháo dây buộc, thế là đã có bằng chứng ngoại phạm.
Người phụ nữ hét lớn:
- Không có bằng chứng thì đừng có nói càn!
- Sao lại không có?Kaito cười tươi, hy vọng của bà Tachibana cũng theo đó mà lụi tàn trong đáy mắt.
Thực ra là không có. Hắn nhanh nhảu muốn phá án nên quên sạch về bằng chứng. Chỉ biết rằng nó không ở trong nhà, vì cảnh sát đã khám nhà rồi mà không thấy. Chết rồi chết rồi, Kuroba Kaito cần cứu viện. - Chỉ cần tìm ngoài ban công thôi, trong nhà không có đâu.Heiji hô, còn lòng hắn muốn gào lên rằng tôi biết, tôi biết, nhưng nó ở đâu cơ chứ? Rồi bỗng, có người đột nhiên đi tới bên Kuroba, nhẹ nhàng gõ vào chậu cây bên cạnh. Là Kudo, cậu ta nói:
- Một chậu cây thủy canh dạng này thì chỉ cần bỏ phần giá đỡ rồi đổ nước đi...
Shinichi nhấc phần giá đỡ cây lên, bỏ sang một bên rồi nói tiếp:
- ... thì không gian bên trong đủ để chứa cả giang sơn đấy.Dây thừng dính máu nằm gọn trong chậu đựng nước, tựa như con rắn đang cuộn mình. Giờ đây, bà Tachibana ngồi thụp xuống sàn nhà, đầu hơi cúi. Hàng chục đôi mắt đổ về phía hung thủ, đeo bám lấy bà ta. Người phụ nữ đột ngột ngửa đầu cười lớn:
- Xứng đáng, đó là cái kết xứng đáng cho kẻ phản bội. Ha ha ha!!
- Mặc kệ việc bị bà dày vò, ông ấy đã dành cả đời để bù đắp cho bà vì để lạc con gái. Bà cần gì hơn nữa?Kaito đáp. Mắt bà ta long sòng sọc nhìn hắn:
- Giả tạo, tất cả là giả tạo. Ông ta đã nuôi bồ nhí bên ngoài từ lâu rồi. Chính là cái con Neko trong điện thoại ông ta. Tôi phải gi.ết cả nó nữa.
Bà ta ôm đầu, vừa điên cuồng nghiến răng vừa nguyền rủa.Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm thông tin về người phụ nữ kia. Kaito cũng ghé qua nhìn, rồi hắn hy vọng rằng giá như mình chưa biết sự thật. Nhưng đôi khi, tàn nhẫn mới là bản chất của thế giới. Hắn ta hỏi:
- Bà có biết Neko là ai không?Người phụ nữ ngây dại nhìn hắn.
- Tên thật của cô ấy, là Tachibana Sakura. Miệng bà ta lẩm bẩm thứ gì không rõ rồi gào lên: "Không, không thể nào..."- Kitty là mèo con, còn Neko là mèo.
Kuroba nói tiếp.
- Những dòng tin nhắn bà nhìn thấy chỉ là sự quan tâm của bố dành cho cô con gái đã thất lạc. Có lẽ hai người họ còn định tạo một buồi gặp mặt bất ngờ cho bà.Bà ta dường như phát điên. Vang khắp căn hộ nhuốm màu tội ác là tiếng khóc ân hận vỡ vụn trong yết hầu của kẻ sát nhân._________________Hattori Heiji tiễn hai vị khách ra tận sân bay.
- Xin lỗi nhé.
Gã ta nói.
- Lâu lắm hai ông mới đến Osaka mà lại gặp vụ này.Kaito mệt mỏi xua tay. Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ và ngủ. Shinichi nhìn hắn như nhìn chú cún con, hỏi:
- Tôi đi mua cà phê nhé, ông uống không? Vẫn cappuccino nhé?
Hắn ta gật đầu. Shinichi vừa đi chưa được bao lâu, bỗng Kuroba nghe thấy tiếng gọi:
- Kuroba Kaito. Xin chào, Kaito Kid.Lông tơ hắn dựng đứng. Quả nhiên là Heiji, ánh mắt sắc lẹm của gã quét qua người hắn. Hắn ta lao đến túm lấy cổ áo gã nhưng bị gạt đi:
- Chúng ta từng gặp nhau rồi, không phải sao? Nếu muốn, tôi cũng không thiếu cơ hội để nói với Kudo.Hắn ta buông tay, nhưng mắt vẫn găm chặt lấy Hattori. Chỉ thấy hắn ta lôi từ trong áo ra một túi giấy nhỏ đưa cho hắn. Hắn ta cũng ngó vào, họng súng đen ngòm lộ ra.Là K-59 Makarov!Kaito điếng người. Khi hắn còn chưa kịp định thần, Heiji đã gói khẩu súng lại, bỏ vào chiếc túi đeo chéo của hắn, nhỏ giọng bảo:
- Tôi tìm thấy thứ này trên tầng thượng, có vẻ nó chẳng liên quan đến vụ án nên không đưa cảnh sát. Xem ra địa ngục lại mở cửa rồi.
- Nếu không phải Yamada thì là bà Tachibana? Không, bằng chứng của bà ấy đáng tin hơn nhiều!Hắn ta vẫn quay mặt về cửa thang máy, trầm giọng bảo:
- Nếu chỉ có bản thiết kế thì đúng là chưa đủ. Nhưng anh ta quả thật có xem concert của cô ca sĩ đấy trong thời gian xảy ra án mạng.Kaito ngừng đi một khắc rồi bảo:
- Anh ta đã tự hào rằng cô ca sĩ đó không hát nhép.Đã lên tới tầng thường, cửa thang máy mở ra. Trên tầng vẫn còn nhiều nhân viên điều tra làm việc, nhưng họ cũng không có ý ngăn cản. Kudo vừa thả chậm bước chân, cố gắng hô hấp vừa hỏi:
- Nhưng chuyện hâm mộ thì liên quan gì đến vụ án?
- Buổi trình diễn tối qua bị gián đoạn khoảng năm phút vì hệ thống loa bị dính mưa, và cô idol này đã hát chay trong năm phút ấy để giữ nhiệt sân khấu. Ở góc nhìn khác thì có thể đánh giá ekip cô ca sĩ làm ăn hời hợt nên hầu như không có báo mạng hay fanpage đăng bài về sự kiện này. Shinichi là người biết rõ nhất, lúc hai đứa đi chơi hắn cứ xem cái gì đó trên điện thoại, hoá ra là xem concert. Kaito đi đến bờ tường, thoáng nhìn một cái. Ở đó có một thanh kim loại to, uốn cong như gọng kìm cắm vào tường. Hắn ta bật cười, nháy mắt với hai chàng thám tử về hưu phía sau:
- Ái chà chà, xem ra này tôi thắng hai người rồi.___________Bà Tachibana thu mình trong một góc giường. Người phụ nữ nhìn tới không gian bên ngoài cánh cửa sổ kia. Ấy, trời vừa trong được một lúc, sao đã phủ đầy áng mây xám ngoét rồi che khuất cả ánh bình minh? Bà nhìn một lúc, rồi dòng lệ nóng hổi từ vết chân chim khoé mắt cứ tuôn ra, vẽ thành hai vệt mỏng tang trên đôi gò hồng nhan. Những nếp nhăn trên gương mặt bà xô lại với nhau, hằn lên nỗi đau rồi đau đớn hoá thành hung dữ. Ngón tay bà bấu chặt lấy ga giường.Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, không phải của một mà là nhiều người. Họ dừng trước cửa căn hộ, gõ hai ba tiếng. Bà ngồi dậy, hít thở vài hơi như để điều chỉnh cảm xúc rồi đi ra mở cửa. Là tên thanh tra và đám râu ria của hắn lúc trước, bà nhíu mày vì khó chịu. Hắn ta vội nói:
- Lần này là các cậu cảnh sát trẻ gọi chúng tôi đến căn hộ của bà. Các cậu ấy bảo rằng sự thật sẽ được phơi bày ở đây.Người phụ nữ điếng người trong giây lát. Bà biết so với mấy tên cảnh sát cứng nhắc và ì ạch này, mấy đứa nhỏ kia nhạy bén hơn nhiều. Nhưng thôi, được đến đâu hay đến đó. Bà để đám cảnh sát vào nhà.Cũng chẳng để mọi người chờ lâu, khoảng năm phút sau, ba chàng trai trẻ lần lượt bước vào căn hộ của bà. Cậu con trai trông có vẻ bất cần nhất, cũng là cái tên nho nhã nhưng đáng sợ đã lấy đu đoạn thu âm nói:
- Xin chào bà Tachibana, chúng ta vừa mới gặp nhau khoảng một giờ trước. Lúc đó tôi đã hỏi bà về bằng chứng ngoại phạm. Bà có thể kể lại cho các ngài cảnh sát đây và hai người bạn của tôi nghe được không?Bà khẽ mím môi:
- Lúc đó tôi đang thu âm để làm tiểu thuyết bản audio. Hắn ta khẽ mỉm cười, lấy một chiếc USB nhỏ trong túi ra. Vừa chầm chậm bước chân đi về hướng chiếc máy tính có kết nối loa, hắn vừa nói:
- Đầu tiên, chúng ta phải chắc chắn với nhau rằng đoạn ghi âm này thực sự là của bà.Đoạn ghi âm dài gần 10 phút. Đến tận khi băng ghi âm chạy quá nửa, bà ấy mới thả lỏng người, chậm rãi gật gật đầu. Heiji cũng đã hết kiên nhẫn, ngáp dài một tiếng, định mở miệng mắng Kaito thì bị hắn ta bịt miệng, ra hiệu im lặng. Hắn ta dùng khẩu hình đếm ngược, ba, hai, một...... không!Băng ghi âm đã hết. Không phải, dường như đã hết thôi, vì trên màn hình hiển thị còn tận 15 giây. "Ầm" một tiếng thật lớn, đó mới là âm thanh của cái chết. Nét mặt bà Tachibana xám như tro, bà bật dậy:
- Đó là... đoạn cuối, máy ghi âm bị đơ nên bị dư một khoảng thời gian như thế.Kaito cười nhã nhặn, hắn ta đưa mắt nhìn nhìn người phụ nữ:
- Bà biết không? Cả một ngày qua, Osaka như tắm dưới mưa, chỉ có buổi tối, từ lúc tám giờ trở đi mới tạnh. Mưa to đến mức lọt cả vào bản thu âm, nhưng chỉ khoảng hai mươi giây cuối lại yên ả. Đó là lý do chúng tôi tưởng bản ghi âm đã kết thúc.Bà không nói được gì nữa. Kaito xuyên qua căn phòng đi đến ban công. Hắn ta dựa vào lan can, nói:
- Đầu tiên, bà đã hẹn chồng mình lên tầng thượng. Toà nhà đang được bảo dưỡng, nên xà beng, dây thừng đều có sẵn của đội thi công. Tôi mạn phép đoán rằng đây là hành động bộc phát. Sau khi đánh vào gáy ông Tachibana bằng xà beng, bà buộc dây thừng quanh người ông ấy, để thi thể ngồi chênh vênh bên bờ tường, luồn qua vòng kim loại trên tường rồi ném đầu kia của dây xuống ban công nhà mình. Bà chạy xuống, khôi phục bản thu vốn đã bị xoá, buộc dây vào lan can để làm điểm tựa lực. Đến đó thì dễ rồi, chỉ cần tiếp tục thu âm, từ từ kéo nạn nhân từ tầng thượng xuống rồi tháo dây buộc, thế là đã có bằng chứng ngoại phạm.
Người phụ nữ hét lớn:
- Không có bằng chứng thì đừng có nói càn!
- Sao lại không có?Kaito cười tươi, hy vọng của bà Tachibana cũng theo đó mà lụi tàn trong đáy mắt.
Thực ra là không có. Hắn nhanh nhảu muốn phá án nên quên sạch về bằng chứng. Chỉ biết rằng nó không ở trong nhà, vì cảnh sát đã khám nhà rồi mà không thấy. Chết rồi chết rồi, Kuroba Kaito cần cứu viện. - Chỉ cần tìm ngoài ban công thôi, trong nhà không có đâu.Heiji hô, còn lòng hắn muốn gào lên rằng tôi biết, tôi biết, nhưng nó ở đâu cơ chứ? Rồi bỗng, có người đột nhiên đi tới bên Kuroba, nhẹ nhàng gõ vào chậu cây bên cạnh. Là Kudo, cậu ta nói:
- Một chậu cây thủy canh dạng này thì chỉ cần bỏ phần giá đỡ rồi đổ nước đi...
Shinichi nhấc phần giá đỡ cây lên, bỏ sang một bên rồi nói tiếp:
- ... thì không gian bên trong đủ để chứa cả giang sơn đấy.Dây thừng dính máu nằm gọn trong chậu đựng nước, tựa như con rắn đang cuộn mình. Giờ đây, bà Tachibana ngồi thụp xuống sàn nhà, đầu hơi cúi. Hàng chục đôi mắt đổ về phía hung thủ, đeo bám lấy bà ta. Người phụ nữ đột ngột ngửa đầu cười lớn:
- Xứng đáng, đó là cái kết xứng đáng cho kẻ phản bội. Ha ha ha!!
- Mặc kệ việc bị bà dày vò, ông ấy đã dành cả đời để bù đắp cho bà vì để lạc con gái. Bà cần gì hơn nữa?Kaito đáp. Mắt bà ta long sòng sọc nhìn hắn:
- Giả tạo, tất cả là giả tạo. Ông ta đã nuôi bồ nhí bên ngoài từ lâu rồi. Chính là cái con Neko trong điện thoại ông ta. Tôi phải gi.ết cả nó nữa.
Bà ta ôm đầu, vừa điên cuồng nghiến răng vừa nguyền rủa.Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm thông tin về người phụ nữ kia. Kaito cũng ghé qua nhìn, rồi hắn hy vọng rằng giá như mình chưa biết sự thật. Nhưng đôi khi, tàn nhẫn mới là bản chất của thế giới. Hắn ta hỏi:
- Bà có biết Neko là ai không?Người phụ nữ ngây dại nhìn hắn.
- Tên thật của cô ấy, là Tachibana Sakura. Miệng bà ta lẩm bẩm thứ gì không rõ rồi gào lên: "Không, không thể nào..."- Kitty là mèo con, còn Neko là mèo.
Kuroba nói tiếp.
- Những dòng tin nhắn bà nhìn thấy chỉ là sự quan tâm của bố dành cho cô con gái đã thất lạc. Có lẽ hai người họ còn định tạo một buồi gặp mặt bất ngờ cho bà.Bà ta dường như phát điên. Vang khắp căn hộ nhuốm màu tội ác là tiếng khóc ân hận vỡ vụn trong yết hầu của kẻ sát nhân._________________Hattori Heiji tiễn hai vị khách ra tận sân bay.
- Xin lỗi nhé.
Gã ta nói.
- Lâu lắm hai ông mới đến Osaka mà lại gặp vụ này.Kaito mệt mỏi xua tay. Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ và ngủ. Shinichi nhìn hắn như nhìn chú cún con, hỏi:
- Tôi đi mua cà phê nhé, ông uống không? Vẫn cappuccino nhé?
Hắn ta gật đầu. Shinichi vừa đi chưa được bao lâu, bỗng Kuroba nghe thấy tiếng gọi:
- Kuroba Kaito. Xin chào, Kaito Kid.Lông tơ hắn dựng đứng. Quả nhiên là Heiji, ánh mắt sắc lẹm của gã quét qua người hắn. Hắn ta lao đến túm lấy cổ áo gã nhưng bị gạt đi:
- Chúng ta từng gặp nhau rồi, không phải sao? Nếu muốn, tôi cũng không thiếu cơ hội để nói với Kudo.Hắn ta buông tay, nhưng mắt vẫn găm chặt lấy Hattori. Chỉ thấy hắn ta lôi từ trong áo ra một túi giấy nhỏ đưa cho hắn. Hắn ta cũng ngó vào, họng súng đen ngòm lộ ra.Là K-59 Makarov!Kaito điếng người. Khi hắn còn chưa kịp định thần, Heiji đã gói khẩu súng lại, bỏ vào chiếc túi đeo chéo của hắn, nhỏ giọng bảo:
- Tôi tìm thấy thứ này trên tầng thượng, có vẻ nó chẳng liên quan đến vụ án nên không đưa cảnh sát. Xem ra địa ngục lại mở cửa rồi.
_____________________
Chương này dài nhất luôn. Tui chuẩn bị off đi thi nên có quà đó, 15 tui về <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz