ZingTruyen.Xyz

[Fanfic KaiShin] Need

Chương 10: Kẻ gian

Shihara-chan

Một chuyến đi Osaka ngắn ngày với bao nhiêu chuyện đáng nhớ, hoặc không thể quên, nhưng thứ duy nhất mà Kuroba Kaito đây nhớ lại là... đồ ăn!?

- Shabuuuu. Ôi Shabu-Shabu mà ta hằng mong nhớ.

Hắn ta đang ôm đầu rên ư ử như con poodle bị bóp cổ. Lý do lại đơn giản đến ấu trĩ: món lẩu Sabu Sabu đặc sản làm hắn phải lặn lội tới Osaka đã bị bỏ ra sau đầu vì vụ án. Và, thân là một vị chủ nhân có tâm, Shinichi đã dành cả thanh xuân khuyên nhủ, dỗ dành mà chỉ tốt thằng cẩu con nhà mình càng được nước làm nũng. Hết cách, cậu ta đành nói:
- Thế chút nữa tôi làm lẩu cho ông nhé? Về nhà tôi ăn.

Đó là lý do cái mặt tưng tửng ngu ngốc này chễm chệm trong căn nhà số 21 khu 2 phố Beika. Đĩa thịt bò thái lát hửng sắc đỏ được bê tới, đôi mắt của hắn sáng lấp lánh như thiếu điều thu hết ánh sao trên trời đêm vào trong cái tròng tí ti. Kudo thấy hắn ta, hỏi:
- Có ăn thêm cá không, tôi lấy thêm?

Cơn run bần vật truyền từ chân đến sống lưng, ép hắn ta lắc đầu quầy quậy:
- Không không. Nhất định không. Không có nhu cầu.

Kudo bật cười, cầm lon bia lạnh áp vào má hắn. Đây không phải lần đầu hai thằng uống với nhau, cũng không phải lần đầu hắn ta đến nhà Shinichi. Bình thường toàn uống cầm chừng để hễ có án là hai thằng lại lên đường ngay được. Lần này uống nhiều hơn, hắn ta cũng ngà ngà say rồi. Mắt hắn ta đỏ hoe vì hơi men, dù là khi nhìn Kudo vẫn mênh mang một thứ rất tình, rất nghệ.

Hoá ra đây là lý do phụ nữ thường thích những gã nghệ sĩ tài hoa. Shinichi nhấp một ngụm, suy nghĩ. Quả thật đôi khi lãng mạn có thể giết chết con người ta, chưa nói đến lừa lọc kẻ si tình, chỉ là người mang tương tư nguyện nhảy vào hố đao biển lửa cũng đủ chết ngàn vạn lần. Kudo, cậu ta không muốn thành ra như thế. Có thể chưa đến mức cuồng niệm, chỉ cần trao hết bầu tâm tư thôi đã đau khổ suốt bao năm tháng, mà trái tim sứt sẹo mới chỉ lành lặn ngoài da, cơn đau hẵng âm ỉ chưa dứt thì muốn trao về ai đây?

- Ông, có biết mình rất đẹp không?

Kudo bỗng giật mình. Môi mọng đỏ tươi vẫn không yên phận, làu bàu bảo:
- Tưởng niệm là việc của tưởng niệm, hối hận là việc của hối hận. Đừng đánh đồng nó với yêu thương... Ông đi đâu đấy?

Kudo đi dần về phía Kuroba rồi ngồi xuống, một tay ấn người hắn ta ra đằng sau, còn hắn thì cứ thuận theo như thế mà nằm xuống đất. Chân hắn còn đang nửa khoanh nửa duỗi trong gầm bàn, giương mắt ngây dại nhìn Kudo, khẽ chớp. Khớp xương tay của Shinichi hơi cuộn lại. Có gì kích thích bản năng chiếm hữu của một thằng đàn ông hơn một con ngựa bất kham thường ngày lại hoá thành mèo nhỏ trong lòng bàn tay chứ? Cậu ta đặt tay lên khuôn mặt hắn, xoa nhẹ. Lực ở tay càng ngày càng mạnh bạo, một bên gò má đỏ ửng lên. Kaito hắn đã mất khả năng chống cự từ bao giờ, dù bị chọc ghẹo bao nhiêu cũng chỉ lim dim mắt hưởng thụ, mũi hắn dụi vào lòng bàn tay ấm áp, tê dại dấy lên trong đáy lòng Shinichi. Cậu ta mím môi, từng bước ép sát tới trước mặt Kuroba, cảm nhận nhịp thở gấp gáp mà nóng rực của hắn. Hắn ta vẫn một bộ ngơ ngác, nhìn vào đôi mắt sâu như đáy biển của Shinichi, rồi quyến luyến ở đôi môi mềm đang mơ hồ nửa chạm môi mình, trống ngực lại càng rộn rã. Kudo khẽ cười, chắc là ý cười thoả mãn, hoặc là chút gì giống như gian tà, hỏi:
- Vậy, nếu nhầm lẫn tình bạn, với tình yêu thì sao?

Kaito cụp mắt, nhỏ giọng đáp:
- Không có nhầm lẫn tình bạn với tình yêu. Nếu ông đã có suy nghĩ đến tình yêu thì... ông không còn coi người đó là bạn nữa rồi.

Kudo bật cười, rồi đột ngột ép xuống. Hai đôi môi còn vương men rượu quấn lấy nhau, mà, thực ra chỉ có cậu ta gặm, cắn, mút cho thoả, để khoé miệng ai vụng về nhận lấy những ân sủng trời ban này, môi vốn đã đỏ nay như nhỏ cả máu. Giày vò một hồi Shinichi cũng chịu buông hắn ra, bỗng cậu thấy trong mắt hắn ta có một tia gì đó thanh tỉnh. Kudo hoảng hốt, nhưng chớp mắt một cái, có lẽ là ảo giác thôi, và trước mặt cậu vẫn là màu mắt đỏ hoe như vừa bị ai bắt nạt. Bàn tay đang đặt trên gò má nhẹ lướt qua, chạm vào khoé miệng hắn, rồi ấn xuống.
- Há ra.

Hắn ta nghe lời, khuôn miệng khẽ mở. Còn chưa kịp nói gì, hơi thở trong khoang miệng đã bị kẻ gian cưỡng đoạt đi. Shinichi nhấm nháp từng chút túng quẫn nhưng không cách nào kháng cự của hắn ta. Đầu lưỡi hắn bị người quấn lấy, tuỳ ý trêu đùa, tuỳ ý vây hãm. Đến tận khi hắn nặng nề thở dốc, định bắt lấy sợi khí mỏng manh thì cậu ta đột nhiên vận lực, đè người hắn xuống dưới thân mình, chôn vùi bao nức nở của hắn xuống đáy họng, chỉ còn dư tiếng rên rỉ vì ấm ức quyện với môi lưỡi dồn dập trào dâng cùng khoái cảm.

Qua một lúc, Shinichi mới lại buông hắn ta ra. Khuôn mặt hắn vẫn ngoan hiền như thế, chỉ là mắt nhắm nghiền. Kudo đưa tay xoa nhẹ mái tóc hắn, không có phản ứng, có vẻ đã ngủ rồi. Cậu ta cau mày. Bỗng cậu ta thấy nuối tiếc vô hạn, vì sáng mai thôi, con người mềm mại và dễ bảo này sẽ biến mất. Thế là cậu ta lại cúi xuống, lưu luyến đảo qua khoé môi mơn mởn kia lần cuối rồi mang hắn về phòng ngủ của mình.

Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ đến khi cả thế gian chìm trong giấc ngủ dài, một người nhẹ nhàng xuống giường, bước chân thật khẽ để giữ cho cơn chiêm bao của người vừa nằm cạnh không bị gián đoạn. Hắn cầm điện thoại đứng giữa ban công, nơi ánh trăng sáng đang khiêu vũ điệu Waltz trữ tình nhất. Áo ngủ màu trắng của hắn khẽ động trong gió đêm, giống như khoác lên mình bộ tuxedo trắng năm nào. Hắn ta nhấc máy:
- Chị bé với bác tiến sĩ dạo này khoẻ không? Chị có người yêu chưa?

Đầu dây bên kia im phăng phắc, hắn tưởng mình gọi nhầm cơ.
- Alo chị b...
- Ở với gã Thần Chết kia, học cái gì không học lại học cái kiểu tuỳ hứng. Đêm hôm gọi cái gì?
Hắn ta dẩu môi, chị bé giận rồi. Tuy bây giờ người ta đã khôi phục hình hài của Miyano Shiho thì hắn vẫn cứ thích gọi là chị bé. Nghe đáng yêu hơn cái khuôn mặt lạnh lẽo của cô ả nhiều.
- Chị có thông tin của Macallan không?
- Hỏi gì vậy? Ngay từ đầu chúng ta đã theo giả thuyết Ran Mori chính là Mac còn gì?

Hắn ta... hắn ta rất muốn nghĩ thế. Nếu Ran là Mac thì khả năng hắn thành đôi với người ấy rất cao. Nhưng người ấy, cái người hắn thương lại tôn sùng sự thật và chính nghĩa hơn sinh mạng. Vậy nên có chết hắn cũng không được phạm vào đó.
- Đêm hôm qua Mac vừa xuất hiện ở Osaka. Nhưng lúc đó nguồn tin của tôi lại thấy Ran ở Anh.
- Đúng. Gia đình Mori vừa đáp chuyến bay về Nhật Bản lúc mười giờ tối hôm nay.

Khuôn mặt hắn thoáng nặng nề. Quả nhiên là vậy, một án oan kéo dài sáu năm sắp đến hồi kết làm hắn lo toan không dứt. Rồi hắn trở vào trong nhà, có người vẫn nằm ngủ thật ngoan, thật an tường. Hắn ngả lưng xuống bên cạnh, bỗng nhiên trái tim tìm thấy thứ gì đó giống như yên bình. Ngón tay hắn ta nhẹ lướt trên thân người cậu ta, từ xương quai xanh, đến ngực rồi dừng lại ở eo. Hắn ta dùng sức nắn mạnh, người trong lòng khẽ "a" một tiếng thanh thoát. Hắn ta ngậm cười, vỗ lưng cậu ta như an ủi.

Hắn chỉ kích thích một chút thế thôi, vì hắn là quân tử. Nếu đêm nay là một ngày sau khi cậu ta biết tất cả sự thật thì đừng mong có thể ngủ ngon giấc như bây giờ. Ài, làm người tốt thật khó mà.

______________

Em S: Ngoi lên chút thôi chứ không lên hẳn đâu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz