ZingTruyen.Xyz

Fanfic [BoruSara] Rời Làng

Ngoại Truyện: Quá Khứ (P2)

AtpTVTH

-Boruto: Đây là đâu?

-Momoshiki: dường như ta cho cảm giác quen thuộc khi ở nơi này, ngươi thử lên cao quan sát xem!

-Boruto: Được rồi

"Đây là...nơi quái nào vậy, rừng nhiều thế này?"

-Boruto: Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có toàn cây cối thế này?

-Momoshiki: Ta e là nó không đơn giản như vậy đâu...

-Boruto: Có thể, tạm thời đi hỏi ai đó về tình hình hiện tại là sẽ rõ ngay.

.

.

.

.

-Sarada: đây là Konoha mà? có đầy đủ các mặc của mấy ngài Hokage kìa?

-Mitsuki: E là nó không đơn giản như vậy, bây giờ chúng ta cứ thử vào làng, xem tình hình, lúc đấ mới có thể kết luận được.

-Sarada: Um

-Mitsuki: để cho chắc ăn, cậu và tớ sẽ giấu băng trán của mình, và cứ giấu thân phận mình đi đã. Tránh trường hợp xấu xảy ra.

-Sarada: ok

Hai người bước vào làng, cảnh tượng quen thuộc bỗng hiện lên, nhưng mà có gì đó sai sai.

-Sarada: Ủa, đây đúng là Konoha nhưng mà sao trông nó có gì đó hơi khác...

-Mitsuki: Bà ơi! Bà cho con hỏi, bây giờ là năm nào thế bà?

"Gì chứ, cậu không biết à, bây giờ năm XXXX."

-Sarada: Hả?

-Mitsuki: cháu cám ơn....

-Sarada: Vậy là...chúng ta đang ở Konoha của 5 năm trước!

-Mitsuki: Tức là chúng ta đã bị hắn ta đưa về quá khứ.

Đi một hồi cả hai dừng lại tại tòa nhà Hokage. Bỗng cả hai thấy được những bóng hình quen thuộc...

-Sarada(qk): Thật tình! sao cậu lúc nào cũng làm hỏng nhiệm vụ thế Boruto!

-Boruto(qk): Tớ...tớ xin lỗi...

Sarada(tl) lúc này chợt nhớ ra được điều gì đó...

-Sarada(tl) dơ bàn tay về phía team 7 từ từ bước tới: Đừng...đừng trách cậu ấy!

-Mitsuki bỗng dưng ngăn Sarada lại: không được! Việc cậu can thiệp vào quá khứ sẽ là dòng thời gian bị thay đổi đó! Cậu có biết không?

-Sarada: nhưng mà...

-Mitsuki: Chuyện đã như vậy rồi, cậu không thể nào can thiệp được.

-Sarada: Nhưng mà...nếu như tớ ngăn cản bây giờ, có thể Boruto sẽ không rời khỏi làng...

.....

Bỗng nhiên từ trên trời, một con đại bàng khổng lồ, dường như là thú được triệu hồi, lao xuống bắt lấy Sarada (qk) rồi bay đi trước sự ngỡ ngàn của tất cả mọi người.

-Boruto(qk): Sarada!!

"Hỏa độn: Hỏa long chi thuật": Sarada tl phun ra một ngọn lửa to về phía con đại bàn kia.

Nhưng vì nó đã kịp bay lên nên chỉ trúng một phần nhỏ ở phần đuôi. Ngay phút chót Mitsuki(tl) phóng một thang Kunai trúng vào cánh của con đại bàng khiến nó bay loạn xạ, tiếc là nó không rớt xuống...

-Mitsuki(tl): đi thôi Sarada! Nó bị trúng chiêu rồi, chắc chắn không bay được xa đâu. Chúng ta phải đi cứu cậu ấy...

-Sarada(tl): hiểu rồi!

Lúc này team 7 gồm Boruto (qk) và Mitsuki (qk) chạy đến..

-Boruto(qk): chúng tôi đi nữa, cám ơn anh chị đã giúp!

-Sarada(tl) lúc này rất muốn sờ lấy khuôn mặt Boruto(qk), khuôn mặt tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quen thuộc. Cũng đã rất lâu rồi cô mới có thể nhìn thấy được cậu ấy lại một lần nữa....nhưng mà cuối cùng vẫn là không nên sờ, vì sợ ảnh hưởng tới dòng thời gian....

-Sarada(tl): Việc giới thiệu chúng ta để sau đi. Bây giờ làm việc quan trọng trước mắt đã.

"VÂNG!!!"

.

.

.

.

Con đại bàng mặc dù chấn thương, nhưng nó vẫn cố bay thật nhanh với tốc độ không ngờ, bay đến một đoạn xa khỏi làng...chắc nó đang vội đưa Sarada cho ai đó....

Sarada tích cực phản khán nhưng tiếc là nó kẹp quá chặc tay cô không thể cử độn được, chợt cô nhớ ra điều gì đó...cố gắng cho tay vào túi sau lưng rút ra một thanh kunai có gắng mùa nổ....cô trức tiếp đâm nó vào chân của đại bàng, mặc dù cách này hơi nguy hiểm nhưng mà...

-Sarada(qk): Đừng có coi thường ta! Con chim khốn kiếp.

"Nổ!!"

"Boooommm!!": tiếng nổ vang vọng khắp khu rừng, con đại bàng biến mất vì chịu một đòn khá đau. Còn Sarada thì bị ngất đi cùng với những vết thương quanh người. Cô rơi tự do từ trên cao xuống một con sông, rồi bị nó cuốn đi đâu không biết....

.....

.

.

.

.

-Momoshiki: không ngờ là cũng được một phen du hành về quá khứ đấy.

-Boruto: chắc là ta kiếm chỗ nào nghĩ ngơi qua đêm, cũng không ngờ là xuyên không về đây.

-Momoshiki: được rồi, cả ngày hôm nay gặp khá nhiều chuyện rắc rối, bây giờ trời cũng đã xế chiều rồi.

Đi được một đoạn thì Boruto dừng chân tại một hang đá. Boruto bấy giờ đi lấy nước để dự phòng cho ngày mai, dọc theo đường thẳng phía trước là có một con sông.

"Đây là...."

Có ai đó đang mắc cạn trên một hòn đá ở ngay dòng sống. Boruto liền chạy đến bế đi....

"Bị thương khá nặng, ta cần điều trị cho cô ấy gấp!"

Trong lúc mơ màng cô gái vô thức nhìn thấy chàng trai, không rõ là ai đang bế cô trên tay....

.......

2 tiếng sau.

"Ây....đau quá.": Sarada(qk) chầm chậm thức dậy bên cạnh đống lửa. Trên người cô được đắp lên bởi một chiếc áo choàng đen, mặc dù vết thương được băng bó kịp thời, nhưng mà những cơn đau nhứt vẫn tiếp diễn.

-"Dậy rồi à!": Boruto(tl) từ trong bóng tối bước chầm chậm ra.

Nhìn người đàn ông trước mắt, thân hình cao ráo, có hơi gầy guộc, khuôn mặt trưởng thành, có phần hơi ốm, bên mắt phải có một vết sẹo dài đi từ tráng xuống má, có phần hơi lạnh nhạt khiến cô nhìn vào liền có hình bóng của cha xuất hiện. Trên tay cậu có cầm một ít trái cây dại có thể ăn được.

"Ọcccccc...": bỗng dưng bụng Sarada kêu lên. Cô đỏ mặc, ngượng ngùng nhìn Boruto.

"Etou...."

"Chắc cậu đói lắm rồi, ăn cái này đi.": Boruto đưa cho Sarada một con cá nướng, tại vì hồi nãy cậu có nướng sẵn cá nơi đống lửa rồi nên tiện tay cậu đưa thôi, cậu đi hái một ít trái cây là để cho cô ăn, sợ cô không ăn cá thì còn cái khác mà bỏ bụng.

Cô cầm lấy con cá nướng, hơi do dự nhưng mà vẫn ngấu nghiến ăn ngon lành.

"Ăn từ từ thôi, ở đây còn nhiều lắm coi chừng mắc xương cá giờ!": Thấy Sarada ăn có vẻ vội vàng nên Boruto có cảnh báo.

"Ặc...ặccc"

"Đã bảo rồi không nghe, để tôi xem nào!": Boruto vận chakra điểm vào vùng cổ của Sarada, sau đó đẩy mảnh xương cá ra khỏi miệng của Sarada, sau đó đưa nước cho cô uống.

Bấy giờ Sarada mới lên tiếng.

"Anou, trong lúc em hôn mê, anh không làm gì em đó chứ?": Sarada nghi hoặc hỏi Boruto.

"Haizz, tôi mà có làm gì em, thì bây giờ em đâu có ngồi đây để nói chuyện với tôi...": Boruto lạnh nhạt trả lời, trong lời nói có một chút cay đắng. Lo cho như thế rồi còn hỏi câu ngớ ơi là ngẩn.

Sarada nhìn những vết thương xung quanh của mình được băng bó lại thì mọi sự đề phòng đều biến mất.

"Xin lỗi, a..nãy giờ em quên nói, em tên là Uchiha Sarada, cám ơn anh đã cứu em, còn giúp em chữa trị và còn cho em ăn nữa, thật sự rất cám ơn.": Cô cám ơn sau đó bắt đầu giới thiệu tên của mình.

"Không lẻ giờ mình nói tên thật cho Sarada nghe?, không được phải kiếm một cái tên khác, tránh ảnh hưởng đến rắc rối về sau.": Boruto suy nghĩ ra một cái tên khác để nói cho Sarada(qk)

"Tôi tên là Bozuma."

"Không hiểu sao, nhìn anh em lại liền liên tưởng đến người bạn của em. Chắc do em tưởng tượng thôi, hoặc là do anh quá giống!": Sarada ngượng ngùng nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"Chắc là trùng hợp thôi...": Thật ra cậu đã biết cô ấy là Sarada từ trước đó rồi, cậu muốn nói ra, muốn được sờ vào gò má của cô. Bao nhiêu năm nay cậu đã luôn nhớ về Sarada, một cô gái mạnh mẽ, dễ thương và hòa đồng....nhưng mà phiên bản bây giờ của cô ấy thì không được...

"Nè nè...": Sarada lên tiếng, phá tang những suy nghĩ trong Boruto.

"Hả?"

"Anh luôn sống như thế này hả? Anh có bạn bè không? điều gì khiến anh quyết định theo con đường này vậy ạ?": Sarada đặt hàng tá câu hỏi lên Boruto.

"Có thể, tôi không có bạn bè và vì sao tôi quyết định đi con đường này hả?...chắc là để mạnh mẽ hơn...."

"Hể, mạnh mẽ hơn để làm gì ạ?"

"Để bảo vệ những người thân của tôi hoặc là để bảo vệ người mà tôi yêu cũng nên..": Nói đến đây Boruto có chút ngập ngừng.

"Hể...thế người anh yêu có đẹp không? Cô ấy là người như thế nào?": Sarada hào hứng hỏi

"Đối với anh thì cô ấy luôn là cô gái đẹp nhất. Nếu như nói đến hồi nhỏ thì chắc cô ấy cũng giống như em vậy đó...haha"

"Hê??": Tự dưng Sarada đỏ mặt, không hiểu vì sao, đứng trước người đàn ông có chút quen thuộc nhưng xa lạ này, cô lại có cảm giác rất ấm áp không hiểu sao cô có chút rung động...(Không được đâu Sarada(tl) ghen đó...)

"Anh...anh nói gì cơ? Nói rõ xem"

"Cô ấy lúc nhỏ chắc cũng giống như em, mạnh mẽ, hòa đồng, hoạt bát và đặc biệt cô ấy cũng rất dễ thương."

"Um....umm...em..em buồn ngủ rồi nên em ngủ trước đây, có gì mai chúng ta nói sau...": lúc này Sarada đang rất là bối rối, không hiểu sao cô lại rung động. Tim cô lại đập nhanh như vậy. Mặt cô cũng đỏ bừng lên..

"Vậy à...chúc em ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz