ZingTruyen.Xyz

Fanfic [BoruSara] Rời Làng

Ngoại Truyện: Quá Khứ (P1)

AtpTVTH

"Chúng ta đã đi được bao lâu rồi nhỉ?": Mang trên mình chiếc áo choàng đen cùng thanh kiêm bên hông, lạnh giọng hỏi ngưởi đồng đội

"5 năm!"

"Thời gian trôi nhanh thật, tưởng chừng như là mới vào hôm qua vậy..."

"Ngươi không có ý định quay về à, nhóc con người"

"Không biết...dường như vẫn chưa thật sự muốn quay về. Vẫn còn quá sớm."

Ba năm, một thời gian không ngắn. Chàng trai trẻ mà chúng ta từng biết khi còn là một đứa nhóc ngây thơ hay cười, đùa bây giờ đã trở thành một thanh niên cao ráo, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc hơn sau nhiều năm xa làng,  giọng nói cũng trầm theo năm tháng. Từ bỏ đi nụ cười, chấp nhận sự khinh bỉ, để có thể trở nên mạnh hơn không còn cách nào khác ngoài việc phải bỏ đi.

*Tại KONOHA

Sự hiện diện của cậu trai trẻ hay được  mọi người gọi với cái tên châm biếm là con trai của Hokage dần dần phai mờ trong tâm trí của mỗi người. Mọi thứ đều sẽ quay về với trật tự ban đầu. Team 7 vẫn như mọi khi, vẫn đi làm nhiệm vụ hằng ngày.

-Naruto nói với giọng nghiệm nghị: Hôm nay, Konohamaru và Himawari đang bận làm một nhiệm khác nên là chỉ còn hai đứa thôi.

-Sarada: Vâng!

-Naruto: Ta nghe nói có một ngôi làng ở phía tây cách làng của chúng ta không xa, đang bị một tổ chức nào đó quấy rối.  Ta muốn hai con đi đến đó điều tra và giải quyết bọn chúng, càng sớm càng tốt.

"VÂNG!": Đồng thanh trả lời.

Ra khỏi tòa nhà Hokage, cả hai nói chuyện một lúc rồi đi về chuẩn bị đồ đạt, lên đường làm nhiệm vụ.

-Mitsuki: lâu rồi chúng ta mới được đi xa thế này đó, cậu có háo hức không Sarada.

-Sarada: Ừm! Dù là rất háo hức, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

-Mitsuki: Đúng ha, cậu ấy đã bỏ đi đến giờ đã hơn 5 năm rồi nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì của cậu ấy.

Cả nhóm bấy giờ rất nhớ cậu, nhớ những lần quậy quá, những nụ cười hồn nhiên vô tư của cậu, nhưng có lẻ khó mà có thể thấy được nụ cười đó lần nữa.

.......

"*ken!!"

"*ken!!"

Tiếng kêu như nhiều thứ sắt đàn va vào nhau..

"Xì, đám này là cái thứ gì đây?": Boruto nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Một đám ninja bóng đen cầm vũ khí lao đến, dường như chúng không có hình dạng chỉ là một cái bóng có thể di chuyển, Boruto chém hết tên này đến tên khác nhưng chúng vẫn cứ tiếp tục nhiều lên.

-Boruto: Chắc chắn có mánh khóe gì đó ở cái nhẫn thuật này.

"Jougan!"

Kích hoạt mắt Jougan, nhìn ngắm xung quanh, Boruto phát hiện từ đằng xa có một lượng chakra đg lang tỏa ra xung quanh.

-Boruto: tìm thấy ngươi rồi!

"Lôi độn: Lôi Tam Động!"

Trong một khoản thời gian ngắn Boruto lao nhanh đến đó, "Tử Lôi!"

"Chết tiệt! Hắn phát hiện ra rồi"

*xoẹt

Tên đó tránh khỏi chiêu của Boruto nhưng vì tốc độ quá nhanh, má của hắn bỗng dưng chảy máu.

"Chết tiệt! Không nhanh chút nữa thì đầu mình lìa khỏi cổ rồi..."

-Boruto: Ngươi tránh được một lần, liệu có tránh được lần nữa...

"Phải chạy thôi, tên này không phải người tròn ngôi làng đó": Nói rồi hắn chạy đi.

Boruto đuổi theo, nhất định không để tên này chạy thoát, sẽ là một mối nguy hại cho bất cứ đâu nếu tên này còn tồn tại với cái thứ nhẫn thuật đó. Được một lúc thì....

"Nhóc con! Người đang rất gần với biên giới của Konoha đấy! Không những vậy, ta còn thấy có hai luồn chakra khá quen cũng đang ở phía trước"

"Thật sao? Không hay rồi phải nhanh bắt được hắn!"

Tên kia đang chạy thì phát hiện phía trước có hai người đang chạy đến hắn ta. "Là viện binh sao? Chết tiệt" hắn ta dừng lại nhìn trước nhìn sau phía nào cũng có địch.

"Đã vậy thì...."

-Mitsuki: Sarada!! Phía trước. Chính là hắn ta, hắn là kẻ chủ mưu đánh ngôi làng.

-Sarada: Hả? Vậy là tên đó sao?

Nói rồi nhóm Sarada lao nhanh tới...

"Đã vậy thì....là các ngươi ép ta đó!!!!": Hắn lấy trong người ra một khối đá Hình thoi, hoa văn tự trên hòn tọa thành những dòng chảy, hắn lấy máu của mình nhỏ vài giọt lên khối đá đó. Máu chảy lấp hết chỗ văn tự rồi phát sáng lên.

"Mở!!!...": hắn bóp nát viên đá, bổng dưng không giang xung qua rung động kịch liệt, Một hố đen được tạo ra, nó dần dần to lên hút tên đó vào trong. Đồng thời nhóm Sarada và Mitsuki bị hút vào trong, Boruto cũng không ngoại lệ.

"Sarada, coi chừng, nắm lấy tay tớ": Mitsuki bám vào một thân cây gần đó, cậu nắm lấy Sarada, nhưng mà thân cây không đủ mạnh, hố đen đấy lực hút quá mạnh kéo cả hai vào bên trong.

"Nhóc con, coi chừng, cái hố đó không bình thường một chút nào!"

"Tôi cũng đang cố đây...nhưng mà...không được!": Cậu bị hút vào đen ấy.

Hố đen dần dần nhỏ lại và mất đi, tạo thành một mớ hỗn độn xung quanh khu vực đó....

.

.

.

.

"Ahhhhh!"

*bịch

Hai người được đưa đến một nơi nào đó chưa rõ.

-Sarada: ui da!!

-Mitsuki: Đây là đâu?

-Sarada: Tớ không rõ nữa, bây giờ chúng ta chia nhau ra khám phá tình hình ở đây xem thử.

-Mitsuki: được rồi.

Một lúc sau...

"Sarada!!! Xem này"

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu nhìn kìa..."

"Đây...đây là..."

"KONOHA!."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz