Chap 6: Tái Ngộ
*Khoảng 30p trước khi Hima gặp Boruto.
Cũng trong lúc đó. Trước cổng làng, Team 7 đã trờ về làng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vào văn phòng báo cáo cho Hokage và được Ngài Naruto khen ngợi. Nhóm rất vui và chào tạm biệt Naruto, ra khỏi toà nhà Hokage thì chẳng ai còn việc gì làm nên họ đã giải tán ai về nhà nấy, Sarada thì đi luyện tập, Mitsuki thì đi đâu không biết, riêng Hima thì chọn đi chơi và đi ăn, đi đến quán Dango thì vô tình thấy Boruto tại đó.
*Quay về lại thực tại.
- Hima: A....Là anh trai hôm qua đã giúp nhóm em, ra là anh đã tới làng rồi hả.
-Boruto: ờ, anh cũng chỉ mới tới thôi.
"Em ngồi cạnh anh được chứ": Hima vào mua một dĩa Dango rồi ra chỗ Boruto
-Boruto: Được, em cứ ngồi đi
-Hima vừa ăn vừa hỏi Boruto: Anh mới tới làng lần đầu hả.
-Boruto chảy mồ hôi hột: À...ừ cũng có thể nói là như vậy.
-Hima: Vậy thì tốt quá rồi mà anh không có người thân hay bạn bè gì hả, sao anh lại tới làng của bọn em vậy.
-Boruto: Ờ do anh đang đi du hành nên đến đây.
-Hima: Anh không thấy cô đơn khi đi một mình hả bạn bè của anh đâu.
-Boruto: Đã từng, nhưng giờ thì Không.
-Hima: Tại sao vậy ạ??
-Boruto: Em không cần phải biết đâu.
-Hima: À....Vâ...Vâng
-Boruto: Em không cần lo đâu, dù sao thì anh cũng có một người bạn luôn vượt qua khó khăn cùng nhau (Momosinki), mà hiện tại cậu ấy không có ở đây.
"Này ai là bạn của ngươi thế nhóc con"
"Im miệng giùm cái"
-Hima: Vậy tính tới giờ, anh đã đi qua bao nhiêu nơi rồi vậy, chắc là thú vị lắm ha.
-Boruto: Đi thì rất nhiều, Làng Đá, Mây, Sương Mù, Cỏ.....vv, chuyện kể thì rất dài anh sẽ kể cho em nghe vào những dịp khác, mà làng cuối cùng anh tới trước khi đến đây đó là làng Cát tại đó anh đã gặp lại và kết thân được một người bạn đấy.
-Hima: Woa!!!..anh đi tới nhiều nơi thật đó, Vậy người mà anh kết thân là ai vậy.
-Boruto: Là Shinki, con trai của ngài Gaara. Trước Khi tạm biệt cậu ấy hai tụi anh đã hứa là sẽ có một ngày gặp lại nhau.
-Hima: Là anh Shinki à. (nói tới đây thì Hima mặt tối sầm lại tỏ vẻ buồn bả).
-Thấy thế Boruto mới hỏi: Em sao thế, tự dưng trông em ủ rủ vậy.
-Hima: Nhắc đến anh Shinki thì em lại nhớ tới anh trai của em. hai anh ấy đã từng đấu với nhau trong kì thi Chunin.
-Boruto ngạc nhiên: Vậy dạo này anh ấy sao rồi:))))
-Hima: Nhưng mà không biết vì lí do gì anh ấy đã bỏ nhà đi vào mấy năm trước. không biết có phải là do em và gia đình có làm anh ấy giận chuyện gì không. Hay là do em mà.... hai hàng nước mắt của Hima từ từ rơi xuống.
"mình lại làm điều ngu ngốc rồi"
-Boruto: không có đâu, anh ấy sẽ về sớm thôi, em đừng lo.
-Hima: Nhưng....Nhưng mà anh ấy..hic..đã bỏ đi..hic..tới giờ đã 5 năm rồi...hic, hiện giờ anh ấy vẫn chưa trở về. (Hima vẫn không ngừng rơi nước mắc, cô oà khóc nhiều hơn).
-Boruto dỗ em gái: Nếu giờ anh ấy thật sự đã trở về thì em sẽ nói gì với anh ấy hả Himawari!!.
Nói xong Bor đặt bàn tay chai sạn của mình lên đầu của Hima, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em gái của mình.
Cảm giác thật quen thuộc, đầu tóc mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, thấy em gái lớn lên và khỏe mạnh, xinh đẹp thế này, là một người anh cũng cảm thấy vui sướng.
-Hima ngạc nhiên ngẫn mặt lên nhìn Boruto: "Tay của anh ấm quá, Mà sao anh lại biết tên của em, chẵn lẽ.....anh là...".
-Boruto: Em trưởng thành lên nhiều rồi đấy.(Boruto nhìn Hima và cười nhẹ nhàng)
-Hima lúc bấy giờ miệng lắp bắt từng chữ
"On...ii..ch...an" (Hima oà khóc không kìm nén
được cảm xúc nhảy chổm lên ôm lấy Boruto)
" Onii...chan, onii...chan. Sao anh có thể đi lâu như thế...Bỏ mặc em ở đây..."
.
-Boruto ôm lại: Ờ, giờ anh về rồi đây. Thôi nào, thôi nào nín đi em gái của anh đâu có mít ướt như vậy.
-Hima lau đi giọt nước mắt "uhm" rồi em ấy cười tươi.
-Boruto: Nhưng mà chuyện này anh muốn em không được nói cho ai biết hết kể cả bố và mẹ.
-Hima: Tại sao vậy anh?.
-Boruto: Anh vẫn chưa muốn, anh sẽ về thăm gia
đình sớm thôi nên em đừng lo.
-Hima: Vâng ạ, mà kể cả đừng nói với chị sarada sao ạ?.
-Boruto: Tại sao em lại hỏi như vậy?.
-Hima: Tại vì chị ấy...., từ lúc anh rời đi, chị ấy đã không ngừng lo lắng cho anh, không có ngày nào mà chị ấy không tìm anh nhưng cũng không tìm thấy anh. Chị ấy đã khóc rất nhiều, chỉ mong có một ngày nào đó anh trở về và chị ấy được nói lời xin lỗi mà khi xưa chưa thể nói được. Chị ấy đã chia sẻ và nói với em như vậy và có chuyện này em thường gặp khi chúng đội với chị Sarada là cũng có rất nhiều người theo đuổi, tỏ tình nhưng lại bị chị ấy từ chối hết tất cả.
Nói tới đây Boruto Không khỏi ngạc nhiên: "ngu ngốc, bỏ năm để chờ đợi, rốt cuộc có đáng không chứ? nhỏ bốn mắt" nhưng rồi Bor ổn định lại tình thần và nói: "chuyện đó anh sẽ nói với cô ấy sau và sẽ là một ngày nào đó thật phù hợp, hiện tại thì em
đừng nói cho ai biết về chuyện anh đã về làng nhé".
-Hima vui vẻ đáp: Vâng ạ.
-Boruto: Trời cũng gần tối rồi để anh dẫn em về.
-Hima: Vâng ạ, hihi
Trên đường về hai người nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi về nhà.
-Boruto: Vậy nha, Anh đi trước đây tạm biệt.
-Hima: Tạm biệt anh, vậy đêm nay anh ngủ ở đâu.
-Boruto: Anh sẽ ở một nơi nào đó trong làng.
-Hinata từ trong nhà nghe thấy và nói vọng ra
ngoài: Ai thế con.
-Hima vào nhà: Là một người bạn con mới quen trên đường lúc làm nhiệm vụ thôi ạ.
-Hinata: Vậy à, thôi còn lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ chuẩn bị cơm xong bố về rồi cả nhà cùng ăn.
-Hima: Vâng ạ.
Cũng tại tối hôm đó, Bor thuê phòng trọ để ở tạm và quyết định nghỉ ngơi thì một chuyện không ngờ sảy ra.
"Bạn ơi, tớ đói": Cái bụng phát ra âm thanh nhưng chắc chỉ mỗi cậu hiểu được
Vậy là Bor quyết định tới quán mì ramen để ăn tối. Khi ăn xong Bor đi về nhà và nghỉ ngơi cho đã, đang trên đường về thì gặp một tên say rượu. Tên đó đụng trúng Boruto, Bor không nói gì, lơ và tiếp tục đi thì hắn níu áo Bor lại quát: "Này tên kia, mày đụng trúng tao tại sao mày không xin lỗi hả?!!".
-Boruto: Bỏ ra bạn êy....Bỏ ra...Bỏ raaaaaa!!.
Vừa dứt lời Bor liền rút thanh dí lên cổ của tên đó.
-Tên đó bổ xuống, vẻ mặt sợ hãi, người toát đầy mồ hôi và chạy đi mất.Và thế là Bor đi thẳng về nhà, lên giường và ngủ một giất cho tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz