ZingTruyen.Xyz

Fanfic [BoruSara] Rời Làng

Chap 5: Trở về

AtpTVTH

Sau khi thẳng tiến tới làng lá, trước đó nhóm của anh đã qua đêm tại rừng.

*sáng hôm sau tại cổng làng.

-Dosu: Woa!!, Konoha đây sao, tuyệt thật.

-Boruto: Có vẻ konoha ngày nào đã trở nên hiện đại hơn rồi, để vào xem sao.

-Akina: có thật là chúng ta được sống ở đây không.
-Boruto: Được mà, cứ vào đi.

-Bà cụ: Thế chúng ta vào thôi.

-Boruto: Bà!!khoan đi đã, Khi vào làng rồi bà hãy tới gặp ngài hokage rồi xin giấy định cư, nhớ là đừng nhắc tên con trước mặt ngài Hokage nha, Còn cái này...bà cứ cầm lấy.( Nói rồi đưa cho bà 1 cái túi màu đen)

-Bà cụ: đây là gì vậy??

-Boruto: Đây là một ít tiền, đủ để cho gia đình mình sinh sống ở đây (nói vậy chứ nhiều vl ra).

-Bà cụ: bà cám ơn cháu, vậy giờ cháu tính làm gì?

-Dosu: anh không vào đó hả?

-Boruto: Anh vào, nhưng mà là trốn vào để khỏi ai phát hiện haha....giờ anh đi đây nhớ giữ bí mật chuyện của anh nhé. Có duyên thì ta sẽ gặp lại.

-Dosu: Vâng!!

-Akina: chờ một chút...

--Boruto: Hả?...ơ...-

"chụt": vừa dứt lời cô nhảy đến hôn vào má làm cậu bất ngờ.

-Boruro: đây là...

-Akina ngượng ngùng: Cám ơn cậu vì thời gian vừa qua. Cứ coi như là lời chào tạm biệt của tớ giành cho cậu đi.

-Boruto: Vậy tạm biệt, tớ đi đây.

-Akina: Tạm biệt cậu.

-Boruto: Ờ...( Nói rồi biến mất)

-Dosu nhìn vào ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt ửng hồng của chị mình: hể?Chị, không lẽ...chị thích anh ấy hả?

-Akina: Hửm? ể, ể không có.

-Dosu: Chị nói dối tệ quá, mặt chị đỏ hết rồi kìa, Hahahaha

-Akina: Không có mà!

-Bà cụ: Hahaha


Trước cổng làng có hai ninja cảnh cổng nhưng vì mệt quá nên chúng đã ngủ, nhân cơ hội này Boruto đi vào làng như không có chuyện gì xảy ra. Còn gia đình bà thì đi vào như bình thường.

Vào trong làng cảnh tượng đầu tiên đập vào mặt cậu đó là những dòng người tấp nập đông đúc, nhiều căn nhà cao tầng được mọc lên, những con đường được tu sửa và được xây thêm nhiều đường khác.

-Boruto:To thật đấy.

Đi được 1 hồi thì cậu đã đứng trước toà nhà Hokage lúc nào không hay.

-Boruto: a rế, sao mình lại đứng đây, toà nhà hokage đây sao nó còn to hơn cả lúc trước.

Quyết định một hồi thì cậu không vào trong mà đi dạo trước đã.

-Boruto: mà đi ăn gì bây giờ, đúng rồi là hamburger.

Nói rồi cậu đi tìm quán hamburger nhưng mà lạ lắm, tìm mãi chả thấy quán đâu và anh nhận ra mình.....đã bị lạc đường. Đang loay hoay tìm đường.

"Bập ": Một cô gái chạy nhanh lao tới vô tình đâm trúng Boruto rồi ngã xuống.

-Boruto đỡ dậy: Này!, cậu có sao không?

-Cô gái chỉ chạy lui sau lưng nắm chặc áo choàng của Boruto sợ hãi nói:"Giúp mình với"

Nhìn cô có vẻ trạc tuổi cậu, không nói gì thêm cậu quay mặt về phía trước thì thấy một đám côn đồ muốn bắt lấy cô ấy. Lũ người kia thấy anh che chắn cho cô ấy.

"Mày là thằng nào hả, khôn hồn thì đưa nó cho bọn ta"

-Boruto: Thế ta không đưa?

"Nếu không thì ta không chắc mạng của ngươi có thể bảo toàn".

-Boruto: Thế sao.

-Lũ người kia: Bọn ta sẽ dùng đến vũ lực.

Nói xong một tên trong nhóm đó chạy tới, rút kunai ra đâm thẳng về phía Boruto. Cậu lách nhẹ người qua tránh được. Nắm lấy cánh tay đang cầm Kunai của tên đó.

"Là người chọn đấy!"

"Rắc!" bẻ mạnh cánh tay, rồi đá thật mạnh vào bụng tên đó làm văn săn ra xa.

"Người tiếp theo": Cậu nhẹ nhành kết ấn karma (chỉ là để doạ thôi).

Cả đám toát mô hôi, tên nào tên nấy đều lùi bước.

"Tên này đáng sợ quá...thưa ngài": rón rén nói nhỏ vào tên thủ lĩnh

"Mày...mày nhớ đấy, lần này ta tạm tha cho ngươi, không có lần sau đâu": nói rồi cả đám chạy đi

-Boruro: Đi dễ vậy sao?

.....

"Nhớ đấy...": từng người một, tay này ôm tay kia, lết một chân đi về. Vì từng đứa bị cậu đánh gãy chân và tay.

"vậy là xong": Karma từ từ biến mất.

Bấy giờ cô gái ở đằng sau mới từ từ lên tiếng: anou, cám ơn cậu đã giúp mình. Mà hình như cậu mới tới làng mình hả?.

-Boruto quay lại nhìn cô gái:: Không hẳn, trước đây có đến, giờ nhìn có vẻ Konoha đã lớn hơn rồi. Nên đi lại hơi khó khăn (nói thẳng ra là lạc đấy).

"Vậy là cậu từng đến đây rồi à? trông cậu...hơi đáng nghi đó nha!" nhìn vào bộ dạng của Boruto bây giờ, áo choàng rách rưới, trông hơi nghi hoặc.

Nhìn kĩ cô gái rồi cậu mới nhận ra "Tóc màu tím, chakra này là..!! lớp trưởng hả?".

-Cô gái: Mà thôi. tớ tên là Sumire, nếu cậu không chê thì mình có thể dẫn đường cho cậu đấy.

"biết ngay mà"

-Boruto: À..Ừ vậy nhờ cậu dẫn mình tới quán hamburger.

-Sumire: Thế tớ đi ăn cùng cậu được không.

-Boruto: ờ, được.

Nói xong hai người tới trước quán hamburger.

"to hơn cả lúc trước".

-Sumire: câu đang nghĩ gì thế mau vào trong thôi.

-Boruto: ờ

Ngồi vào bàn ăn: "thế cậu ăn hamburger vị gì để mình vào gọi giúp cho": Sumire dịu dàng hỏi Boruto.

-Boruto: ờ cậu gọi giùm mình hamburger vị cay là được rồi.

-Sumire: Uhm, cậu ngồi đợi ở đây để mình vào gọi.

-Boruto: ờ, cám ơn cậu "công nhận konoha phát triển rộng thật, tí nữa thì tìm đường mù mắt rồi".

Đang ngắm nhìn khung cảnh của làng thì:

"chụt..."

"anh yêu em nhiều lắm"

"em cũng thế..."

-Boruto: Giờ thì mù thật rồi...

-Sumire cắt ngang: nè cậu đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?.

-Boruto: À không có gì.

-Sumire: phần của cậu đây, cậu ăn thử đi.

-Boruto: ờ

-Sumire phồng má lên: Mou!!! cậu cứ "ờ" hoài vậy, lạnh nhạt quá đó cậu mà thế nữa là tớ dỗi thật đấy.

-Boruto: Ờ:))) thế hồi nãy vì sao cậu lại bị đám người đó đuổi thế nhìn cậu trông mạnh mẽ thế cơ mà.

-Sumire: À thật ra tớ từ viện nghiên cứu về đây, tính đi chơi một xíu thì bị bọn đó chặn lại. Thường thì mình sẽ đánh trả nhưng mà số lượng của chúng cũng nhiều, với cả lúc đó mình cũng đã tốn khá nhiều chakra để chữa trị cho những con thú ở viện nghiên cứu, đang mệt nữa nên là mình chạy luôn, chạy được một hồi thì đụng phải cậu, hihi.

-Boruto: Thì ra là thế, thôi cậu cũng ăn đi. Chắc cậu mệt rồi, nếu được thì tí nữa tớ dẫn cậu về.

-Sumire vui vẻ: Vậy đi!

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cho đến khi ăn xong cậu tính tiền giùm cho cô ấy luôn. (Momosinki: Ga lăng đấy anh bạn, Hahahaha).

Khi ra khỏi quán, hai người tính là về cùng thì đúng lúc đó nhóm Shikadai đi ngang qua, sumire liền chạy tới chào hỏi, Boruto chỉ nhìn nhóm shikadai một khoảnh khắc rồi từ từ bỏ đi (Shikadai đã thấy được).

" Cậu ta...là ai?"

-Sumire: Chào các cậu, lâu rồi không gặp các cậu vẫn khoẻ chứ.

-Shikadai: Bọn này vẫn khoẻ.

-Chou Chou: chào cậu sumire.

-Inojin: Nè Sumire

-Sumire: Hả chuyện gì vậy??

-inojin: Cậu ta là ai thế? trông rách rưới tàn thế!.

-Shikadai: Qua bao lâu rồi mà cái tính nói xấu người khác của cậu vẫn chưa bỏ vậy?

-Inojin: mồ mồ, tớ chỉ đùa thôi.

-Sumire: Cậu hơi quá đáng rồi đấy, lúc nãy khi bị tấn công, cậu ấy là người đã giúp mình, với cả trông cậu ấy không tệ như vẻ bề ngoài đâu.

-Inojin: Xin lỗi, xin lỗi mà.

-Shikadai: Thế, cậu ấy là ai vậy? mình chưa thấy người như cậu ta ở đây bao giờ.

-Sumire: Cậu ấy có bảo là cậu ấy mới trở về. Nên chắc là người ở đây lúc trước. Mà mình quên hỏi tên cậu ấy mất rồi.

-Shikadai: hm "Mới về, ở đây lúc trước, áo quần rách....nhưng mà lại có sẹo. Vẫn chưa kết luận được nhưng mà..."

-Chou Chou: nè các cậu, mình thấy cậu ấy.....

-Mấy người kia đồng thanh: hả cậu ấy sao???

-CChou mắt hình trái tim: Cậu ấy đẹp trai quá!!!!

-Cả nhóm "Ặc Ặc" ngã lăng quay xuống đất.

-Sumire: Thế các cậu cho mình hỏi Wasabi và Namina dạo này sao rồi họ có khoẻ không.

-Shikadai: Hiện tại thì họ đang làm nhiệm vụ, bọn họ vẫn khoẻ cậu yên tâm. Họ rất nhớ cậu đó Sumire.

-Sumire: Thế hả chắc phải canh thời gian mà đi gặp họ thôi mình cũng nhớ họ lắm.

-Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ ngoại trừ shikadai vẫn luôn suy nghĩ về cử chỉ của Boruto, chỉ là cảm giác thôi nhưng vẫn không thể kết luận được, cảm giác quen thuộc đến khó tả.

Về phần Boruto sau khi tạm biệt và đi khỏi, anh đã dạo quanh làng hít thở không khí trong lành đồng thời để quen với đường xá của konoha luôn. Đi đến quầy mua bán, đi qua các tiệm bán áo quần, đường phố hiện giờ người người đi lại tấp nập. Anh mắt anh đập vào chiếc kẹp tóc nhỏ nhắn xinh xắn ở quán kia.

-Boruto: Ông chủ, hai cái này hết bao nhiêu.

-Ông chủ: Của cậu hết nhiêu đấy, tôi lấy rẻ cho cậu đó.

-Iwabe: ồ nhìn này, cái này đẹp thật. "mua tặng Wasabi được không ta".

-Denki: Hể, cậu mà cũng thích mấy thứ này à?

-Namina: Không ngờ luôn đấy!

-Iwabe: Không...không phải đâu.

"Cháu cám ơn": Boruto thoáng nhìn nhóm bạn, trả tiền rồi đi.

-Iwabe: hmm? này, cậu ta mới đến đây à.

-Denki: Hả? không biết nữa mà sao á.

-Iwabe: không, cậu ta mới liếc nhìn chúng ta xong. Trông cậu ta có vẻ như từ đâu xa tới.

-Metal: Cậu ta có kiếm kìa, vậy chắc thân thủ không tồi, có thể là đối thủ đáng gờm.

-Iwabe: muốn thử một chút không?

-Metal: cậu nói gì cơ?

"hehe không thử thì làm sao biết được cậu ta mạnh hay không, hoặc là chỉ được cái vẻ bề ngoài": Nói rồi dẫm mạnh chân xuống đất, những hòn đá bay lên, cậu dùng cây gậy đánh những hòn đá đấy bay tới Boruro.

"Vụtttt!"

"Haha, đuổi theo mình này....": ngay lúc đó đám trẻ từ đâu, chạy ngang qua Boruto.

"Thôi chết...không kịp mất": Iwabe hoảng hốt, chạy đến.

"bộp bộp": tiếng những hòn đá từ từ rơi xuống đất. Hóa ra lúc đó Boruto đã dùng ngón tay của mình chặng những viên đá lại.

"Cậu...đang nghĩ cái gì thế hả?": giọng điệu có phần nóng giận của Boruto.

-Iwabe: A ơ, tớ xin lỗi...

-Denki: Cậu làm cái gì vậy, ở chỗ đông người thế này hả?

-Boruto: Nếu muốn dò sức mạnh của đối phương thì nên tìm một cách an toàn hơn thay vì là làm ba cái chuyện này. Cẩn thận một chút

-Metal: Xin...xin lỗi cậu.

"Nếu các cậu thật sự muốn đấu với tôi thì trưa mai, tại tượng đá Hokage, tôi sẽ chờ các cậu ở đó. Còn nữa mau mà xin lỗi mấy bé đó đi." nói rồi bước đi.

cả bọn chỉ biết im lặng, rồi đi xin lỗi mấy bé kia.

Đi được đoạn thì thấy được quầy bán Dango bên lề đường. Anh quyết đính ngồi đó nghĩ ngơi tại đó.

-Boruto: Đây là quán mà chúng ta thường tới đây ăn cùng nhau mà nhỉ, trông quán này nó vẫn như vậy không thay đổi gì kể từ lúc đó cho đến giờ.

Vào trong mùa một dĩa Dango vừa ăn vừa ngắm khung cảnh của làng. Thì bổng Himawari đi tới và thấy Boruto....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz