ZingTruyen.Xyz

FAKER | Tương Tư

Chap 5

SuuIBee

"Đẹp đẽ"

Theo như Areum được biết thì đội tuyển Hàn Quốc chỉ vừa trở về nước vào hôm qua, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, trung tâm của truyền thông đã và đang xuất hiện trước mắt cô mà không hề báo trước.

"Cậu đang chuẩn bị đi đâu sao?"

Areum đột nhiên không biết phải giải thích thế nào vì ngay bản thân cô cũng không hiểu nổi thật sự có nên hay không.

"Tôi..."

"Có vẻ như trời sắp mưa, hay là lên xe trước rồi nói nhé?"

Areum lúc này mới để ý đến thời tiết, bầu trời quả thực đang dần trở nên xám xịt, cô cũng không có lý do gì để từ chối.

Faker sau khi nghe cô trải lòng về nỗi bận tâm khiến mình đau đầu gần đây, cậu liếc nhìn bó hoa xinh đẹp trong tay cô, ngón tay gõ theo nhịp lên vô lăng suy nghĩ.

"Hoa cũng đã mua rồi, hay là cùng tới đấy nhé? Có thêm người không phải cũng đỡ hơn sao."

Areum nghiêng đầu nhìn cậu, Faker dường như hiểu được rằng cô chỉ đang cố viện một lý do để bản thân hèn nhát trốn tránh mà thôi, nếu không thể trốn tránh mãi được thì tại sao không dũng cảm đối mặt?

Đúng vậy, cuộc tình dang dở này vốn nên đặt một dấu chấm hết được rồi. Ánh mắt của Areum thông suốt nhìn bó hoa trong tay.

Cả hai đến địa điểm diễn ra lễ tốt nghiệp, tiến vào trong khán phòng, chọn một chỗ ngồi thích hợp. Cũng có rất nhiều người giống họ, trên tay đều cầm những bó hoa đẹp đẽ dành cho ngày đặc biệt này.

Người dẫn chương trình lịch thiệp giới thiệu những vị khách tham dự buổi lễ tốt nghiệp này, hiệu trưởng lên đọc bài phát biểu, những giảng viên có tiếng trong trường đều lần lượt lên phát biểu cảm nghĩ và chúc mừng các học viên.

Lễ tốt nghiệp của Đại học nghệ thuật Deagu bắt đầu. Cả khán phòng đều chìm vào trong bữa tiệc âm nhạc do những học viên ưu tú nhất thể hiện.

Tiết mục cuối cùng được kết thúc bằng màn kết hợp nhạc hưởng giữa nhiều nhạc cụ khác nhau, âm hưởng du dương của sự kết hợp tuyệt vời chạm vào nơi sâu nhất của mỗi con người có mặt ở đây.

Ánh mắt sâu lắng của Areum dừng trên người thanh niên đang chơi violin trên sân khấu, người nọ gương mặt góc cạnh hoàn hảo chẳng khác gì diễn viên điện ảnh, dáng vẻ say mê chơi violin cành thêm mê hoặc.

Bên cạnh thanh niên tuấn tú kia, Areum nhận ra cô gái đang chơi đàn cello xuất hiện trong bức hình chụp chung cùng SeungHo gần đây. Thật không thể phủ nhận được trông hai người đều vô cùng hoà hợp với nhau, Areum thầm cảm thán trong lòng, họ rất đẹp đôi.

Những ngón tay thon nhỏ trắng nõn uyển chuyển tạo nên những âm thanh và giai điệu tuyệt vời hoà quyện với tiếng violin du dương, âm nhạc quả là điều kỳ diệu.

Trong mắt Areum lúc này dường như chỉ tồn tại người thanh niên đang toả sáng trên sân khấu kia mà không hề nhận ra cũng có một người bên cạnh vẫn luôn lặng lẽ nhìn mình.

Kết thúc tiết mục trình diễn cuối cùng, Areum không trực tiếp muốn gặp SeungHo, cô nhờ người chuyển bó hoa này đến cho cậu, coi như bản thân đã thực hiện mong muốn cuối cùng này.

Cả hai cùng ra về, Areum đứng bên ngoài đợi Faker đi lấy xe, cô có lẽ đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

SeungHo còn chưa kịp thay trang phục biểu diễn, sau khi có người chuyển hoa tới liền tức tốc chạy ra ngoài, ánh mắt mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Chị."

Areum quay đầu nhìn, phát hiện SeungHo đang tiến về phía mình, bất giác mỉm cười.

"Chúc mừng em nhé, hôm nay em rất tuyệt vời."

SeungHo như đứa trẻ được người mình thầm thích khen ngợi, ngại ngùng gãi đầu.

"Cảm ơn chị... vì đã đến."

Bỗng từ đâu một con gái từ phía sau SeungHo bước ra, khoác lấy tay cậu như muốn khẳng định chủ quyền, trên tay còn ôm bó hoa mà Areum gửi tặng.

"Oppa, sao ra đây mà không nói với em chứ? Người này là..."

Người này quay ra nhìn cô, Areum nhận ra đây là cô gái chơi cello trên sân khấu vừa rồi, có vẻ cô ta cũng ngạc nhiên trước sự có mặt của Areum, nhanh chóng thay đổi thái độ.

"SeungHo oppa, đây chẳng phải là chị người yêu luôn bận rộn với công việc của anh trước đây sao?"

Areum thấy hơi nhức đầu, xét về tuổi tác không biết cô bé này đã đủ tuổi uống rượu chưa mà lại có thể nói năng không nhìn mặt người lớn như vậy, may rằng cô lại là người rộng lượng, đối với những lời nói như này đều sẽ tặc lưỡi cho qua. SeungHo sượng trân, liếc mắt nhìn người bên cạnh không vừa ý.

"Anh đâu có nói như vậy?"

Cô bé chu môi nũng nịu, còn hơi dụi đầu vào vai cậu. Areum được chứng kiến một màn này thầm cảm thán, quả thật cô chưa từng làm ra những hành động mất kiểm soát như vậy bao giờ.

Người bên cạnh SeungHo nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ trên gương mặt, nở một nụ cười rạng rỡ mang thương hiệu thanh xuân nhìn Areum.

"Dù sao cũng cảm ơn chị đã chăm sóc SeungHo oppa thời gian qua nhé!"

SeungHo thật sự chán ghét người đang dựa vào mình lúc này, Areum hết nhìn cô bé lại nhìn sang cậu, biểu thị bản thân không thấy vấn đề gì.

"Chị, sau này..."

Cậu vốn định nói gì đó liền bị Areum cướp lời, trước giờ cô luôn là người giỏi lắng nghe hơn nhưng ngày hôm nay cô nghĩ bản thân nên đưa ra quan điểm của bản thân. Tránh những hiểu lầm không đánh có về sau.

"SeungHo à, chị nghĩ hơn ai hết chúng ta đều hiểu rõ sẽ không có sau này nữa. Đôi khi chúng ta phải lựa chọn điều tệ nhất... vì đấy là điều tốt nhất cho tất cả."

SeungHo cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng, tình yêu này là thật, chỉ là tình yêu của Areum không ồn ào như người khác. Chỉ là đến lúc SeungHo nhận ra có lẽ đã quá muộn rồi, suy cho cùng thì cậu chỉ là cậu nhóc cần nhiều hơn là một tình yêu, còn Areum lại không biết làm cách nào để thấu hiểu được những điều cậu cần.

Vì không hiểu được nên Areum chỉ biết chấp nhận tất cả những điều mà cậu muốn, ngay cả việc cậu rời đi.

SeungHo cúi mặt, cố nặn ra một nụ cười chẳng mấy vui, vẻ mặt còn hiện rõ tiếc nuối không đành lòng.

"Em hiểu rồi. Chị hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé?"

Areum khẽ mỉm cười thay lời đồng ý, người bên cạnh SeungHo thấy vẻ mặt này của cậu mà tức tối, giận dỗi nói.

"Anh như vậy là sao chứ? Chị đấy chắc gì đã có thể tìm được người tốt hơn, không phải sao?"

SeungHo nắm chặt tay kìm nén cơn giận vào trong để không làm mất mặt cả hai, dù đã chia tay nhưng cậu đối với Areum vẫn luôn là một lòng đối đãi đầy tôn trọng, hơn ai hết cô xứng đáng được hạnh phúc.

Areum bật cười, cô trải qua vài ba lần yêu đương cũng coi như là thiểu thấu hồng trần, tuy nhiều lúc cũng nghi ngờ nhân sinh, nhưng chắc chắn chưa từng nghi ngờ bản thân!

Giày cao gót nhãn hiệu xa xỉ đôi khi còn nhiều hơn một tháng tiền tiêu vặt của cô gái trước mặt bước lên thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Areum khoanh tay hơi cúi xuống nhìn người nọ đang dần núp sau cánh tay của SeungHo.

Areum thẳng thừng đáp trả.

"Đúng vậy, chị vốn không định tìm người tốt hơn, nhưng có lẽ chị nên tìm người tốt nhất nhỉ?"

Ngoại trừ những người trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống lẫn "cột sống" của Areum ra thì cô không thích phải hạ mình với người khác cho lắm.

Vừa đúng lúc "người tốt nhất" liền xuất hiện đến bên cạnh Areum, SeungHo bất ngờ không nói lên lời, sững sờ nhìn người vừa tới, còn cô gái kia thì khỏi nói, tay bám chặt lấy cậu như nếu không có liền ngã mất.

Faker còn không nhìn hai người kia, ánh mắt dừng trên người Areum nhẹ giọng nói.

"Chúng ta đi thôi!"

Một vài học viên bên ngoài nhanh chóng nhận ra Faker liền hét lên phấn khích.

"Faker, là Faker!!!"

"Trời, ai là người quen của Faker ở đây sao?"

Areum quay người cùng Faker di chuyển đến chiếc Merc đen đã đỗ sẵn gần đấy, Faker cẩn thận lấy tay chắn phía trên đầu Areum khi vào trong xe, sau khi đóng cửa xe cũng nhanh chóng quay về bên ghế lái.

"FAKERRRRRR!!!"

"Faker làm ơn đừng đi!"

"Faker!!!"

Không đầy năm phút sau, hiệu ứng người nổi tiếng liền bao phủ, học viên vội vàng lướt qua hai người vẫn đứng như trời trồng chạy theo hướng xe Faker vừa đi, nháo nhác xác nhận với nhau xem có chính xác là Faker không?

Cô gái kia thấy vẻ mặt thất thần của SeungHo liền lay lay tay cậu.

"Oppa?"

SeungHo lúc này mới biểu thị ghét bỏ ra mặt, gỡ tay người bên cạnh ra khỏi người mình, quay lưng bỏ đi vào trong.

Những hạt mưa thưa thớt dần dày đặc, phủ lên nhân thế một màu ảm đạm cô quạnh. Areum ngả đầu lên cửa kính, thậm trí cô còn cảm nhận thấy hơi lạnh từ bên ngoài truyền vào.

"Cậu ta là lý do cậu bỗng dưng bỏ đi tối hôm đó sao?"

Faker là người có trí nhớ cực tốt, hôm đó khi cậu vừa bước vào cửa hàng tiện lợi vừa hay gặp cậu ta đi ra. Đến hôm nay thì liền hiểu rõ tất cả. Areum gật gù không phản bác.

Areum lúc này chẳng khác nào quả bóng bay bị xì hơi, cuối cùng chỉ còn lại chiếc vỏ trống rỗng. Faker bỗng nhớ ra có vẻ cô rất thích uống rượu thì phải, cậu đánh tay lái vòng ngược lại.

Cả hai ngồi sát quầy pha chế trong một quán pub nằm sâu trong con ngõ nhỏ ít người biết, bên trong khá vắng, thêm bên ngoài trời đổ mưa lớn nếu không phải có việc thì cũng chẳng ai muốn ra khỏi nhà vào lúc này.

Cả hai đi qua một cầu thang được thắp nến sẵn, ánh sáng vừa đủ để quan sát bậc thang, dù thế nhưng Faker đi phía trước vẫn luôn ngoái đầu lại để ý đến Areum nối bước phía sau.

Quán được trang trí theo phong cách "vườn địa đàng" mang nhiều tính nghệ thuật cổ điển phương Tây, Areum đoán đây chắc là nơi Faker thường hay tới, cậu ta gọi đồ uống thuần thục vậy cơ mà.

Areum chọn một loại rượu đặc trưng của quán, không lâu sau hai ly rượu đẹp mắt đã được đưa ra, cô trầm ngâm nhìn ly rượu trước mắt, khẽ miết nhẹ miệng ly.

"Cảm ơn nhé."

Areum nói nhỏ đủ để cậu nghe được, có vẻ như vào những ngày tồi tệ nhất của cô thì cậu luôn xuất hiện. Faker không biểu thị cảm xúc gì sau lời cảm ơn kia, nhận lấy rượu, chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức.

"Tôi thường chỉ uống một loại mỗi khi đến đây. Như vậy có phải rất nhàm chán không?"

Con người cậu là thế, luôn trung thành nhất với thứ mà bản thân yêu thích. Areum cười cười.

"Không hề, cậu chỉ là cảm thấy an toàn với sự lựa chọn của mình thôi."

Areum uống một lần vơi đi một phần ba ly rượu, tiếng đàn violin du dương êm đềm dường như muốn ôm lấy và vỗ về những tâm hồn đang chơi vơi.

Cả hai liền chuyển sang nói về rượu, cậu không thường uống rượu nên tầm hiểu biết về rượu có lẽ không thể bằng người bên cạnh, ngồi được một lúc mà bartender đã đem ra cho Areum ly rượu thứ ba.

Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi thẳng xuống cõi lòng của Areum, không gian lãng mạng, ánh sáng chủ yếu từ cốc nến thơm trước mắt và quầy bar với vô vàn thức uống có cồn đa màu sắc, vậy mà trước mắt cô chỉ tồn tại màu của men rượu đắng và khói thuốc xen vào nhau.

Bỗng Areum chủ động kéo ghế lại sát bên cạnh Faker, ánh nến yếu ớt không giấu đi được tan vỡ trong đáy mắt cô, Areum cười ngượng.

"Cậu kể về chuyến đi vừa rồi đi."

Một yêu cầu cực kỳ khó hiểu, trong không gian và tiếng đàn violin hoà cùng piano này mấy ai lại nói chuyện nhàm chán đó.

Gương mặt Areum gần sát cậu tới nỗi cậu có thể ngửi được mùi rượu từ người cô, có lẽ đã ngà say nên mới để bản thân to gan lớn mật tới như vậy.

Areum có nghĩa là mong con khi lớn lên sẽ trở thành một người xinh đẹp. Đó là lý do vì sao cô thường thấy ngượng ngùng khi đề cập đến vấn đề tên tuổi.

Faker lại chẳng thấy vấn đề gì, chẳng phải định nghĩa về sự "đẹp đẽ" trong mắt mỗi người vốn không giống nhau sao?

Trong mắt cậu, Areum không phải kiểu xinh đẹp động lòng người hay có thể gây ấn tượng từ lần đầu tiên, đường nét trên gương mặt cô khá mềm mại và thanh tú, là kiểu càng nhìn càng dễ chịu, khiến người khác thật sự cảm thấy thoải mái và tin tưởng.

Khi lại vô cùng cuốn hút, chính là dáng vẻ tự tin và chuyên nghiệp mỗi lúc tập trung làm việc. Đôi khi lại là sự bất cần và ngang ngược. Ngay cả khi ánh mắt ẩn nhẫn đau thương như hiện tại đi chăng nữa. Dáng vẻ nào của Areum cậu cũng đều muốn ghi nhớ.

Có lẽ Areum không nhận ra ánh mắt giấu sau cặp kính tròn của cậu lúc này vẫn luôn phản chiếu duy nhất mình cô bên trong.

Đôi khi không cần phải nói ra, chỉ cần lắng nghe đôi mắt của đối phương cũng đủ rồi, Faker nuông chiều đồng ý.

"Được."

Faker nói về rất nhiều thứ trong chuyến đi tới Hàng Châu vừa rồi, nhưng Areum vốn chẳng nghe lọt câu nào. Có lẽ thứ Areum muốn không phải là câu chuyện về chuyến đi này, mà là muốn câu chuyện này giấu đi sự suy sụp của mình lúc này.

Areum gục mặt trên vai Faker, nghẹn ngào đánh giá.

"Câu chuyện của cậu chẳng buồn cười chút nào."

Ở đây vốn chẳng ai quan tâm cô là ai hay người bên cạnh cô là ai cả. Phải chăng vì thế nên lớp phòng bị cuối cùng của Areum mới dễ dàng đổ vỡ?

Faker bị hành động thân thiết bất ngờ này của Areum làm cho sững sờ, phút chốc không biết nên làm thế nào. Cô rất ít khi để người khác thấy mặt yếu đuối của bản thân, vẫn muốn cứu vãn lấy một chút tôn nghiêm, nuốt nghẹn ngào vào trong lòng, cô nhỏ giọng nói.

"Dù sao tôi cũng thấy hai người họ rất đẹp đôi, thật tốt."

Faker cầm ly rượu lên uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn Areum vẫn đang gục trên vai mình, thậm trí còn có thể ngửi được mùi thơm từ tóc cô.

"Cậu cũng vậy."

Areum không biết có phải mình đã say hay không mà nghe câu được câu không, ngẩng đầu lên nhìn Faker muốn xác nhận lại.

"Cậu nói gì cơ?"

Faker nghiêng hẳn người về phía Areum, hơi cúi xuống kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Nỗi buồn của cậu cũng thật đẹp."

Tay Areum đang chống trên ghế vì sự gần gũi bất ngờ này mà run rẩy trượt xuống, vạn vật không gì nhanh bằng phản xạ của tuyển thủ chuyên nghiệp, Faker một tay đỡ lấy người cô, một tay nắm lấy cổ tay Areum kéo về phía mình.

Areum rơi vào thế bị động, cứ thế lọt thỏm trong lòng Faker, nhịp tim ấm nóng từ người này truyền tới khiến cô ngượng chín mặt.

Areum vội vàng ngồi thẳng dậy, hai má đỏ ửng lan tới tận mang tai, mắt không dám nhìn thẳng người phía trước, lắp ba lắp bắp.

"Thất... thất lễ quá... tôi... tôi phải về... tôi thấy... thấy hơi đói... tôi phải về... đúng rồi... tôi đi đây."

Areum không kiểm soát được ngôn từ, bỗng chốc nấc lên, cô lấy hai tay bịt miệng mình lại, mất mặt chết đi được, ở đây mà có kẽ nứt nào chắc cô cũng chui vào bằng được mất. Areum liếc ngang liếc dọc, xác định được lối ra liền không chào mà biệt, chạy biến mất.

Faker có chút căng thẳng, hồi hộp đưa tay chạm vào ngực trái mình, nơi này vừa rồi có phải hẫng đi một nhịp rồi không?

...

Vừa thấy Faker về tới cửa, quản lý đang ngồi trên ghế sofa thấy cậu đẩy cửa bước vào liền chồm dậy lao tới tra khảo hành tung của cậu cả ngày hôm nay. Tông giọng hết nâng lên lại hạ xuống, vậy mà Faker từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, trước mắt cậu lúc này quản lý giống như bị tắt âm vậy.

Ngồi xuống bàn làm việc, Faker liền rơi vào trầm ngâm, ngón tay gõ lên mặt bàn như đang suy ngẫm điều gì, lúc lâu sau mới chịu mở miệng, nhưng quả nhiên sau khi nghe xong quản lý liền ước rằng cậu chưa từng nói gì.

"Từ giờ đến cuối năm ngoại trừ giải đấu và lịch trình thật sự quan trọng ra thì còn đâu huỷ giúp tôi nhé, Jimin-ssi."

Quản lý trợn ngược mắt lên đưa tay ra sau gáy nắn cột sống cổ, khiếp đảm nhìn con người vẫn đang bình thản kia.

"Ôi trời cậu có còn là con người không? Cậu biết tôi đã lao công tốn sức thế nào để sắp xếp lịch trình hợp lí không? Cậu xem cậu đối xử với tôi như vậy mà được sao?"

Faker quá quen với tình huống này, những lúc như này cậu chỉ cần nở một nụ cười tự tin, cậu ta nói chán rồi sẽ thôi.

Jimin mất gần 30 phút dùng những ngôn từ tinh hoa nhất nói cho Faker hiểu về nhân sinh, sau khi sấy người trước mặt một trận chán chê, cậu ta rốt cuộc cũng vẫn phải hậm hực ngồi xuống ghế đau đầu xem lại lịch trình một lượt.

Xem lại mới thấy thật sự có một vài sự kiện cần phải cân nhắc.

"Vậy huỷ cuộc hẹn với CEO của Riot tại trụ sở Riot Games vào ngày kia nhé? Dù sao tôi thấy cũng không quan trọng lắm. Trước giờ cậu cũng không thích mấy lịch trình thế này."

Faker toan gật đầu nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì đó, ngón tay thôi gõ xuống bàn, hai vành tai ửng hồng.

"Cái này thì giữ đi."

Quản lý nhíu mày nhìn biểu cảm khác lạ kia của Faker.

"Dạo này tôi thấy cậu rất bất thường, cậu có giấu tôi điều gì không?"

Faker có chột dạ trong lòng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, ánh mắt nghi ngờ của quản lý vẫn dán chặt vào cậu cảnh cáo.

"Sanghyeok à, tôi nhắc cho cậu nhớ, bất kỳ vấn đề gì cậu cũng nên nói với tôi, tôi già rồi không thể chịu được bất ngờ đâu."

Lúc này Areum cũng đang nằm lăn lộn trên giường không tài nào ngủ được, cô với lấy điện thoại vào mục tin nhắn, mắt liền chú ý đến đoạn tin nhắn của Faker vẫn chưa được hồi âm. Cô nhìn dấu tích xanh bên cạnh tên tài khoản của cậu một lúc lâu, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz