ZingTruyen.Xyz

Faker Tuong Tu

"Tương tư"

Tương tư nghĩa là nỗi nhớ nhung người khác một cách mòn mỏi, day dứt, bồn chồn hay có tâm trạng lo lắng không yên. Y học hiện đại chia hiện tượng tương tư ra những giai đoạn sau.

Giai đoạn báo động: lo lắng, bất an, hồi hộp. Về mặt sinh lý tim đập nhanh, tăng nhịp thở và huyết áp... thay đổi tâm lý và lối sống bình thường.

Hai ngày sau.

Seoul chính thức bước vào mùa thu, hàng cây ngân hạnh dọc đường cũng đã ngả vàng, rụng rời trong gió thu.

Faker ngồi yên trên xe, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Quản lý ngồi bên cạnh vừa nhìn máy tính bảng vừa phổ biến một vài điều cho lịch trình hôm nay.

Faker vốn chẳng nghe lọt lời nào, cậu giống như đang rơi vào trong suy nghĩ riêng của bản thân. Cậu đưa tay lên ngực trái như muốn kiểm tra điều gì đó,  nhíu mày
khó hiểu.

Quản lý thấy vậy liền nhớ ra dạo gần đây Faker luôn có những hành động khác lạ, có phải do lịch trình chồng chéo nên ảnh hưởng tới sức khoẻ rồi không? Là một người có nhiều kinh nghiệm quản lý đưa ra lời khuyên.

"Tim đập nhanh có thể là do huyết áp tăng cao, hay là đi khám sức khoẻ nhé?"

Faker tay vẫn đặt ở ngực trái cảm nhận, lắc đầu.

"Hình như không giống lắm."

Mùa thu đến cũng là thời điểm giải đấu quốc tế lớn nhất năm diễn ra, ai nấy đều vô cùng bận rộn để chuẩn bị, một vài bộ phận đã di chuyển tới LoL Park khảo sát thực địa và kiểm tra máy móc cũng như chuẩn bị cho các vòng khởi động cho mùa giải lần này.

Areum nhìn văn phòng vắng vẻ cũng không lấy làm lạ, chỉ thấy rằng cách bày biện hôm nay có vẻ hơi khác thường, có lẽ chuẩn bị tiếp đón một vị khách nào đó ghé thăm. Cô không để tâm đến lắm, đây là vấn đề của thượng tầng, còn cô chỉ có thể làm tốt công việc của mình mà thôi.

Areum ngồi vào vị trí làm việc quen thuộc của mình, hết nhìn màn hình lớn đến màn hình nhỏ, bởi công việc của cô đòi hỏi tính tập trung cao nên gần như nếu không phải có vấn đề nghiêm trọng mọi người sẽ hạn chế đi tới khu vực này.

Đồng nghiệp nhẹ nhàng đặt cốc cafe xuống bàn cho Areum, cô mỉm cười gật đầu thay lời cảm ơn, mắt vẫn không rời màn hình. Cô vừa tiếp nhận dữ liệu cho giải đấu sắp tới từ David gửi về, nghiền ngẫm mất một lúc lâu.

Thấy có vẻ ồn ào, Areum ngó ra bên ngoài, không biết vị khách quý nào hôm nay ghé thăm mà khiến mọi người nhốn nháo lên như vậy. Cô cầm lấy cốc cafe đưa lên miệng thưởng thức, sự chú ý va vào lớp giấy cuốn quanh cốc in hình Faker.

Areum bật cười, gì vậy, cậu ta còn hợp tác với hãng cafe nữa sao? Chà, có vẻ tầm ảnh hưởng của Faker càng thêm bành trướng nữa rồi.

CEO Riot vừa thấy Faker liền tay bắt mặt mừng dẫn vị khách kia tham quan không gian làm việc không quên giới thiệu từng bộ phận. Faker lịch sự chào hỏi mọi người, mọi người cũng không quên cảm ơn cậu vì đã gửi cafe tới.

Đến cuối cùng là studio tách biệt với dãy văn phòng bên ngoài, lúc này Areum vốn không hiểu chuyện gì cũng bị cái với tay nhắc nhở của leader làm giật mình, tháo tai nghe xuống lật đật đi tới chào hỏi vị khách kia.

"Giới thiệu với cậu, bộ phận đảm nhiệm thiết kế đồ hoạ, hoạt hoạ, hiệu ứng hình ảnh truyền thông, hiệu ứng sân khấu khu vực LCK và tất cả tuyển thủ thuộc LCK."

Chưa nói đến những vấn đề khác, nhưng riêng về hình ảnh truyền thông của tuyển thủ không phải vị khách quý đây chiếm gần như 70% rồi sao? Biệt danh "con cưng" của Riot đâu phải tự nhiên mà có.

Lúc này mọi người trong studio đã đứng xếp thành một hàng, tiếp tục lắng nghe lời giới thiệu đầy tự hào cùng vẻ mặt tâm đắc của CEO.

"Faker-nim, chúng tôi vẫn luôn đặt hình ảnh của cậu như một tượng đài huyền thoại của LMHT, mong cậu sẽ luôn hài lòng với những sản phẩm công nghệ hoành tráng tới đây của chúng tôi!"

Faker?

Đầu Areum như có một dòng điện xẹt qua, ló đầu nhìn ngó, quả thực là Faker bằng xương bằng thịt, cậu ta còn đang gật gù trước những lời CEO nói. Areum rụt cổ lại, gương mặt hiện rõ bồn chồn lo lắng, hai tay vò lấy nhau bứt rứt, giống như bị kẻ thù đến tận hang ổ mà không cách nào chống trả.

Faker cũng đáp trả niềm tự hào của CEO bằng việc tấm tắc khen ngợi và biết ơn đội ngũ của Riot bằng những câu từ không thể sách giáo khoa hơn.

Leader giới thiệu từng người trong nhóm và công việc họ đảm nhận, ánh mắt Faker dừng ở người cuối cùng đang cúi gằm mặt khi được nhắc đến tên.

Faker không tiếc buông những lời đẹp đẽ và có cánh dành cho công việc của họ, khi leader giới thiệu đến Areum - người trực tiếp đảm nhiệm về hiệu ứng hình ảnh truyền thông của Faker - cũng là một trong những người trẻ tuổi và được đánh giá cao ở hệ thống bộ phận đồ hoạ của Riot Games.

Nghe tới đây Faker biểu thị rõ hài lòng trên mặt, hàng loạt sự kiện trong quá khứ như được sâu chuỗi lại, vì thế nên ngay từ lần đầu tiên Areum đã nhận ra cậu, cũng giải thích cho thái độ ngập ngừng khi cả hai ở trong cửa hàng chụp ảnh, vì thế cô luôn hiểu rõ về cậu đến tường tận...

Bất ngờ hơn nữa, thay vì cái bắt tay giao hữu, Faker lại ôm lấy người đối diện. CEO cũng ngỡ ngàng, ngay cả bản thân cũng chưa từng nhận được cái ôm thân thiết nào từ cậu. Ở đây ai mà không biết Faker rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác. Quản lý lên cạnh thì trợn ngược mắt hốt hoảng, kéo kéo mép áo Faker.

Ok rằng anh thường hay cằn nhằn về việc Faker hờ hững và phớt lờ với người hâm mộ tới khàn cả cổ, cần cải thiện mặt này nhưng nhiệt tình đến mức độ này thì anh thật sự bị doạ sợ rồi.

Faker dạo gần đây thường kêu rằng cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng anh thấy vấn đề không nằm ở tim mà chính là não cậu, chắc chắn não cậu có vấn đề!!

Mặc cho biểu cảm khiếp đảm của quản lý hay sự bất ngờ của mọi người, Faker cứ thế tiến tới ôm lấy từng người, cái ôm vội vàng và lịch sự. Cậu cần xác nhận lại một việc.

Areum tuyệt nhiên vẫn cúi gằm mặt nhìn đất, đến khi mũi giày thể thao xuất hiện, cô mở lớn mắt nhưng lại không dám ngước lên nhìn người đối diện. Trái tim vốn đang yên ổn trong lồng ngực lại vì sự xuất hiện của người này mà đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài.

Faker cần xác nhận lại một việc, chính là trái tim của cậu thật sự có vấn đề hay là do người trước mặt này...

Areum biết mình không thể trốn tránh mãi, chậm rãi ngước mặt lên, vừa hay bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu đến một màu vàng cam dịu dàng, phản chiếu trong đôi mắt cậu tồn tại duy nhất một mình hình bóng người này.

Faker nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy người trước mắt, ngực trái truyền lên mạnh mẽ một loại cảm giác khó hiểu mà chỉ ở Areum cậu mới cảm nhận được, ngay cả mùi thơm trên tóc cô đối với cậu cũng đặc biệt thoải mái. Dường như Faker cũng cảm nhận nhịp tim mãnh liệt của Areum truyền tới.

Areum chết lặng trước cái ôm này, mùi gỗ lạnh man mác quanh quẩn xâm chiếm tâm trí khiến cô không cách nào chống đỡ sự làm loạn nơi trái tim mình. Hình như cái ôm này lâu hơn và đặc biệt hơn thì phải?

Để có thể được ôm lấy em, tôi thậm trí đã ôm tất cả mọi người ở đây.

Quản lý nheo mắt nhìn Areum, lại lấy tay bịt miệng ngăn lời chửi thề thốt ra khi nhận ra người làm loạn ở trụ sở T1 trước đây và người này là một. Con mẹ nó, Faker cậu đang làm chuyện điên rồ gì vậy?

Giai đoạn chống đỡ: sự lo lắng và bồn chồn lúc này trở thành một nỗi ám ảnh thường trực, theo thời gian làm suy nhược tinh thần và thể chất.

Từ ngày Faker ghé thăm văn phòng làm việc của Riot, trạng thái của Areum thường bị treo lên mây, thường xuyên mất tập trung và quên mất những điều diễn ra xung quanh.

CEO Riot dịp này lại càng thêm tự hào, không những vậy, nghĩ rằng Faker khá hài lòng với cách làm việc của team nên gần như tất cả công việc liên quan tới Faker nhiều hơn phạm vi bình thường cũng đều được chuyển qua cho Areum và studio tiếp nhận.

Areum lâu lắm mới có một ngày nghỉ, để tránh bản thân lại rơi vào hàng loạt suy nghĩ đáng sợ, cô quyết định về nhà hôm nay.

Do quyết định khá vội nên Areum không chuẩn bị theo đồ đạc gì, điều bất ngờ nhất mà mẹ dành cho cô khi trở về nhà là chiếc tủ quần áo trống trơn với lý do cô ít khi về nhà nên bà đã đem đi gửi từ thiện rồi?

Areum day day ấn đường, tìm khắp nơi mới thấy một bộ ngủ cô đã mua cách đây khá lâu trong chuyến đi Nhật, trông có hơi trẻ con so với cô hiện tại, dù sao cô cũng đâu có dự lựa chọn nào khác.

Ngoài ra Areum còn có một em trai kém mình bốn tuổi, không gặp nhau thì không sao, gặp nhau là chí choé. Vì không còn chiếc áo khoác nào nên cô đành phải mượn tạm áo của em trai, với điều kiện phải là cái đẹp nhất?

Em trai hâm hực lấy trong tủ đồ chiếc áo khoác đẹp nhất của mình, không quên làu bàu.

"Em rất thích chiếc áo này nên chị hãy giữ cẩn thận."

Areum bĩu môi nhận lấy áo, xoay qua xoay lại một vòng đánh giá. Mắt cô va vào dòng chữ in sau lưng áo.

FAKER ONE AND ONLY.

"Gì thế này, Park Seo Jun?"

Seo Jun thấy người bên cạnh thái độ khinh thường ra mặt, liền muốn lấy lại áo. Đúng là giới tư bản rất luôn biết cách để người hâm mộ tự mở hồng bao.

"Chị không thích thì trả lại cho em."

Areum nhíu mày, lục tủ đồ cố gắng tìm xem còn chiếc nào ổn hơn không. Quả là ngoài đồng phục trường học ra thì không cái nào ra cái nào, thời trang giới trẻ bây giờ bị sao vậy?

Areum là người vô cùng để ý vẻ bề ngoài, cô chép miệng đóng lại tủ đồ, miễn cưỡng nhìn cậu em trai nhún vai.

"Đành vậy."

Seo Jun nhìn một màn đối đáp này mà tức tối.

"Park Ah Eum chị như vậy là thái độ gì chứ?"

Areum mặc kệ cảm xúc của em trai, quay lưng đi một mạch về phòng mình. Đây là phòng ngủ của cô trước khi chuyển ra ngoài ở riêng, có lẽ chỉ bằng một phần ba phòng ngủ hiện tại nhưng không hiểu sao lại đem đến cho cô những giấc ngủ ngon lành đến thế, tuy nhỏ nhắn mà ấm áp.

Phòng nhỏ lại nhiều đồ, những thứ đồ lặt vặt nhỏ lẻ hồi thiếu niên cô hay sưu tầm vẫn được mẹ giữ lại vẹn nguyên. Tuy không hay về nhà nhưng chăn gối lúc nào cũng thơm phức và sạch sẽ, phòng nhỏ cũng thường xuyên được lau dọn, giống như luôn đón chào cô trở về.

Areum thấy hơi chạnh lòng, mẹ tuy ngoài miệng buông những lời trách móc  nhưng sâu trong lòng bà vẫn luôn mong ngóng đứa con gái vô tâm này sẽ thường xuyên về nhà hơn.

Areum cuộn tròn trong chăn lười nhác lướt điện thoại, dạo gần đây cô hay có thói quen đọc báo, nhất là những tin tức liên quan tới Faker, chăm chú kéo đọc từng bình luận, thỉnh thoảng còn vô thức mỉm cười.

Gì vậy? Bị bệnh rồi sao? Areum vỗ vỗ mặt mình lấy lại tỉnh táo, mỗi lần nghĩ đến con người này là những hình ảnh kia vô thức hiện ra khiến hai má cô không tự chủ được mà ửng hồng.

Bỗng một tin nhắn được gửi đến, Areum tò mò ấn xem. Gần đây cô cùng Faker thỉnh thoảng cũng có nhắn tin qua lại nhưng rất ít, chủ yếu là về công việc, thay vì trao đổi với phòng làm việc của Faker thì cô trực tiếp trao đổi với người đại diện, nhiều việc cũng được giải quyết nhanh chóng.

Faker vừa hoàn thành xong công việc, cậu ngồi nghỉ trên ghế, rảnh một chút liền rút điện thoại ra bấm. Quản lý lặng lẽ quan sát từng hành vi của Faker mà phán đoán, trước đây cậu không quá chú tâm vào việc sử dụng điện thoại, trong thời gian chờ đợi đều lấy sách ra đọc. Dạo này thời gian dành cho điện thoại tăng lên đột xuất, nét mặt lại vô cùng ưu tư.

Faker nhắn một hàng rồi ấn gửi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Rất nhanh đã có hồi đáp.

"Hôm nay tôi lười nên đã tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi."

Khoé môi Faker hơi nâng lên.

"Có muốn đi dạo một chút không?"

"Không được rồi, tôi đã trở về nhà vào sáng nay."

Faker nhìn dòng tin nhắn trầm ngâm suy nghĩ, nhắn gì đó rồi cất điện thoại, tiện tay với lấy áo khoác chuẩn bị rời đi. Quản lý vội vàng nói với theo.

"Sanghyuk đợi tôi, lịch trình hôm nay đã xong cậu vội gì chứ?"

Dòng tin nhắn Faker gửi đi.

"Tôi sẽ tới đón."

Areum bật cười chế nhạo, cậu làm như biết địa chỉ nhà tôi ở đâu vậy.

Cô đang loay hoay làm một vài thứ việc không tên thì mẹ gọi với lên.

"Ah Eum, có người tới tìm con này!"

"Vâng con xuống ngay."

Areum vừa xuống cầu thang vừa suy ngẫm, lục lại toàn bộ trí nhớ cũng không nghĩ ra được là ai. Chỉ có bạn bè hoặc người thân mới biết nhà của Areum, nhưng cô lại không nhận được thông báo rằng sẽ có người bạn nào ghé thăm.

Cô vừa ngơ ngác vừa gãi đầu đi ra bên ngoài cửa quán thì cảnh tượng trước mặt làm bất ngờ, vốn không kịp chuẩn bị gì nên vừa đi vừa ngượng ngùng.

Faker đang đứng chụp ảnh cùng em trai cô, biểu cảm chụp ảnh nghìn lần như một. Seo Jun thì khỏi nói, cười đến không ngập được miệng tới nơi.

"Faker? Cậu tìm được nhà tôi bằng cách nào?"

Faker tự mãn nở một nụ cười.

"Có gì khó sao?"

Seo Jun mắt ráng rực, không quan tâm vẻ mặt khó coi của cô.

"Anh ký thêm cho em ở áo này nữa nhé? Em sẽ đi khoe với tất cả bạn của mình."

Chưa kịp hiểu chuyện gì Areum đã bị em trai kéo tới, đẩy lưng quay lại để lộ dòng chữ sau lưng áo. Arum đảo mắt bất mãn.

"Cái thứ bán đứng chị gái này."

Faker trực tiếp ký lên phía sau áo, sau khi kết thúc còn cẩn thận nhìn lại, gương mặt khá hài lòng khi thấy Areum lọt thỏm trong áo khoác có tên mình.

Areum hai tai bất giác ửng đỏ, cô cảm nhận rõ mặt mình cũng đang dần nóng lên. Seo Jun đưa tay biểu thị "like" về phía cô.

"Chị gái, em tự hào về chị."

Cô thầm mắng chửi trong lòng, thấy Faker đang nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt đánh giá. Trước đây mỗi lần gặp cậu, Areum đều trong trạng thái quần áo lượt là, đầu tóc gọn gàng. Areum cũng tự nhìn lại mình từ đầu tới cuối trong bộ đồ ngủ, bên ngoài khoác áo rộng thùng thình, tóc búi củ tỏi loà xoà tóc mái phía trước. Dáng vẻ có chút trẻ con này trong mắt cậu lại khá đáng yêu.

Areum theo bản năng chỉnh trang lại tóc, tưởng cậu chỉ nói đùa, ai mà tin được cậu lại có thể tìm ra địa chỉ nhà cô cơ chứ.

Cả hai sánh bước đi dọc con đường dẫn ra công viên gần đấy, thời tiết man mát mùa thu thật khiến con người dễ chịu. Areum nhận thấy một xe bán cafe di động phía trước, liền hỏi xem cậu muốn uống gì để mình đi mua.

"Để tôi đi cùng cậu."

Areum định quay người đi lại bị bàn tay cậu giữ lại, ánh mắt có phần lo lắng, mỗi lần Areum nói muốn đi đâu đều vô cớ biến mất. Cô như đọc được điều này, lấy tay còn lại vỗ về bàn tay đang giữ tay mình.

"Đến nhà tôi cậu cũng biết rồi, còn sợ tôi chạy đi đâu được chứ?"

Lúc này Faker mới buông tay cô ra nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô.

Cả hai lựa chọn ngồi xuống băng ghế gỗ nhìn ra hồ, nơi này chủ yếu là người lớn tuổi tới thể dục và trẻ con đùa nghịch, thả diều, còn có những cặp đôi đang đi dạo, đạp xe vui vẻ cười đùa, một số người dắt thú cưng đi dạo.

Faker nhìn một màn sôi động trước mặt lại nhìn sang người bên cạnh đang cố rụt cổ núp vào cổ áo.

"Có vẻ đi cùng tôi khiến cậu không thoải mái lắm nhỉ."

Areum nhún vai.

"Không phải tôi chưa từng đi cùng người nổi tiếng đến những nơi công cộng bao giờ, nhưng với đỉnh lưu thượng tầng như cậu thì chưa từng."

Faker nhướn mày, đưa cốc cafe lên miệng uống.

"Chẳng nhẽ người như tôi không thể đi dạo sao?"

Areum hơi nhăn mặt tỏ vẻ sợ hãi, tay ôm lấy thân mình ra vẻ run rẩy.

"Tất nhiên là được, đi dạo với bạn bè, với người thân, thậm trí với đồng đội, nhưng đi dạo với một cô gái lạ lại là chuyện khác. Fangirl và Fan couple của cậu đông lắm, tấm thân nhỏ bé của tôi không chịu đựng được đâu."

Có vẻ Faker trong mắt mọi người đều "đáng sợ" theo nhiều kiểu khác nhau thì phải? Ngay cả cậu cũng không thể hiểu vì sao mọi người lại luôn dè chừng mình như vậy.

Cậu bật cười nhìn người bên cạnh.

"Vậy người bạn nổi tiếng của cậu thì sao? Liệu tôi có quen không?"

Areum thành thật lắc đầu, xua xua tay.

"Bạn tôi hẹn hò với một thần tượng mới nổi, không có liên quan gì tới LMHT cả."

Faker như muốn mượn câu chuyện này khai thác một vài thông tin, ít nhất là đối với Areum.

"Cậu thấy thế nào về việc hẹn hò với người nổi tiếng?"

Areum trầm ngâm nhìn cốc cafe trong tay, nghiêng đầu nhìn Faker, ánh mắt chân thành không một chút giả dối.

"Tôi không muốn hẹn hò với người nổi tiếng, tôi không muốn yêu đương phải lén lút hay lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, càng không muốn tình yêu của mình lại trở thành điểm yếu của người kia. Họ thậm trí còn không thể nắm tay hay trao nhau một cái ôm, tôi không thích như vậy."

Lời này nói ra như trả lời cho cái ôm của Faker, dù nó mang ý nghĩa gì đi chăng nữa. Cậu có chút sững sờ, cẩn thận ghi nhớ từng lời Areum nói, dù bên ngoài không biểu thị bất kì cảm xúc nào nhưng sâu trong thâm tâm khó tránh khỏi thất vọng. Có vẻ khi hỏi về điều này Faker thật sự đã đặt hi vọng.

Areum có lẽ chưa từng thấy bản thân sáng suốt tới như vậy.

Việc hâm mộ một người và yêu một người mà bạn hâm mộ vốn dĩ rất khác nhau, bạn có thể ngưỡng mộ, yêu thích, thần tượng, cổ vũ... nhưng khi bạn yêu người đấy, bạn tất nhiên nhận được thứ tình cảm bao người ngưỡng vọng. Đổi lại, hơn cả việc yêu thích một ai đó, bạn phải học cách chấp nhận rằng người đấy sẽ có những góc khuất, rằng tất cả những gì người hâm mộ thấy vốn chỉ là một phần ba con người của người đấy, rằng tình yêu của họ đối với bạn không chỉ dành riêng mình bạn.

Truyền thông là một thứ đáng sợ, nó có thể đưa một người lên đỉnh vinh quang cũng có thể đem một người dìm xuống đáy bùn. Bạn bắt buộc phải chịu được áp lực dư luận và truyền thông. Liệu bạn có đủ dũng cảm để hi sinh nhiều hơn? Chấp nhận rằng người đấy vốn không giống những gì bạn đã tưởng tượng, ngay cả khi họ thất bại bạn vẫn sẽ có thể bao dung chứ?

Để chấp nhận bên cạnh một người nổi tiếng, bạn cần có nhiều hơn một tình yêu. Chuyện yêu đương giới nổi tiếng vốn khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Areum đủ thông minh và tỉnh táo để nhận ra, cô vốn chẳng mong cầu một tình yêu vĩ đại, cô chỉ cần một người có thể nắm tay cô qua đường dẫu cho cô có đang giận dỗi.

Faker mất một lúc mới có thể nói tiếp, ánh mắt thông thấu nhìn khung cảnh phía trước, nụ cười của mọi người rất dễ nhận thấy, có lẽ vì họ chỉ là những con người bình thường.

"Đúng vậy nhỉ?"

Areum im lặng thay cho câu trả lời, cả hai người không ai nói với ai điều gì cho đến khi hoàng hôn đã buông xuống. Areum đứng dậy nhìn cậu.

"Chúng ta về thôi."

Cả hai đi bộ gần đến nhà, Areum phá vỡ bầu không khí kì quái này.

"Có muốn vào nhà tôi dùng bữa không? Mẹ tôi nấu ăn rất ngon đấy."

Faker nâng miệng cười.

"Để lần khác nhé, hôm nay tôi còn có việc."

"Được."

Areum tiễn cậu ra tới nơi đỗ xe gần nhà, Faker nhìn dáng vẻ của cô đến chăm chú, nhất là dòng chữ phía sau lưng áo.

Faker bất chợt nắm lấy tay cô, Areum ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu thắc mắc. Cái lạnh từ bàn tay cậu truyền tới khiến trái tim vốn ấm nóng lại khẽ run rẩy. Areum thậm trí còn cảm nhận rõ từng đốt ngón tay thon dài đang bao lấy bàn tay nhỏ của mình. Ánh mắt cậu dịu dàng đến kỳ lạ.

"Areum à, tình yêu không phức tạp như cậu nghĩ đâu, yêu thì là yêu thôi, nó vốn không phân biệt người nổi tiếng hay người bình thường."

Areum đã xây một bức tường vạch rõ ranh giới giữa hai người, vậy mà cậu lại có thể vừa vặn từng chút phá đi. Faker mỉm cười ôn nhu.

"Trời lạnh rồi, cậu mau vào nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz