FAKENUT | ❄️ Tuyết Đầu Mùa: Em Vẫn Còn Yêu Anh
Chương 19 - Ưu tiên hay lãng quên?
"Có những cuộc đối thoại không để giành phần đúng, mà để xác định lại vị trí của một người trong trái tim ai đó. Có những sự im lặng không phải vì không biết trả lời, mà vì sợ khi đã nói ra... thì không thể quay lại nữa."——————
Phòng họp nhỏ nằm ở tầng trên cùng của trụ sở AYE hôm nay không có bản trình chiếu hay biểu đồ ngân sách nào cả. Chỉ có hai người đàn ông, hai tách cà phê chưa hề được chạm môi, và một khoảng không tĩnh lặng đủ khiến người ta khó thở.Sanghyeok vừa đóng tập tài liệu lại thì Kwanghee lên tiếng.— "Tôi có một câu hỏi riêng. Mong anh không phiền."Sanghyeok ngẩng đầu lên, giọng đều đặn:
— "Xin mời."Kwanghee không vòng vo.— "Anh là bạn trai cũ của Wangho... đúng không?"Bàn tay Sanghyeok khẽ khựng lại. Dù không nói, biểu cảm trên gương mặt anh đã là lời thừa nhận không cần thành tiếng. Kwanghee nhìn anh, ánh mắt không còn là nụ cười xã giao như thường ngày.— "Tôi thích em ấy. Bốn năm qua, tôi vẫn luôn ở cạnh, dõi theo... Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là hình bóng của một người đã biến mất trong em ấy."— "Tôi đã thấy Wangho khóc, rất nhiều lần. Một người như em ấy, luôn mạnh mẽ, luôn tự lập... nhưng chỉ khi liên quan đến anh, em ấy mới yếu đuối đến thế."Giọng Kwanghee chùng xuống, thành thật:— "Tôi không đến đây để tranh giành. Chỉ là... nếu anh không thể đặt em ấy vào vị trí ưu tiên, thì xin đừng khiến em ấy đau thêm nữa."Sanghyeok siết nhẹ ngón tay, giọng trầm thấp:— "Chúng ta chỉ nên bàn công việc. Chuyện riêng của tôi... anh không cần quan tâm."Một thoáng im lặng kéo dài. Kwanghee đứng dậy, bước về phía cửa. Nhưng trước khi chạm tay vào tay nắm, anh quay đầu lại, ánh nhìn không còn trách móc, chỉ còn lại một chút hy vọng mong manh.— "Tôi mong anh suy nghĩ kỹ."Cánh cửa khẽ đóng lại. Căn phòng trở nên trống trải như chính lồng ngực Sanghyeok lúc này.Anh ngồi đó, bất động, đầu óc vang vọng lại từng chữ, từng lời Kwanghee vừa nói. Trong tim anh, có gì đó đang nứt ra. Có phải... anh chưa từng thực sự hiểu Wangho đã cô đơn đến mức nào?Ở một không gian khác, Wangho ngồi bên cửa sổ phòng làm việc, tay cầm tách trà đã nguội lạnh.Cậu đã định hỏi. Đã muốn nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok và hỏi cho ra lẽ."Tại sao anh lại hôn em?"Câu hỏi ấy đã lặp lại trong đầu cậu suốt từ đêm qua đến tận sáng nay. Nhưng từ lúc bước chân vào công ty, Sanghyeok chỉ bận rộn với cuộc họp này đến buổi báo cáo khác. Cậu không có cơ hội. Hoặc cũng có thể... cậu đang né tránh.Wangho mím môi, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ. Cơn gió cuối thu đã se lại, mang theo cái lạnh rất khẽ nhưng cũng đủ khiến người ta run rẩy – không phải vì nhiệt độ, mà vì cảm giác mất phương hướng khi không biết bản thân đang đứng ở đâu trong trái tim một người.-----Tối hôm ấy, Sanghyeok ngồi lặng trong căn phòng của mình, trước mặt là bản vẽ ngôi nhà mơ ước — Dream House — mà Wangho từng gửi.Anh không làm gì cả. Chỉ ngồi đó, ngón tay đặt lên bức tường trong bản thiết kế mà cậu đã chú thích:
"Phòng ngủ sẽ quay về hướng có nắng, để người yêu em luôn thấy ấm áp khi thức dậy."Sanghyeok nhắm mắt lại, cảm giác hệt như người đang đứng trước ngã ba, không biết phải rẽ trái hay phải. Chỉ biết phía sau là đoạn đường dài đầy tiếc nuối, và phía trước... là một người đang dần rời xa nếu anh không giữ lấy.
Phòng họp nhỏ nằm ở tầng trên cùng của trụ sở AYE hôm nay không có bản trình chiếu hay biểu đồ ngân sách nào cả. Chỉ có hai người đàn ông, hai tách cà phê chưa hề được chạm môi, và một khoảng không tĩnh lặng đủ khiến người ta khó thở.Sanghyeok vừa đóng tập tài liệu lại thì Kwanghee lên tiếng.— "Tôi có một câu hỏi riêng. Mong anh không phiền."Sanghyeok ngẩng đầu lên, giọng đều đặn:
— "Xin mời."Kwanghee không vòng vo.— "Anh là bạn trai cũ của Wangho... đúng không?"Bàn tay Sanghyeok khẽ khựng lại. Dù không nói, biểu cảm trên gương mặt anh đã là lời thừa nhận không cần thành tiếng. Kwanghee nhìn anh, ánh mắt không còn là nụ cười xã giao như thường ngày.— "Tôi thích em ấy. Bốn năm qua, tôi vẫn luôn ở cạnh, dõi theo... Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là hình bóng của một người đã biến mất trong em ấy."— "Tôi đã thấy Wangho khóc, rất nhiều lần. Một người như em ấy, luôn mạnh mẽ, luôn tự lập... nhưng chỉ khi liên quan đến anh, em ấy mới yếu đuối đến thế."Giọng Kwanghee chùng xuống, thành thật:— "Tôi không đến đây để tranh giành. Chỉ là... nếu anh không thể đặt em ấy vào vị trí ưu tiên, thì xin đừng khiến em ấy đau thêm nữa."Sanghyeok siết nhẹ ngón tay, giọng trầm thấp:— "Chúng ta chỉ nên bàn công việc. Chuyện riêng của tôi... anh không cần quan tâm."Một thoáng im lặng kéo dài. Kwanghee đứng dậy, bước về phía cửa. Nhưng trước khi chạm tay vào tay nắm, anh quay đầu lại, ánh nhìn không còn trách móc, chỉ còn lại một chút hy vọng mong manh.— "Tôi mong anh suy nghĩ kỹ."Cánh cửa khẽ đóng lại. Căn phòng trở nên trống trải như chính lồng ngực Sanghyeok lúc này.Anh ngồi đó, bất động, đầu óc vang vọng lại từng chữ, từng lời Kwanghee vừa nói. Trong tim anh, có gì đó đang nứt ra. Có phải... anh chưa từng thực sự hiểu Wangho đã cô đơn đến mức nào?Ở một không gian khác, Wangho ngồi bên cửa sổ phòng làm việc, tay cầm tách trà đã nguội lạnh.Cậu đã định hỏi. Đã muốn nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok và hỏi cho ra lẽ."Tại sao anh lại hôn em?"Câu hỏi ấy đã lặp lại trong đầu cậu suốt từ đêm qua đến tận sáng nay. Nhưng từ lúc bước chân vào công ty, Sanghyeok chỉ bận rộn với cuộc họp này đến buổi báo cáo khác. Cậu không có cơ hội. Hoặc cũng có thể... cậu đang né tránh.Wangho mím môi, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ. Cơn gió cuối thu đã se lại, mang theo cái lạnh rất khẽ nhưng cũng đủ khiến người ta run rẩy – không phải vì nhiệt độ, mà vì cảm giác mất phương hướng khi không biết bản thân đang đứng ở đâu trong trái tim một người.-----Tối hôm ấy, Sanghyeok ngồi lặng trong căn phòng của mình, trước mặt là bản vẽ ngôi nhà mơ ước — Dream House — mà Wangho từng gửi.Anh không làm gì cả. Chỉ ngồi đó, ngón tay đặt lên bức tường trong bản thiết kế mà cậu đã chú thích:
"Phòng ngủ sẽ quay về hướng có nắng, để người yêu em luôn thấy ấm áp khi thức dậy."Sanghyeok nhắm mắt lại, cảm giác hệt như người đang đứng trước ngã ba, không biết phải rẽ trái hay phải. Chỉ biết phía sau là đoạn đường dài đầy tiếc nuối, và phía trước... là một người đang dần rời xa nếu anh không giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz