FAKENUT | ❄️ Tuyết Đầu Mùa: Em Vẫn Còn Yêu Anh
Chương 18 - Anh ơi, để lộ một chút sơ hở được không?
"Một cơn say, một cuộc gọi, một lời lẩm bẩm vô thức... nhưng đủ để khiến người kia rơi nước mắt. Vì đâu đó, hai trái tim vẫn hướng về nhau, chỉ là chẳng ai dám bước tới."———Cuộc gọi kết nối.Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng Wangho."Alo, anh là người nhà của chủ nhân điện thoại này phải không? Tôi thấy số anh được lưu vào danh sách ưu tiên nên mới gọi. Hiện cậu ấy đang say ở quán của tôi. Anh có thể đến đón cậu ấy được không?"Sanghyeok hơi khựng lại.Wangho... say?
Không thể nào. Cậu từng nói ghét vị rượu – rằng nó cay, đắng, và khiến người ta nói ra những điều nên giữ lại.Không do dự thêm, Sanghyeok xin địa chỉ và bắt taxi đến quán bar.Trên xe, anh vô thức nhìn điện thoại.Số anh... vẫn được lưu trong danh bạ ưu tiên?Thứ hạng ấy – đã từng là minh chứng cho tình yêu. Là một chỗ đứng đặc biệt mà anh từng có trong tim Wangho.
Nhưng đó là năm năm trước. Cậu vẫn chưa đổi sao? Hay... chưa đủ dũng cảm để xóa?Lòng anh rối bời.⸻Khi đến nơi, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người con trai đang gục đầu trên bàn gỗ. Mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt, chiếc áo khoác rơi hờ hững khỏi vai. Một vỏ chai soju trống rỗng đặt bên cạnh.Chỉ một chai.
Là quá đủ để khiến Wangho say.Anh khẽ cúi xuống, lay nhẹ vai cậu."Wangho..."Đôi mắt cậu mở ra, mờ mịt. Nhưng rồi khi nhìn rõ người trước mặt, một hàng lệ rơi xuống – lặng lẽ và đầy nghẹn ngào.Ánh mắt Wangho gắt gao nhìn anh, như cố gắng níu giữ một điều gì đó đã quá xa xôi."Anh ơi..." – cậu nói, giọng khàn đặc –
"Có thể để lộ một chút sơ hở được không? Để em biết... anh cũng nhớ em."Rồi cậu gục xuống, bàn tay vẫn run nhẹ.Sanghyeok không đáp lại. Không thể. Cổ họng anh nghẹn ứ.Anh chỉ khẽ nói, như một lời hứa:"Tôi đưa em về."⸻Taxi lăn bánh.Wangho dựa đầu vào vai anh, hơi thở nồng vị rượu, nóng rực. Cậu không còn tỉnh táo, nhưng trong vô thức vẫn lẩm bẩm như một đứa trẻ:"Sanghyeok à... Em mệt quá..."Trái tim anh nhói lên. Câu nói đó chẳng khác gì một tiếng thở dài từ tận cùng trái tim. Ba tháng qua, họ chẳng nói gì với nhau, nhưng chỉ một câu này – đã đủ khiến mọi phòng bị trong anh sụp đổ.⸻Căn hộ cũ.Vẫn là mã số quen thuộc: 3-2-5-7
Ngày kỷ niệm, ngày bắt đầu – và có lẽ, là ngày duy nhất mà cả hai từng thật sự hạnh phúc trọn vẹn.Anh bế Wangho vào giường, nhẹ nhàng đắp chăn. Cậu nằm yên, làn da tái nhợt, gò má hơi hóp lại. Không còn là chàng trai rực rỡ ánh nắng năm xưa, mà giờ đây như một bóng người mong manh giữa gió đông.Sanghyeok ngồi xuống mép giường, nhìn cậu thật lâu.Anh không biết từ khi nào mình đã kìm nén tình cảm sâu đến vậy. Có lẽ là khi cậu rời đi. Hoặc có thể... là từ rất lâu trước đó, khi chính anh làm tổn thương cậu.Anh cúi xuống. Một cái hôn nhẹ nhàng lên môi cậu – như lời xin lỗi chưa từng được nói ra.Nhưng ngay khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cậu – đôi mắt Wangho mở ra.Họ nhìn nhau.Một giây.Hai giây.Sanghyeok lập tức rời đi, vội vã như đang chạy trốn khỏi chính trái tim mình.⸻Wangho nằm lại, mắt vẫn mở to. Trái tim đập loạn."Không phải mơ... là thật."Cậu đưa tay chạm lên môi cậu, nơi vẫn còn âm ấm dấu môi vừa rồi.Hàng trăm câu hỏi vỡ tung trong đầu cậu:"Tại sao... anh lại hôn mình?"
"Anh ấy... có còn yêu không?"
"Mình có đang ảo tưởng không?"Trong đêm tối, chỉ có chiếc đồng hồ treo tường tích tắc trôi.Còn trái tim Wangho thì vẫn chưa ngừng rung lên – bởi một nụ hôn.
Không thể nào. Cậu từng nói ghét vị rượu – rằng nó cay, đắng, và khiến người ta nói ra những điều nên giữ lại.Không do dự thêm, Sanghyeok xin địa chỉ và bắt taxi đến quán bar.Trên xe, anh vô thức nhìn điện thoại.Số anh... vẫn được lưu trong danh bạ ưu tiên?Thứ hạng ấy – đã từng là minh chứng cho tình yêu. Là một chỗ đứng đặc biệt mà anh từng có trong tim Wangho.
Nhưng đó là năm năm trước. Cậu vẫn chưa đổi sao? Hay... chưa đủ dũng cảm để xóa?Lòng anh rối bời.⸻Khi đến nơi, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người con trai đang gục đầu trên bàn gỗ. Mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt, chiếc áo khoác rơi hờ hững khỏi vai. Một vỏ chai soju trống rỗng đặt bên cạnh.Chỉ một chai.
Là quá đủ để khiến Wangho say.Anh khẽ cúi xuống, lay nhẹ vai cậu."Wangho..."Đôi mắt cậu mở ra, mờ mịt. Nhưng rồi khi nhìn rõ người trước mặt, một hàng lệ rơi xuống – lặng lẽ và đầy nghẹn ngào.Ánh mắt Wangho gắt gao nhìn anh, như cố gắng níu giữ một điều gì đó đã quá xa xôi."Anh ơi..." – cậu nói, giọng khàn đặc –
"Có thể để lộ một chút sơ hở được không? Để em biết... anh cũng nhớ em."Rồi cậu gục xuống, bàn tay vẫn run nhẹ.Sanghyeok không đáp lại. Không thể. Cổ họng anh nghẹn ứ.Anh chỉ khẽ nói, như một lời hứa:"Tôi đưa em về."⸻Taxi lăn bánh.Wangho dựa đầu vào vai anh, hơi thở nồng vị rượu, nóng rực. Cậu không còn tỉnh táo, nhưng trong vô thức vẫn lẩm bẩm như một đứa trẻ:"Sanghyeok à... Em mệt quá..."Trái tim anh nhói lên. Câu nói đó chẳng khác gì một tiếng thở dài từ tận cùng trái tim. Ba tháng qua, họ chẳng nói gì với nhau, nhưng chỉ một câu này – đã đủ khiến mọi phòng bị trong anh sụp đổ.⸻Căn hộ cũ.Vẫn là mã số quen thuộc: 3-2-5-7
Ngày kỷ niệm, ngày bắt đầu – và có lẽ, là ngày duy nhất mà cả hai từng thật sự hạnh phúc trọn vẹn.Anh bế Wangho vào giường, nhẹ nhàng đắp chăn. Cậu nằm yên, làn da tái nhợt, gò má hơi hóp lại. Không còn là chàng trai rực rỡ ánh nắng năm xưa, mà giờ đây như một bóng người mong manh giữa gió đông.Sanghyeok ngồi xuống mép giường, nhìn cậu thật lâu.Anh không biết từ khi nào mình đã kìm nén tình cảm sâu đến vậy. Có lẽ là khi cậu rời đi. Hoặc có thể... là từ rất lâu trước đó, khi chính anh làm tổn thương cậu.Anh cúi xuống. Một cái hôn nhẹ nhàng lên môi cậu – như lời xin lỗi chưa từng được nói ra.Nhưng ngay khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cậu – đôi mắt Wangho mở ra.Họ nhìn nhau.Một giây.Hai giây.Sanghyeok lập tức rời đi, vội vã như đang chạy trốn khỏi chính trái tim mình.⸻Wangho nằm lại, mắt vẫn mở to. Trái tim đập loạn."Không phải mơ... là thật."Cậu đưa tay chạm lên môi cậu, nơi vẫn còn âm ấm dấu môi vừa rồi.Hàng trăm câu hỏi vỡ tung trong đầu cậu:"Tại sao... anh lại hôn mình?"
"Anh ấy... có còn yêu không?"
"Mình có đang ảo tưởng không?"Trong đêm tối, chỉ có chiếc đồng hồ treo tường tích tắc trôi.Còn trái tim Wangho thì vẫn chưa ngừng rung lên – bởi một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz