ZingTruyen.Xyz

| Fakenut | Kính

Vương hậu của ta xinh đẹp quá!

dvante00

Wangho ủ rũ tiễn đoàn người tiên giới trở về, lần này thì Siwoo, Jaehyuk và Jihoon đều theo bước chân đoàn giới về. Lính canh gác nghiêm ngặt từ đây lên cửa trời, Siwoo dứt khỏi cánh tay của Wangho, bĩu môi hứa sẽ sớm ngày xuống thăm Wangho. Mà người nhỏ cũng hơi buồn, bảo bản thân sẽ về thăm ngược lại đại hoàng phi. Cả đoàn lưu luyến một hồi, còn hơn cả lần rời tiên giới ở lần trước, vì lần này Wangho tiên tử thực sự gả đi rồi.

Doran và Viper thay mặt quỷ giới tiễn bọn họ đến cổng tiên. Suốt dọc đường, với sự quan sát cẩn thận và nghiêm ngặt tránh trường hợp bất chợt như lần trước. Đáng lí là Oner đi cùng Doran, thế nhưng trời xui đất khiến, nhìn thấy Zeus tướng quỷ nhậu nhẹt vui quá, lại cá cược thành nghiện đến thua bài, hắn phải ở lại gỡ gạc với dân quỷ. Khổ thân, cữ ngỡ là phải đi một mình rồi, may là Viper lại đi thế nên giờ đây bọn họ theo bước chân đoàn người tiên giới đi về phía trên.

Cổng giới mở ra, bọn họ cúi đầu kẻ hành người đáp lễ, Siwoo bỏ mặc Jaehyuk, lại chạy về phía hai người bọn họ đang đứng cùng các binh quỷ

- hai vị tướng quân, hai người nhớ chăm sóc tiểu tử đó nha, nhất định nha

Bọn họ cười khổ, không biết đã nghe câu này biết bao lần từ người này rồi. Từ lúc Siwoo say sỉn đến khi lơ ngơ tỉnh dậy, cứ như đọc thần chú mà nhẩm mãi. Doran cười giả lả, gật đầu nhanh lẹ xoa dịu, bảo chắc chắn rồi. Cùng lúc đó Jihoon cùng tiến tới kéo người lại.

- tiểu phụ thân, phụ thân Jaehyuk chờ người kìa

Siwoo nhìn Jihoon đang cười cười nhưng ánh mắt kiểu, nếu người còn cản trở thời gian của chúng ta, thì hắn sẽ ném người ra núi vắng, đảo hoang. Mà Siwoo thực sự nghe lời đứa con trên danh nghĩa lịch kiếp mà có này, quay về chỗ kế bên, ôm chằm lấy tay Jaehyuk, than ôi đau đầu.

Jihoon quay sang nhìn Doran, ánh lên sự dịu dàng khó tả, hắn lấy trong ống tay áo ra một chuỗi vòng tay lấp lánh, các hạt đá nhỏ li ti được đính vào nhau, điểm vào trọng tâm nhất chính là một hòn ngọc thô màu lam trong trẻo, vẻ gai góc thuần tuý khiến nó trở nên đặc biệt.

Vật nhỏ được nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Doran, tướng quỷ nhìn nó, rồi lại nhìn ngược lên phía người trước mặt. Chuyện...chuyện này

- à, chỉ là, một món quà nhỏ, ta chỉ...

- ta nghĩ không cần lễ nghĩa như vậy đâu

Phía sau Doran, Viper từ từ tiến đến, thậm chí hơi chắn ngang người nhỏ, đối mặt với Jihoon đang còn đưa tay giữ quà giữa không trung. Hai người đối mặt nhau, một bên bình thản như không gì, một bên lại toả ra sát khí đến lạnh lẽo. Mà Doran đầu đẩy chấm hỏi, cái gì vậy trời, từ ngày trở về từ hư cảnh, hai người bọn họ với nó cứ làm sao ấy, có hiểu lầm, chắc chắn là thế. Doran không muốn mọi chuyện trở nên khó lòng nhìn mặt, chen vào giữa hai bọn họ, quay qua quay lại.

- khoan đã, hai người dạo này bị sao thế, đừng có như vậy nữa, ta khó chịu.

Jihoon cười mỉm một cái, thu tay về

- không có gì cả, ta chỉ muốn làm thân hơn với huynh thôi, nhưng chắc là...

Rồi tiên nhân khẽ nhìn về phía Viper, khẽ nghiêng đầu, thở dài một hơi, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia lãnh đạm hơn khi nảy

- huynh ấy không có hảo cảm với ta

Mà với Doran, câu nói đó như một lời thỏ thẻ buồn bả, rằng vị tiên nhân muốn kết giao với bạn bè quỷ giới thì vị Viper nhà bọn nó đây lại nóng nảy và không thích. Nó thở này, hơi liếc xéo Viper, hắn đang định nhích tới chỗ Jihoon, nhưng lại bị ánh mắt của người bên cạnh làm cho dừng lại. Quay sang, lại thấy Doran cười tươi với Jihoon một cái, xua tay.

- ây da, huynh đừng để ý tên mặt lạnh đáng ghét này, chúng ta làm thân thôi cũng được rồi, đưa quà đây cho ta

Rồi xoè bàn tay ra, nụ cười vui vẻ treo trên môi. Không thể cho tiên giới có cái nhìn xấu xí về quỷ giới được, quỷ vương dặn chúng ta phải sống hoà thuận, tam giới phải đi theo lẽ tự nhiên bình lặng. Lát về, Doran sẽ xử lí tên bằng hữu bên cạnh sau, chờ đó Viper.

Jihoon đưa vòng tay, nhưng thay vì đặt vào bàn tay ấy, thì dưới sự chứng kiến của Viper, hắn đeo vào hẳn cho Doran. Vòng tay rộng, nhưng khi luồng vào, yên vị trên cổ tay lại như siết lại, vừa vặn thành một chiếc vòng tinh xảo. Thậm chí, khi đeo vào, quỷ khí trên người Doran dường như còn uốn lượn xung quanh. Ngọc lam trong suốt nở ra một đóm nhỏ bên trong, Jihoon khẽ giải thích, rằng hắn đoán đúng viên ngọc này tương thích với khí vận trên người Doran, có thể giúp nó bình tâm, một lá chắn nhỏ cho thân thể. Hai người bọn họ nói đôi lời từ biệt, nụ cười không ngớt trên môi, đến khi cổng trời hoàn toàn khép lại. Nó mới hậm hực xoay lưng nhìn về phía người kế bên, tay chống hong, miệng muốn khẩu chiến nói ra, nào là huynh như vậy là không có thiện ý, như vậy là bất lễ với đoàn khách, đó là người quen của vương hậu....Thế nhưng mà, bóng dáng người bên cạnh trầm lặng đến lạ, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn vào nó, ánh mắt mang một vẻ tiêu sầu khó đoán, lại trầm ngâm chẳng nói gì. Bóng dáng xoay vần, quay lưng bước đi, chẳng để Doran nói lời nào, mà Doran, cũng chẳng thốt lên lời. Hình như nó sai khúc nào rồi!!!

_______

Wangho lại chạy đi đâu mất rồi, để một mình Sanghyeok chinh chiến với mớ hỗn độn trước mắt. Không phải lúc sáng ra đã mè meo không đi nổi, không dậy nổi sao? Sao bây giờ lại tung tăng đi dự yến tiệc một cách nhanh chóng như thế chứ. Hắn nhắm mắt, trên trán nổi lên một ánh lửa nhỏ, theo đó phía bên cổ Wangho cũng phát ra lập loè vệt lửa. Đêm qua hắn đã thực hiện một liên kết giữa hắn và Wangho để cả hai dễ dàng nhìn thấy được nhau dù ở đâu đi nữa. Mà Wangho trong thức thần của hắn nhìn thấy, chính là đang vui vẻ ngặm một cái đùi gà thật to, uống một chun rượu thật lớn từ tay Minseok tiểu quỷ. Hắn mở mắt, lắc đầu cười bất lực, thì quay sang đã thấy Oner từ đâu ngả đầu vào cánh tay hắn, mùi rượu phả ra nồng nặc, hẳn là cả đêm qua không nghỉ ngơi chút nào.

Oner cố gồng mình, tay đưa ly rượu nhưng vì quá sỉn mà thành ra như đập một cái thật lớn vào mặt bàn, vơi non nửa li. Hắn ợ nhẹ một cái, quên trời quên đất vỗ lấy vai Sanghyeok.

- tôn... tôn thượng, thân....thần thựcc, thực sự luôn

?

Sanghyeok khó tránh khỏi nghi vấn, thực sự cái gì nữa tên nhóc nát rượu này, nhận thấy nên quẳng nó về phòng nghỉ, liền muốn rời thân mà bước đi, nhưng cánh tay lại bị kéo lại bởi cái thân lê lết đó.

- ta... chưa nói xo...ng, hực, mà

Sanghyeok bị kéo một tay, bất lực nhìn sâu rượu lê thê nói chuyện, tay kia xoa trán, hận không thể quýnh chết hắn.

- ng...người phải... thật là..à... hạnh phúc đó

Lần này tuy vẫn không trọn vẹn, nhưng ít ra là Sanghyeok hiểu hắn muốn nói gì, cả người tôn thượng đứng lại, không đi nữa, nhướng mài chờ xem hắn sẽ nói gì nữa, thì nhận lại là một khoảng không im lặng.

- hết rồi à

Cánh tay bị kéo khẽ lay hắn, hai ngón tay búng vào trán hắn một cái. Oner lèm bèm trong cổ họng, chẹp miệng một cái, gì mà " ta sợ người thực sự phải cô độc đến cuối đời đấy chứ"

Theo lệnh của Sanghyeok, hai tiểu quỷ vội vàng tới đỡ người Oner dậy. Sanghyeok bước đi lưng chừng, nghĩ nghĩ gì đấy, lại quay về phía chỗ ba người bọn họ đang kè nhau đi.

- tướng quỷ Zeus đang ở đâu?

Một trong hai tên đó khẽ lên tiếng

- hình như tướng quân đã về phía tiệc trà

- người đi báo với tướng quỷ về lo cho Oner đi, kết giới phòng của hắn, các người vào không được.



_______

- Minseok ơi

- trời ơi, vương hậu, ta xin người, ta không uống nổi nữa đâu

Wangho bưng li rượu sánh màu đỏ thẫm đưa đến trước mặt Minseok, tuy hương thơm làm người khát phải thèm thuồng nhưng mà.... xỉu đấy. Minseok không biết đã bị ép uống bao nhiêu rồi, đến khi thấy bóng dáng quen thuộc liền vội vàng cầu cứu mà lấp ló như chơi trốn tìm với Wangho. Mà vị vương hậu này vui vẻ đến độ, cách một Minhyung vẫn chuyên chú tìm Minseok phía sau.

- huhu thái tử cứu ta với

- aiss, thái tử, người tránh ra

Hắn cười khổ một thân che chắn, nhích tới nhích lui, kéo người phía sau trốn chạy. Mà Wangho đang còn tỉnh táo nên rất nhanh nhạy, cổ tay Minseok bị túm lấy, nhưng may thay, liền bị thả ra do Wangho đang bị bắt lại. Cả hai thở dài, tôn thượng, đa tạ người đã tới đúng lúc.

Mà người nhỏ bị kéo về, được bế ngang lên liền cau có, tay vòng qua cổ hắn nhưng vẻ mặt liền nhăn lại không vui.

- tôn thượng, người phải theo phe ta chứ

Hắn xốc người lên một tí, vòng tay ôm hắn lại càng siết gấp gáp như sợ bị quăng xuống. Sanghyeok nhướn mài nhìn mấy li rượu xung quanh cùng Minseok đang với lấy trái cây chua giải rượu.

- Minseok còn nhỏ, vương hậu đừng doạ đệ ấy

Wangho bĩu môi cùng lúc đó thi triển li rượu đang bơ vơ trên bàn kia lên tay, đưa tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt cạnh ngay bờ môi.

- vậy thì tôn thượng phải uống cùng ta

Ánh mắt tràn đầy ý tình vào người đang nằm trong vòng tay, Wangho hơi đẩy ngón tay, nghiêng li rượu, nóng nước cay lạnh trôi vào khuôn miệng tôn thượng, thoáng chốc li nâng cao, đáy li không còn giọt rượu. Dòng chảy nhàn nhạt trôi xuống cuống họng. Sanghyeok thi phép dịch chuyển cả hai đến một nơi khác, vẫn gần nơi tiệc hỉ huyên náo, nhưng là phía sau một tảng đá cao. Hắn ngồi xuống mép đá, Wangho được đặt trên đùi, chưa kịp hỏi chuyện đã bị kéo vào một nụ hôn sâu, mùi rượu nho pha thêm máu đào, dòng chảy cuốn theo khí vận quỷ dị lạnh lẽo theo sự cuồng nhiệt của đối phương mà làm tê rần cả môi người nhỏ. Wangho cảm thấy uống rượu này cảm thấy vừa sai sai mà vừa say say đến lạ, khoé mặt trực trào, bàn tay siết chặt lấy vạt áo hắn, cơ thể ngả nghiêng, dựa theo sự nâng đỡ của hắn mà trụ lại. Chóp mũi đỏ hửng kèm theo tiếng thở gấp gáp, Sanghyeok hôn nhẹ lên mí mắt ướt, trán kề trán mà thì thầm.

- vương hậu đãi khách đương lễ nghĩa đi, đừng ghẹo ta nữa

Wangho dẫu môi, ai ghẹo hắn chứ, rõ là hắn đang trêu chọc nó mà, nó là người bị hôn đến sưng cả môi, thở không ra hơi đây mà!!!



- Sanghyeok

- hửm

Wangho siết bàn tay mình đang nắm lấy, cả hai đang từ tốn đi dạo ở vườn hoa hưởng trà, không gian tuy không ngập ánh nắng sáng nhưng những ánh đỏ từ đèn nến toả lung linh cùng những bông hoa thuỷ tinh đã làm nơi đây như một cung đường lãng mạng. Mà với hai người bọn họ, đã đi bên nhau rồi thì nơi nào cũng như thế thôi, chỉ cần có nhau.

Hạt lấp lánh rơi trên không trung, nền trời xanh đen phủ lên bụi tiên li ti, Wangho ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn chưa nên lời, mà Sanghyeok thì lại không gấp gáp, đưa tay lên hứng một hạt bụi tiên trước mặt, lại quay sang phủi trên chóp mũi người nhỏ một hạt bụi chưa tan.

- Wangho sao thế?

Hắn nghiêng đầu, thậm chí hơi quay hẳn về phía nó, bước chân đi lùi. Bóng hình cao lớn phủ lên trước mặt, che lấp nửa non bóng dáng của Wangho, từ trong đó, nét mặt kiêu diễm không hề bị bóng đêm che khuất, ngược lại không rất sắc sảo đến ma mị. Sanghyeok ngắm thật lâu, khắc vào tâm can thật kĩ bóng dáng xinh đẹp này.

- Vương hậu của ta xinh đẹp quá!

Wangho chớp mắt lãng tránh ánh nhìn, xuỳ với hắn một cái, kéo tay hắn đi lại đàng hoàn, bước chân lại có phần nhanh hơn về phía nơi bàn đá trống.

_______

- sắp xếp thế nào

Tên thuộc hạ nghe thế, liền khẩn trương báo cáo, còn không khỏi tự đắc, dõng dạc.

- thưa thiếu chủ, người của chúng ta đã trà trộn vào được, chỉ chờ lệnh của người.

Vị thiếu gia đó siết chặt nắm tay, nụ cười nhếch mép trên môi mang theo sự đắc ý, chân mày đánh lên thích thú.

- lần trước là ta sơ suất không tính đến lỗ hỏng bị rò rỉ, để các ngươi có thể truyền tin ra ngoài, lần này, chắc chắn phải chết, đặc biệt là ngươi...

Ánh mắt hắn tối sầm, như muốn nhai sống cái tên mà mình đè nghén

Han Wangho, ta có quà hỷ cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz