ZingTruyen.Xyz

| Fakenut | Kính

Vậy thì ngươi giết ta đi

dvante00

- người đâu, vương hậu bị ám sát rồi, người đâu

Đám đông nháo loạn cả lên, ánh sáng đỏ nơi cổ của Wangho ẩn hiện liên tục, Sanghyeok lập tức xuất hiện, đánh một đòn về phía hai thân ảnh trước mặt, hai bọn họ văng ra xa, hộc máu, vẫn lồm cồm bò dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhưng tay vẫn cầm vũ khí nhào tới. Con rối? Phía sau lại có thêm năm tên tiến đến, đánh vào bọn họ. Lính gác bảo vệ Wangho lúc này đã được đưa đi chữa thương, Oner cùng Zeus đã đến tiếp viện. Trong vòng tay của hắn, Wangho lạnh cả người, môi tím tái, mồ hôi lạnh dính đầy trán, hôn mê bất tỉnh với cơ thể không chút vết xước.

Sanghyeok giao lại tình hình, đưa người trở lại điện chính, tiểu y quán nháo loạn, vội tiếp viện đến.

Oner vốn muốn giữa lại để lấy thông tin, thế nhưng khi Sanghyeok cùng Wangho vừa đi khỏi, cả đám đó liền tự vặt cổ mà chết.

Sự việc lập tức được trấn an và thu dọn, không đả động làm lớn để tránh dân quỷ hoang mang. Theo như bọn họ nhìn thấy, đám toán người đó đã giả danh làm dân quỷ, nhân lúc Wangho một mình đã thực hiện âm mưu. Nếu đánh trực diện, có khả năng sẽ bị Wangho đánh cho tan tát, vậy có lẽ là gián tiếp, Doran liền theo mọi thứ chung quanh, thậm chí lục tung cả thức ăn và nước uống, quần áo để điều tra.

- đứng lại

Tiểu quỷ nữ đang cầm khay đựng bình rượu đến bàn tiệc, liền khựng lại khi nghe lệnh gọi. Tiểu quỷ hành lễ, yên lặng nghe bên trên nói, mà Doran lúc này, liền nhìn chằm chằm vào khay rượu. Đợi một lúc lâu liền cho người đi, bản thân tiếp tục cùng toán lính điều tra.

Những người biết chuyện hầu như rất ít, tiếng kêu gọi của lính canh tuy lớn nhưng nơi Wangho đang đứng lại cách xa tiệc hỷ, Sanghyeok vì nhận ra dấu hiệu bất thường bằng liên kết tâm pháp nên mới nhanh chóng đến nơi Wangho đang gặp chuyện. Tất cả tản ra, xem như không có vấn đề, tiệc hỷ vẫn xôn xao náo nhiệt, tuy nhiên, không ai để ý rằng, lính canh đã  siết chặt dòng người thêm một dòng, tất cả đều để mắt vào những thứ bất thường nào đó.

Vương hậu được đưa về gian phòng riêng, tiểu y Minseok may thay vẫn còn tỉnh táo nhất vì đã ngừng tham gia tiệc rượu, cửa đóng lại, mang theo vài tiểu y thân cận, bọn họ liền xem xét tình hình của Wangho vương hậu.

- tôn thượng

Doran từ phía ngoài bay tới, thì thầm nói nhỏ vào bên tai Sanghyeok, hắn nghe xong, đánh mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, hạ lệnh bảo Oner tướng quân về đây canh giữ, bản thân liền rời đi cùng Doran.

Khuất xa dần nơi yên tĩnh, đến thẳng vào tiệc rượu đang đông vui, trên cao nhìn xuống dân quỷ đang ăn mừng, ánh mắt hắn đanh lại, theo chuyển động của một kẻ.

- đủ số lượng hôm nay rồi, cô ra nghỉ ngơi đi

Tiểu quỷ nữ nghe trưởng quỷ nói vậy, trên mặt nở nụ cười cảm kích, hành lễ bước ra ngoài, nhưng khác với những tiểu quỷ đi về hướng bàn tiệc, người đó lại đi sang hướng ngược lại, ngã sau của một con đường, nơi vòm cây mù mịt lại có một chỗ trống, tiểu quy đi qua đó, tới hẳn một nơi như đợi chờ ai đó.

- tiểu Miên

Nghe người gọi, cô vui vẻ quay đầu

- a Dung

Hắn ta gấp gáp nắm lấy tay tiểu quỷ, trên mặt hiện lên sự lo lắng sốt vó, gấp gáp xem xét, xoay vòng người xem có bị thương không. Tiểu Miên lắc đầu xua tay, bản thân hoàn toàn bình thường.

- còn chuyện đó... nàng

Tiểu Miên gật đầu, ngón tay siết lấy hắn

- ta..ta đã bỏ đồ vào rượu của vương hậu được rồi, hiện tại, người đang bất tỉnh nhân sự, chúng...chúng ta đi được rồi chứ

Tiểu quỷ hơi hoảng, có thể thấy rõ đôi tay đang run bần bật, khi nảy nó lén quan sát từ xa, vương hậu đau đớn không thôi, cơ thể như có ngàn vết dao xuyên qua, cả người thống khổ chỉ có thể đánh ra một đòn vào không trung gây sự chú ý với lính canh, bởi vì nơi đó lính canh chỉ được đứng bên ngoài, mà Wangho lại bị hạ độc huyết mà gục ngã chứ không phải đánh nhau mà có tín hiệu báo động. Đòn đánh báo hiệu vừa tung ra, cả người vương hậu đã ngã ngang, ngất xỉu, tiểu Miên nhìn thấy gân cốt đơn cứng, mồ hôi bết dính, không vỡn lấy giọt máu của thương tích nào nhưng lại khiến người nằm đó co quật không thôi. Nó ngập ngừng muốn tiến tới, nhưng lại sợ hãi bỏ trốn về lại nơi sau bữa tiệc để bản thân lại tiếp tục nguỵ trang vô tội. Thực chất lúc Doran nhìn chằm chằm vào nó, sống lưng đã lạnh toát chờ lệnh chết, may thay nó vẫn còn sống.

Lần ra khỏi điện cùng các tỷ muội đi hái thuốc ngâm rượu, nó sơ sải bị lạc mất ở nơi rừng sâu, đôi chân đau nhức không khỏi hoảng sợ với tiếng tru tréo của các sinh vật dữ tợn. Mà hắn, A Dung lại là người cứu lấy nó, một thiếu nữ đem lòng cảm kích ân nhân, thế nhưng ân nhân của nó lại là thuộc hạ của tiền quỷ vương.

Hắn ta bảo, nếu lần này hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của bên phe tiền quỷ vương, sẽ được tự do. Vì thế với niềm tin mãnh liệt về người mình thương và khát khao chạy trốn đến một cuộc sống đơn giản êm đẹp, tiểu quỷ lại hại chính vương hậu mới đăng cơ của nơi mình đã sinh sống. Tiểu Miên lo lắng không thôi và cảm thấy bản thân mình thật sự là một tội đồ đáng chết, lúc Wangho nhận lấy li rượu, vui vẻ ban thưởng cho nó một trâm hoa trên tóc, nó muốn ngăn người lại, thế nhưng lại nghĩ đến những lần hắn than đau bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ mà bị tran tấn, bản thân lại nhói lên mà tiếp tục để Wangho dùng rượu.

- a Dung, huynh được tự do rồi đúng không, chúng ta được... được bên nhau rồi đúng không

Đôi tay đang nắm lấy chợt bị buông ra, hắn đưa tay, chạm vào khuôn mặt của tiểu quỷ nữ đang trông mong chờ đợi câu trả lời, trong ánh mắt ngập tràn niềm tin.

- tiểu Miên, ta sẽ nhớ lấy công lao của muội

Khuôn mặt của tiểu Miên chợt khựng lại, cảm nhận được sắc khí miễn cưỡng, hắn lật bài ngửa, con dao vắt ngang hong đã nằm vọt trên tay, nhắm thẳng tới tiểu nữ phía trước. Tiểu quỷ nữ né một đòn đánh tới, hoảng loạng bước lùi, môi mấp mái

- tạ...tại sao chứ

- đợi khi thiếu chủ lớn mạnh thêm, ta sẽ truy phong nàng, còn bây giờ, nàng tốt nhất nên im lặng

Mũi nhọn sấn tới, tiểu quỷ nữ dùng hai tay đỡ lấy, đầu nhọn ngay trong tầm mắt, như muốn đâm vào. Nó dùng chân cố đạp lấy người hắn ta ra, con dao xẹt ngang bả vai, bản thân chạy loạng về phía trước. Thế nhưng bước chân lưng chừng năm bước đã bị đẩy ngả, cơ thể bị nhấc bổng lên, cổ bị bóp lấy bởi nguồn quỷ khí dữ tợn màu đen đục ngầu. Hắn đi từ xa điều khiển quỷ khí, ánh mắt hung hăng vệt đầy tơ máu.

- ta vốn muốn cho muội chết một cách êm đẹp, nhưng muội lại vùng vằn như vậy

Á

- đám con rối kia cũng thật vô dụng khi không đem xác tên đó về, nhưng không sao tiểu Miên à, muội giúp ta tới đó cũng được rồi, giờ ta tiễn muội một đoạn

Bàn tay vô hình cứ nắm thóp lấy cổ, siết chặt đến đau, nước mắt ứa ra nghẹn ngào, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thành lời.

Cổ họng bị bóp nghẹn hơn, hai tay nó bâu lấy nơi bị siết, chân loạn xạ vẫn vùng trên không trung, đến khi cảm thấy bản thân không xong, mặt đỏ gấc khó nhọc, cảm nhận từng nhịp sống cạn kiệt thì luồng lực từ đâu phất tới, đánh bật cả hai.

Tiểu Miên vô lực rơi xuống, cố gắng lấy lại nhịp thở, trước mắt là thân ảnh không thể quen thuộc hơn

Thái tử Minhyung

Tên A Dung đó bị đánh ngất bởi một đòn phất tay mà không kịp tự vẫn, Minhyung liếc nhìn tiểu quỷ nữ sợ sệt không nhấc chân tay nổi. Giọng nói hoảng hốt thập phần, nước mắt tuôn rơi, nơi cổ bị siết đến hiện vết ửng đỏ. Tiểu Miên dùng hết sức mình dập đầu xuống nền gạch lạnh lẽo, mặc kệ máu chảy mà tiếp tục dập đầu

- nô tì biết sai, nô tì can tâm chịu phạt, xin thái tử tha cho huynh ấy, nô tì biết sai....

Đôi tay run rẩy cho nó lôi ra một lọ thuốc muốn đưa hắn để cầu xin, đây là thuốc giải cho những ai mà uống chung một vòm rượu với Wangho, nó nều lặng thầm thi triển bỏ vào đấy giải độc. Loại độc này là nó điều chế, nên đương nhiên nó cũng sẽ biết cách giải. Nhưng điều mà nó không ngờ tới chính là, tiểu y Minseok, thân mang am hiểu y dược lẫn độc dược khi nếm vào vị rượu đã cảm thấy không đúng. Dù bản thân nó trước đó đã kĩ càng thanh lọc kĩ mọi thứ, vẫn không múa rìu qua mắt thợ được.

Cả hai bị giãy vào một nhà lao, ngục tù tối tăm, nước mặt đến mắt cá chân, song sắt dày cộm, kèm theo những sợi dây uốn tròn xung quanh thành sắt. Phía ngoài cửa đóng chặt, nền cao hơn bên trong lồng ngục nên không hề có dính nước, Wangho an ổn xuất hiện phía sau Zeus.

Đòn roi vung như trời nháy sét đã hạ xuống hai lần, lần nào tiểu Miên cũng như chết đi sống lại, còn kẻ bị giam kế bên lại nghiến răng muốn thoát khỏi xiềng xích, hoặc là muốn gỡ bỏ phong ấn nơi cổ tay để tự vẫn. Nhận thấy người phía sau là Wangho, hắn ta điên tiết mắng nhiếc người bên cạnh là một kẻ vô dụng, tiểu Miên đau đớn khôn nguôi.

- vì một người như vậy mà phản bội quỷ giới, mà chịu đòn thay

Wangho nhướn mày, đáng không?

Hai người bọn họ bị treo trên một giá chữ thập, Wangho trực tiếp bỏ qua tiểu nữ, chân đạp trên mặt nước mà đi đến chỗ kẻ thực sự cho âm mưu lần này, tay Wangho xoè ra, mảnh kính nhọn lơ lửng trên lòng bàn tay, nó đẩy tới, hướng kính đang nhắm thẳng vào người hắn, chỉ cần một cái nhích tay, sẽ đâm nát người trước mặt.

Nữ nhân bên kia lắc đầu vũng vẫy dù bị lừa gạt, dù bị đau đớn vẫn không muốn hắn chết, Wangho liếc nhìn chỉ biết lắc đầu, phất tay bảo lôi người ta chỗ khác. Không gian vắng lặng, chỉ còn Wangho với tên thuộc hạ của phe tiền quỷ vương đó. Hắn ta trừng mắt lớn mắt nhỏ, máu miệng hộc ra vẫn không sợ mà cay nghiệt chửi rửa

- lũ ngu xuẩn, chỉ có quỷ vương mới thống nhất tam giới, thống lĩnh thiên căn mới là điều đáng tự hào, tên nhãi Sanghyeok gì đó có tư cách gì chứ, ta khinh

Wangho im lặng nghe hắn tuôn tràn, hoá ra lại vì cái tam giới chúng sinh nên được thống nhất mà thành ý niệm. Thật hết nói, bị tẩy não hết rồi à.

- chỉ cần ngươi chết, quỷ vương sẽ còn hy vọng trở lại, đồ khốn kiếp

Wangho lắc đầu

- vậy thì ngươi giết ta đi

Hai tay giơ lên ngang người, đương xoay một vòng như đang khoe ra bộ y phục khác trong ngày hỷ rồi lại bình thản đặt tay xuống, như chờ đợi người đối diện nhào lên. Nhưng tiếc thay, hắn ta vùng vằn cách mấy cũng không thể thoát khỏi xiềng xích. Rồi như bất lực, hắn gục đầu xuống, giọng cười mỉa mai lên dấy lên trong không gian, tiếng cười man rợ phát ra với mùi máu tanh nồng.

- ta không thể giết được ngươi, thì còn rất nhiều người khác hoặc là ....

Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt liếc lên trên khuôn mặt Wangho, trong ngục tối chỉ có một tia sáng mờ nhạt của đuốc lửa, tối mắt tối sầm như nuốt trọn linh hồn.

- người khác cũng thay ngươi chết

Phập

Ánh sáng vàng nhạt từ đâu đánh tới, xuyên qua người tên bị trói, không một lời chối từ, chỉ có tiếng máu tí tạch rơi khỏi vòm họng, theo khoé miệng mà chảy xuống mặt nước. Wangho bị vịn lấy vai mà kéo ra khỏi lồng ngục. Đến khi định hình lại, Hyukkyu đã cốc đầu nó một cái.

- suýt nữa thì dính phải mê thuật mà còn ngơ ra

Wangho ôm trán bĩu môi than đau một cái

- huynh, người ta là vương hậu rồi đó, đánh ở đây nữa là ngốc lắm đó, làm sau mà quản chuyện nhà được

Tay nhỏ xoa xoa

- ai bảo đệ lại lơ là

Wangho cười hì hì, ôm lấy cánh tay Hyukkyu, lúc nảy nó phải nhờ Hyukkyu dùng một thuật pháp cực kì ảo diệu làm nó đớn đau không thôi, tại nó biết nó giả vờ bị độc trông ngơ lắm. Có trách thì trách loại độc đó Minseok vừa nhấp thử đã đưa hẳn thuốc giải vào tay Wangho, không thì nó đâu cần giả vờ ăn đau mà quằn như vậy. Vốn dĩ có thể xử lí hết thảy mà không cần cố công, chỉ là Wangho muốn lần theo để biết thêm nhiều việc khác thôi.

Hai người sánh bước ra khỏi ngục lao, khi đi ngang qua nơi tiểu Miêu đang nằm co ro, Wangho dừng lại một chút, nữ quỷ thấy Wangho, đôi mắt rưng rưng cầu xin.

Chỉ thấy người phất tay, thanh trâm đã tặng tiểu nữ khi ở tiệc rượu ban nảy liền rời khỏi đầu, đập vào bức tường đá thô sơ, gảy vụn.

- ngươi làm ta thất vọng quá.

____

Dân quỷ vẫn tiếp tục tiệc hỷ, thay nhau chia cao lương mỹ vị và rượu ngon. Wangho thấm mệt, thôi không đi đến nữa, ôm cánh tay Huyukkyu đi hưởng trà. Giờ này chắc Sanghyeok đã về rồi, bọn họ lần theo ngọn gió mà đẩy thuyền, Doran phát hiện cho kẻ thủ sẵn bên ngoài chờ đợi tình báo, lại cảm thấy quỷ khí bị rối loạn ở một số chỗ, liền đi dò xét. Nhận ra điều không ổn liền báo cáo tình hình và truy thêm nhiều lính canh.

Phía ngoài lá chắn bảo vệ quỷ giới, được thiết lập trước ngày đại hỷ. Vốn dĩ lá chắn này sẽ có người canh giữ ở mỗi phía chân trời, khi thông qua sẽ có người mở cổng nhỏ phía dưới cho nhập giới. Nhưng đại hỷ quan trọng, mở cổng vào những lần đón tiếp đoàn người dự hỷ từ thiên giới lẫn tứ hải đều đã qua, không lí nào lại xuất hiện một cổng trống với lớp màn chắn dễ dàng xuyên qua như vậy.

Nếu tên A Dung đó gắng sức chạy ta tới khỏi lớp lá chắn ở đấy, tin tức Wangho vương hậu bị sát hại sẽ được truyền đi và hắn sẽ được bảo hộ trở về nơi trú ẩn. Chỉ cần Wangho chết đi, dấu ấn người có thể phong ấn quỷ vương sẽ biến mất vĩnh viễn, bọn chúng sẽ nhân cơ hội tiệc tùng náo nhiệt mà kích động nơi vực Mụ khiến khí quỷ của tiền quỷ vương tràn ra nhiều thêm, và ngày càng có thêm nhiều con rối bị tẩy não khác. Nhưng tiếc thay, Sanghyeok sau khi đánh tan bọn tiếp viện, bay thẳng đến vực Mụ, nơi Doran đã tới từ trước với nhiệm vụ canh gác chuẩn mực không vết xước. Sợi xích lớn lại giáng lâm, siết lấy tản đá gồ ghề lơ lửng nơi vực hồ.

Đến khi Sanghyeok trở về trước mặt, đã bị Wangho chống nạnh bực bội nhìn chằm chằm. Hắn hơi liếc mắt nhìn Doran, ngụ ý hỏi có gì sao, thì nhận lại cái nhún vai lắc đầu, thuộc hạ cũng không biết. Đến cuối cùng, thì ra do Sanghyeok lấy tin tức không thành do bọn người đó quá cứng miệng, hắn đã giết chết hết lẫn đánh tan hồn phách. Vệt máu dính vào thân y phục, lại vươn một ít lên khuôn mặt góc cạnh

Wangho hậm hực dùng khăn tay lau đi vết đỏ đã sẫm lại bên sườn mặt, miệng lào bào trách mắng

- đấy, lại động thủ, huynh có thể đem bọn chúng về rồi từ từ mà tra khảo mà

Sanghyeok dùng hai tay ôm lây khuôn mặt Wangho, hôn vào khuôn miệng đáng yêu.

- bọn chúng bị tẩy não trở thành con rối sống rồi, chết cũng không khai, ta giết một hai tên giải khuây, ai bảo bọn chúng muốn mưu hại Wangho

Hơn bốn mươi tên bị giết ngoài vực: ?

Khăn tay bị ném vào lồng ngực hắn, Sanghyeok vẫn cười hì ôm lấy người vào lòng, siết chặt.

- ta lo lắng lắm đấy Wangho, phu nhân không được rời bỏ ta đâu, biết chưa

Wangho hơi xoa nhẹ lọn tóc rối, môi mím chặt lại buông ra, tay xoa xoa lưng hắn, dụi mặt vào lòng ngực ấm áp, không đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz