ZingTruyen.Xyz

| Fakenut | Kính

Người này còn sống được không?

dvante00

Ánh sáng đỏ rực xuất hiện giữa cổng trời. Một lão tiên ra hì hục chống gậy chạy ra, gấp gáp nhìn vị trước mặt.

- ây dô, Nguyệt Cát thượng....ây, Nguyệt Cát gia giá lâm, chúng tiên không biết đường tiếp đón, xin ....

Nữ nhân dứt khoát ngắt lời, đi thẳng một mạch vào trong, không quan tâm kẻ nào người nấy, chỉ hướng về phía mình muốn đi. Để tới thần điện, vốn có một con đường lớn mà không cần đi qua cửa tiên giới, thế nhưng xa hơn nhiều. Nguyệt Cát gia ta chính là lười, muốn gặp người cần gặp, muốn nhanh chóng đến nơi cần đến.

Tới khi tiên đế bước ra, chưa nói được câu nào, cơn gió đỏ xẹt ngang qua bên mặt, biến mất như thể chưa từng xuất hiện

Tiên đế: sao tiên giới của ta mà giống cái chùa ở hạ giới quá vậy.

Tiên đế chạy theo, vội vã ngăn người đang chuẩn bị đi qua cửa không gian đến thần giới.

- điện hạ, cô cô, Nguyệt Cát gia, thượng thần,... trời ơi, xin dừng bước một chút.

Tiếng gọi vọng ý ới theo sau, nữ nhân bực bội vì bị phiền. Mượn ké có cái cổng đi cho dễ mà còn bị gọi ý ới, phiền chết lão cô ta rồi.

Tiên đế lê tấm thân già cả, chòm râu trắng quẹo sang một bên vì chạy, đến khi thấy người phía trước dừng lại, người thẳng lưng, thở phào nhẹ nhõm. Bằng tất cả những gì có thể gọi với Nguyệt Cát gia đây, tiên đế ta là dốc hết sức lực rồi đấy.

Người đứng đợi phe phẩy cây quạt đỏ, nghịch móng tay, chờ đợi người đã gọi mình. Nữ nhân biểu lộ cảm xúc mang tên " nói nhanh và lẹ trước khi ta cào nhà ngươi"

- thần ...thần điện, dạo gần đây có biến, không thể vào được đâu thưa điện hạ.

Tiên đế ồm ồm khuyên răng, đây không phải nói dối, ai lại nói dối với Nguyệt Cát gia cho nổi. Gần đây thần điện khoá kính cửa, dân chúng gửi lời cầu cũng không có hồi đáp, người tới cầu nguyện trở về sức khoẻ đều không ổn. Hơn nữa vòm trời luôn vẩn khí đục, lắm lúc lại nổi giông tố, thần khí thực sự không ổn.

Nguyệt Cát vẫn phe phẩy cây quạt, xoay tròn nó trên tay, đầu mi hơi nhíu lại.

- thật sao?

Tiên đế sốt sắn, lão đế xin thề.

Ngẫm một hồi, nữ nhân gật đầu, bảo tiên đế lui về, sự tình như vậy, người mang tiếng lớn là thượng thần như ta, sau lại bỏ mặc cho nỗi. Tuy rằng thần khí của ta và 12 vị thần đó khác nhau, tính khí cũng rất khác, thế nhưng cùng là một cái hố ấy mà, ta đến xem xem trò gì đang diễn ra đây, lão thiên đạo đó lại giở trò gì.

____

Wangho lật sách, đọc đến đâu, cả người như bừng bừng tỉnh dậy. Thảo nào, đã bảo là rất quen mà, đã bảo mà.

Nguyệt Cát gia chỉ là cách gọi đơn giản hoá thôi, nếu mà đúng theo quy tắt tiên giới, đúng theo những gì Wangho lễ nghĩa học được, theo những gì thần giới ban bổng. Người này, Wangho phải cúi đầu hành lễ, kính cẩn một câu " tham kiến Độc Âm Nguyệt Cát thượng thần". Không đùa được, đây là vị thần thứ 13, người không ở chân trời thiên ngoại thiên của thần giới. Mà gọi là vị thần thứ 13 thì cũng là vừa đúng vừa sai.

Thiên đạo tạo nên 12 vị thần, cai quản tam giới, tứ phương. Sức mạnh thần lực mỗi người một năng lượng, tất cả đều là thần lực sạch sẽ. Thế nhưng quy luật âm dương đã định, có thượng có hạ, có thiên có địa. Khi tất cả 12 vị thần an vị tại thần điện, một vị thần khác đã xuất hiện, nhưng là ở quỷ giới. Sự xuất hiện mang theo nguồn sức mạnh khổng lồ, nếu 12 vị thượng thần là dương, thì Nguyệt Cát gia là âm.

Để ngăn cản việc sức mạnh ấy không bị lợi dụng, từ khi khai sinh, Nguyệt Cát gia đã bị phong ấn sức mạnh bởi thiên đạo, bởi lẽ Nguyệt Cát gia lớn lên theo tuần tự của lẽ phải, thần còn, Nguyệt Cát còn. Các thần quân theo lẽ đó, bố trí một chỗ ở an toàn ở vùng đất quỷ giới lúc bấy giờ. Nguyệt Cát cũng không bận tâm lắm tới sức mạnh khổng lồ của mình. Mấy vạn năm chán ngắt, tìm được một lão quỷ có tài xem quẻ xem bói, xem nhân kiếp, liền thích thú mở Tơ nguyệt quán làm trò vui.

Cho đến khi trận chiến tàn sát của tiền quỷ vương gây náo loạn tam giới. Đại thượng thần dùng sức mạnh cực đại của mình, áp chế sức mạnh khổng lồ mà không biết từ đâu quỷ vương có được. Việc sử dụng thần lực đến cực đại, Nguyệt Cát gia vô tình bị phá bỏ phong ấn, sức mạnh thoát ra ngoài. Tiền quỷ vương len lỏi mọi ngóc ngách để bám rễ, lại vô tình hứng được thần lực đầy ám niệm, bản thân tuy bị phong ấn, nhưng hơi niệm vẫn còn, đại thượng thần không thể đánh chết, sau đó lại biến mất không dấu vết, Nguyệt Cát gia không bị phong ấn sức mạnh nữa, bản thân đã có thể khống chế được, tính cách ngang ngược, tà niệm trên người nhưng chưa từng náo loạn gây chiến.

Vậy mà cách đây không lâu, Wangho chính là dí vũ khí gương nhọn của mình vào người Nguyệt Cát gia, thật là, thật là vô lễ, lầm to rồi

- nhưng mà, tại sao trận chiến đó, chỉ có mỗi Nhật thần? Sao lại không phải chiến thần?

Wangho lầm bầm, hai câu hỏi này, nó đã hỏi từ rất nhiều lần, với rất nhiều người. Nhưng không ai giải đáp cả, thậm chí nhị thần huynh còn không rõ, bất lực lắc đầu. Lần này, người Wangho hỏi là một người khác, hai mắt Wangho ngóng theo tiến độ pha trà của người đó, chờ đợi.

Sanghyeok đặt tách trà nóng xuống, tay áo vén sang một bên gọn gàng, hương thơm phảng phất trong không khí.

- ta không rõ, ta vốn không có mặt ở đấy

Wangho gật gù, ùm ha, nếu tính ra thì lúc đấy Wangho còn nhỏ, sau khi được cứu về tiên giới thì 300 năm sau mới nghe đến quỷ giới có tân quỷ vương. Nó suýt xoa nhớ lại mấy lời oai dũng của mọi người nói về Sanghyeok.

Một thân dẹp loạn tín đồ còn lại của quỷ vương đang tác quai tác quái muốn phục thù. Gỡ các trận pháp mà bọn họ hòng hút lấy máu và tinh lực của dân quỷ để hiến dâng sức mạnh. Tại vực Mụ, kiên cường 7 ngày đêm phá vỡ các loại công pháp hòng chặt tan ý định gỡ phong ấn, đồng thời dùng sức mạnh của mình, lập ra kết giới cực mạnh xung quanh nơi phong ấn tiền quỷ vương. Hắn ta lên tiên giới, gặp mặt tướng lĩnh tiên binh không sợ hãi, tới thần điện cầu phúc cho dân quỷ không nhát tay, còn cùng tiên giới bàn chuyện phong ấn tiền quỷ vương. Sau đó một thân ngồi ghế quỷ vương cô độc, cả trăm năm sau mới có các tướng quỷ dưới trướng như hiện tại.

Wangho tay chống cằm, thích thú nhìn hắn.

- trong 300 năm hỗn loạn, người từ đâu chui ra một cách bá đạo vậy

Sanghyeok bật cười

- Wangho muốn chui ra từ đó à?

Wangho xìu một tiếng, quay mặt sang chỗ khác

- ta không thèm

Sanghyeok hơi ngả người ra sau, suy ngẫm một chút, thật ra bản thân hắn cũng không rõ, chỉ biết bản thân bị thương rất nặng, sau đó lại được một vị tiền bối mở đường, rồi một thân ngồi chểnh chệ ở chiếc ghế quỷ vương. Mà vị tiền bối thì? Hắn không nhớ rõ mặt cho lắm, thậm chí còn không biết mình đã được khỏi hẳn từ khi nào.

Câu chuyện gợi lên sự tò mò cực cao, nhưng Sanghyeok cứ mãi nói không rõ không nhớ lắm khiến Wangho hơi nghi hoặc về việc mình được nghe. Nó cứ bí bí ẩn ẩn làm sao ấy.

- tôn thượng

Chưa kịp thấy người, nhưng âm thanh đã đi trước. Oner tướng quân chạy tọt vào.

- tham kiến tôn thượng, Wangho tiên tử.

Sanghyeok miễn lễ, hất cằm chờ nghe chuyện gì mà Oner quỷ tướng lại phải gấp gáp đến vậy. Đang ung dung, giây sao bất giác cũng phải khó khăn nhăn mài. Wangho bên này nghe xong liền đứng bật dậy, hoảng hốt hỏi lại.

- ngươi nói sao chứ, Kyungho tướng quân của tiên giới, được tìm thấy ở đây với thương tích trầm trọng?

Oner cúi đầu gật một cái nữa, khẳng định chắc nịch

- bọn ta đi tuần ở khu vách đá gần hồ San, nơi đây vốn 5 ngày gác một lần, bọn tiểu thuộc hạ phát giác được, cảm thấy tiên khí trên người liền đem về doanh trại báo cáo. Khi ta đến, Minseok tiểu y đang suy xét vết thương, rất trầm trọng.

Wangho hơi khẩn trương

- đi, dẫn ta tới đó

Oner nhìn sang vị tôn thượng, liền thấy người nọ đã đứng dậy, nắm cổ tay Wangho tiểu tiên, dùng thuật di chuyển biến mất. Oner định đi ké, nhưng cái tay áo Sanghyeok màu gì, nó cũng chưa kịp nắm lấy mà biết.

Dưới sự bất lực khôn nguôi, Oner tự vác tấm thân quay về làm việc của mình.

Kyungho tướng quân được đưa vào gian phòng, xung quanh lấp đầu mùi thảo dược an thần, đang thở đều đều trên giường.

Minseok cùng các tiểu y lau sạch vết máu trên người hắn, tiếp đó xem xét, rắc ít bụi phấn thảo dược dưỡng người. Khi Wangho đến xem thì cả người Kyungho tướng quân đã được quây quần trong lớp kết giới chữa lành, mà nhìn vào nó, với kinh nghiệm là một người từng sống dở chết dở không ít lần, cũng chứng kiến vài tiên gia thế này thế nọ. Wangho nhăn mặt, thật sự nghiêm trọng.

Tại sao Kyungho lại bị thương đến thế, rõ là, huynh ấy vốn được ẩn thân dưỡng thương cơ mà, chạy đến chốn nào mà bị thương, nhưng dù gì đi nữa, Kyungho dù có bị thương, đánh cũng không thua đến thế này. Hơn nữa, nếu là ở gần đây, vậy thì tín hiệu Wangho đưa cho huynh ấy trước đây đâu, tại sao lại không sử dụng. Chỉ cần giật nát thứ Wangho đưa theo lời dặn, đóm hoa thủy tinh nổ tung, vừa là lớp lá chắn bảo vệ, vừa là tín hiệu để Wangho phát giác. Wangho nhìn người đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cổ tay đỏ hoằng, vết chém trên vai trần.

Bị mai phục đến không thể hành động? Có thể hay không trường hợp này. Nhưng tạm thời Wangho biết mình có thắc mắc cũng không có lời giải đáp.

- Minseok tiểu y, người này còn sống được không?

Câu hỏi này có hơi ấy thì phải, Minseok gãi đầu, lí nhí giải thích

- cái này, bị thương tổn hại đến thân thể lẫn lục phủ ngũ tạng, có rất nhiều vết kiếm chém qua, có cả vết bầm do roi dây, pháp lực thì tạm thời ta không biết có bị ảnh hưởng hay không. NHƯNG MÀ,

NGƯỜI

NÀY

SỐNG

ĐƯỢC!!

Như sợ Wangho sẽ hỏi một câu hỏi cực may mắn, Minseok nói thật nhấn mạnh, kĩ càng để phong ấn câu chuyện chết chóc có thể xảy ra theo lời Wangho nói.

Kính lính ùm ờ, thở dài lại gần vị tướng quân, nó đá cạnh giường, bụp, một tiếng.

- huynh mau chóng tỉnh lại, rồi lăn tới giải thích rõ cho ta mớ này

Wangho chống hong

- lăn không được thì lết, không giải thích rõ, ta đá huynh vào nhà lao của Zeus tướng quân, cho huynh ăn roi sấm rồi xéo về tiên giới.

Sau đó, bằng tất cả những gì dịu dàng mà bản thân dành cho vị tiểu mỹ nhân Wangho yêu thích. Minseok nhìn cái tay của mình đang được nắm lấy, đặt ở lồng ngực người kia, Wangho long lanh khẩn khiết nói.

- tiểu y Minseok, làm phiền các tiểu y rồi, vị này giao cho mọi người giải quyết, ta thực sự chỉ trông chờ mọi người

Minseok nở nụ cười, hơi ngại vì được nắm tay, hơn nữa dù gặp nhau khá nhiều rồi, nhưng nhan sắc xinh đẹp của vị Huyết kính linh này quá đỗi toả sáng, Minseok lần nào cũng thẹn đỏ cả tai.

Thái tử Minhyung cứu ta!!

- đây là chuyện nên làm mà, nên làm...

Ừm hưm

Có tiếng tằng hắng vọng ra từ phía cửa, hai người bọn họ nhìn sang, liền gặp hai con quỷ lớn nhất cái giới này.

Quỷ vương Sanghyeok và thái tử Minhyung đứng trước cửa với một ánh mắt cực kì dò xét. Wangho còn có thể nhìn thấy tia lửa phát ra, cháy vào nơi bọn họ, liền vội vã buông tay Minseok.

Bọn họ bước vào, Wangho cũng rất chi đợi chờ hai người bọn họ hỏi chuyện với tiểu y, trong lúc đó, Wangho quan sát người đang trọng thương trên giường. Có một vài thứ, Wangho cần phải xem xét kĩ càng, có vài điều, có hơi kì lạ.

Xong xuôi, bọn họ tách nhau ra, chuyện này có nhiều vấn đề, trước mắt, Sanghyeok phải viết một thư gửi về để tiên giới nắm bắt tình hình. Tướng quân tiên giới bị trọng thương tại đất quỷ giới không rõ lí do, phải an ổn từ gốc trước, chờ người tỉnh lại sẽ tiếp tục hỏi thăm tình hình.

Nhất định, không được để cho kẻ chủ mưu có cơ hội phát nát tình cảnh yên tĩnh của hai giới tiên quỷ.

Dòng chữ trong thư ẩn đi, giấy gấp thành hạc, được phong kết giới, truyền đi về tiên giới xa xôi.

Sanghyeok nhìn chăm chút nghiêng mài, bút mực mình vừa chạm, ánh mắt lạnh lẽo nghĩ về vài chuyện cũ.

Hắn nhìn đôi bàn tay của mình, lại để chúng gần lại nhau, lạnh lẽo đến không có cảm giác. Bất giác, hắn lại nhớ đến vị tiểu tiên của mình, muốn nắm tay.

________

Ở nhà quá chán, tôi đi chill cafe viết fic cho các ghệ nè :333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz