ZingTruyen.Xyz

| Fakenut | Kính

Bồn chồn

dvante00

Kyungho tướng quân tỉnh lại là chuyện của 5 ngày sau, trong suốt khoảng thời gian đó, mọi người thường thấy Wangho tiên tử cùng hai tiểu hầu thường xuyên vào thăm nom. Các tiểu hầu, tiểu y cũng đều đặn thay nhau gác cửa, xem xem pháp trận chữa thương vẫn ổn không. Không ngớt lần, ai cũng đều thắc mắc, sau cái cạnh chân giường của nơi đây cứ có dấu hiệu xước, nứt nẻ ngày một nhiều vậy.

Rốt cuộc tới ngày thứ năm, khi Wangho đi vào lúc bọn họ đang kiểm tra sau khi Kyungho tỉnh dậy, chúng quỷ đã hiểu vết nức trên cạnh giường ở đâu ra rồi.

Wangho tiên tử bước vào, đá một cái bẹp vào cạnh giường, tay chống nạnh, dáng vẻ của một tiên nữ bay bay trên nền trời rải đủ loài cánh hoa rực rỡ hiển nhiên không phải là Wangho bay. Tiểu hầu quỳ cung kính hành lễ sau đó lui ra.

Minseok quá quen với việc Wangho đá một cái trước khi nhìn chằm chằm cái vị bị thương đây, chỉ là Minseok lười nhiều chuyện với bọn tiểu quỷ, để bọn chúng tự biết thủ phạm rồi sẽ im bặt không hó hé nữa là xong.

Cả hai người nhìn nhau, Wangho trong mắt ngập ý cười đáng rạng rỡ, nắm lấy tay Minseok liên tục khách sáo đa tạ, vốn trong 2 giây, cái ánh mắt lạnh lẽo đã bắn sang người đang dựa vào thành giường. Minseok chợt hơi rùng mình, nghe ai cũng đồn, nó cũng đồn, vị vương hậu tương lai này, đúng là có hơi bá đạo ha.

Wangho hơi nhíu mày, chờ đợi một câu hỏi

Kyungho tướng quân vừa tỉnh lại không lâu, trong họng còn vươn cái đắng của chén thuốc, thấy Wangho, liền cười cười gảy đầu. Mà người nhỏ vẫn một lòng bắn ánh mắt tra khảo đó. Kyungho với tay lấy li nước ở bàn bên cạnh, li nước liền bị giựt lấy, uống cạn. Tướng quân chống tay, thẳng lưng lấy khí thế

- Han Wangho

- Song Kyungho!

Gần như lập tức đáp trả, Kyungho mệt nhoài, thôi khí thí, tựa người vào thành giường, uể oải nói

- được được, ta sẽ nói rõ cho đệ, không giấu một tấc, được chưa

Tướng quân vừa nói vừa đưa tay ra, Wangho nghe thế thì liền hài lòng, sắc mặc hoà hoãn không ít, rót một li nước đặt vào tay người đang đưa ra. Nếu Wangho không dí người, chắc chắn Kyungho sẽ chỉ nói lại với người phía trên, rồi cùng đàm thảo bàn tính, tới lúc đó Wangho là người biết cuối cùng hoặc thậm chí còn chả biết. Nó không muốn mình gả đến đây, lại càng bị ngó lơ đâu, hơn nữa quỷ giới này, có cũng cần phải rõ hơn, bao gồm luồng khí tức bên ngoài.

- tiểu tiên, tướng quân vừa mới hồi phục, vẫn là nên cần nghỉ ngơi một chút.

Wangho nhìn Minseok rồi lại nhìn sang Kyungho, lưỡng lự một hồi liền quay sang Minseok, cặp cổ người nhỏ.

- được, vậy giờ chúng ta về y điện, ta muốn mượn ít đồ làm túi thơm

Tiểu Liên và tiểu Ngũ quay sang nhìn nhau, hai thân ảnh đã đi ra tới cửa, ủa, không hành lễ với tướng quân luôn hả, cáo từ thì sao?

Kyungho cười rõ khổ một cái

- tiên tử nhà các ngươi là cậu nhóc như vậy đấy, không cần lo, đi đi

Nhận thấy tiên tử sẽ không bị trách phạt, lại biết được cái tính cách ngang hàng ngang vế của tiên tử, hai tiểu hầu hơi cười phớ lớ, hành lễ cúi đầu, rồi cũng chạy biến khỏi phòng.

Người vừa đi hết, ánh mắt người trên giường bỗng khác lạ.

______

Chợ quỷ tấp nập người, ánh đèn đỏ đại ngàn trùng ngập không gian, thắp lên sự quỷ dị tới rực sáng. Trên bàn lắc xúc xắc, tiếng đập bàn, tiếng hô hoán đặt cược, cùng lập xập tiếng ghi sổ, Siwoo hăng hái gom về mớ đá lấp lánh vào bên mình trước cái nhìn ỉu xìu, sự tức tối của đối thủ. Đại hoàng phi cười há há chống tay, trò này, bổn phi chấp người 100 năm vẫn thắng. Nhưng chưa vui được bao lâu, đã bị bàn tay phong ấn mình vạn năm qua tóm lấy.

Cái cổ co rụt lại, Siwoo bị trở ra, không quên ôm theo đống chiến lợi phẩm, cười một cái với Jihoon.

- hì, dấu yêu của phụ thân muốn viên nào, phụ thân cho con nghịch.

Jihoon lúc lịch kiếp ở nhân gian, làm con nuôi của nhà Siwoo, quả thật rất thích nghịch mấy viên ngọc, đặc biệt là mấy viên có màu lấp lánh, như con mèo vậy, vờn suốt.

Jihoon liếc mắt nhìn, buông cái tay đằng sau cổ người đối diện ra, thở dài, thật sự, cậu thực tưởng mình thành con trai nhà hoàng tiên tộc này rồi. Suốt ngày, nếu không cặp cổ huynh đệ, thì chính là con trai của phụ thân.

Hắn nhìn đến bất lực, kéo cổ ty người đi, miệng theo hoàn cảnh mà nhả ra câu chữ

- phụ thân, nếu người mãi tham chơi, ta sợ Kyungho tướng quân khi về lại tiên giới, sẽ báo tiên đế, ngay lập tức người bị cấm túc đấy.

Siwoo khịt mũi, tướng quân tỉnh lại rồi hả, vậy phải đi thăm thôi.

- Jaehyuk chưa về à?

Jihoon ừm một tiếng

- đại hoàng tử còn muốn xem xét thêm

Từ khi Kyungho được mang về dưỡng thương, người của quỷ giới đã nâng cao cảnh giác  thêm một bậc, nhưng chỗ ngày thường cách nhau gác một bữa, nay cũng đã luân phiên đều đặn hơn. Bính lính trong điện cũng được bố trí giãn ra, canh chừng mọi góc, nảy giờ đi giữa chợ quỷ, đếm chừng là 3 tốp lính đi tuần rồi.

Jaehyuk thân là đại hoàng tử lại là người đại diện tiên giới dẫn đoàn xuống quỷ giới, xảy ra tình huống bất chợp của vị tướng quân đang được nghỉ ngơi dưỡng thương, thật ra cũng khó lòng bức bối. Nghe tin Sanghyeok cùng các tướng lĩnh ra ngoài ra soát cục diện, đặc biệt gần nơi phát giác tướng quân Kyungho và nơi có khí tức lạ thường. Siwoo lại khịt mũi, hắn mà không đi theo, đại hoàng phi ta uống 10 chun rượu pha đợt hổm, sau đó sẽ chạy 199 vòng Quỷ chợ.

Kết quả y như thế, 4 ngày rồi, bọn họ đi tuần 4 ngày trời, không biết có được thông tin gì không.
Siwoo lơ đãng nhìn lên vầng trăng cao trên nền trời, liền giật mình dụi mắt, Jihoon nhìn thấy hành động người bên cạnh liền hỏi làm sao. Chỉ thấy Siwoo bảo nó nhìn lên trời cao, nó nhìn, thấy gì mà dụi mắt? Mặt trăng thanh tĩnh đến thế, đâu phải nhìn vào mặt trời đâu mà chá.

- ủa rõ ràng ta thấy lúc nảy nó có màu đỏ mà, còn vết nứt nữa

Siwoo dụi dụi, nhìn lại một lần nữa, Jihoon thở dài, tay chống hong nhìn theo lần nữa.

- đại hoàng phi, ta thấy người bị ánh đèn ở chợ quỷ gây ám ảnh rồi, phải nhanh chóng về điện thôi

Nó lắc đầu lôi người đi

- nếu không lát nữa, người nhìn ta ra quỷ mất

Siwoo vẫn ý ới, rõ ràng, rõ ràng là thấy như vậy mà, không lầm đâu, mắt ta rất tỏ đấy.

Đến khi người về tới Tâm kính phủ của Wangho tiên tử, Siwoo vẫn một mực nói, còn giãy bày với Wangho, muốn kéo người cùng phe. Kết quả vẫn vậy, thậm chí tiểu Liên còn rất vâng lời Wangho, rắc ít bụi tiên thanh mát vào người Siwoo.

Sao không ai tin ta thế???

- được rồi, được rồi, phụ ta mang chút đồ này qua cho tướng quân nào

Bọn họ đang ở trong bếp, Wangho làm món canh Vân Lam, kèm theo mấy cái màn thầu. Quao, hấp dẫn quá, Siwoo rớ tay muốn bóc một cái, liền bị đầu đua trên tay Wangho đánh lấy.

- còn ở đằng kia, cái này cho tướng quân

Siwoo xuỳ một cái, được rồi, nó là người đến sau vậy, len lén lau nước mắt, vở kịch tình nàng ý chàng cho người khác chưa được cất tiếng, Wangho đã vớ lấy cái màn thầu nhỏ bên cạnh nhét vào miệng Siwoo. Được rồi, êm rồi, đi thôi, Siwoo nấc cụt, suốt chặn đường vỗ ngực không ngớt, mắt liền nhìn Wangho khoan thai chấp tay sau lưng bước đi.

Cạch

Đồ ăn đặt trên bàn, Siwoo và Kyungho gật đầu chào hỏi, hai tiểu hầu hành lễ, còn Wangho thì ngồi xuống ăn miếng bánh hoa mai trên dĩa

Ngọt thế

Kyungho giật giật mép, muốn nói nhưng lại nhìn, nuốt vào miếng canh mang mát, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Wangho chờ một câu hỏi

Siwoo nói cho Kyungho nghe về việc quỷ giới đã tăng cường binh lính đi điều tra, hẳn sẽ có kết quả thôi, còn tò mỏ hỏi tướng quân có thể nói chuyện gì đã xảy ra không. Tướng quân Kyungho nhìn Wangho đang ngồi nghịch chiếc quạt trên tay, nếu Siwoo không hỏi, thì tiểu tử đó cũng lôi ra cho bằng được.

Người phía trên giường hơi ngả người, dựa vào thành giường, ánh mắt nhìn về phía trần cao, giọng đều đều cất lên.

- Ta vốn sẽ định đến xem Wangho đánh trong đạo quỷ trận, thế nhưng tiên giới lại có lệnh triệu tập

Kyungho vốn sẽ trở về sau 2 ngày nhận lệnh, do đường đi khá lâu, đám mây của hắn vô định mà, trong ngày nghỉ đã cho chúng trôi đi thật xa để hít thở đủ loại khí trời thanh tịnh. Tiên lệnh có gửi một bản đồ, bảo ta theo đó có thể về sớm hơn. Kyungho thấy hẳn là việc gấp nên mới đưa cả đường mới cho hắn, còn kèm theo lệnh bài thông thành để qua được không giới của quỷ khí. Thế nhưng lại không ngờ có phục kích, bọn chúng là đám người mặc y phục kín đáo, tay cầm đao hung tợn với quỷ khí tà đặc, Kyungho đánh lại một vòng, nhưng không thể một chọi 100 khi thân thể còn đang đi dưỡng thương. Thế là bọn chúng nhào tới, Kyungho bất tinh đến lúc mở mắt, đã là chuyện của năm ngày sau khi ở đây.

- huynh không thấy ai cầm đầu à

Kyungho hơi ngờ ngợ, lắc đầu

- có, nhưng ta không để ý hắn, bọn lính hắn đánh ta mất tập trung

Wangho hơi nhíu mày, muốn hỏi gì đó thì lại thôi, tay chống cầm suy tư.

Cánh cửa phòng đóng lại, bọn họ trở về nghỉ ngơi, cũng là cho Kyungho có không gian an tĩnh, dọc đường về, Wangho vẫn cứ lơ mơ như người mất hồn, nó siết lấy quạt, bồn chồn quá đi mất.

_____

Xẹt xẹt

Bùm

Cây quạt đỏ trên tay Nguyệt Cát gia xuyên lớp lá chắn, mạnh mẽ phá vỡ mà bước vào bên trong. Thu vào tầm mắt là dáng vẻ trống trơn của sảnh Thiên Vọng, gì đây, an tĩnh tới mức này, bọn họ đâu rồi.

Chợt nghe tiếng bước chân, người quay đầu, trước mặt là vị thần huynh, mà Nguyệt Cát nhớ xem, hmmm.

- Lôi thần huynh à?

Người đó mặt không gợn sắc

- ta là Thủy thần

- à à thập nhị huynh

Lớn hơn ta có bao xa đâu chứ, nói cách khác thì hắn vừa vào thần điện, hai ngày sau Nguyệt Cát đã được hiện hữu rồi.

- muội không nên tới đây

Nguyệt Cát vốn là bản tính bướng bỉnh, là tà niệm, cái cực âm, dựa vào đâu có thể nghe lời để bản thân làm theo việc mình không thích. Mục đích hôm nay nó đến đây rất rõ ràng, xem xem cái thần giới, cái thiên đạo này đang muốn làm gì.

- các huynh lại dung túng cho hắn ta?

- ăn nói cẩn trọng

Nguyệt Cát y phục đỏ thẫm, cắt xẻ thước tha, khi gác chân lên lộ ra đôi chân của mỹ nhân hoàn hảo, hoàn toàn không có ý kiêng dè thần linh.

Bởi vì ta là bóng tối của bọn họ.

Thập nhị thượng thần hơi siết nắm tay, xoay mặt sang hướng khác, ánh mắt trông rõ mệt mỏi.

- đây là chuyện không thể tránh khỏi

Chỉ nghe thấy tiếng cười khẩy, Nguyệt Cát gia phẩy phẩy quạt, che miệng, cười đến khinh bỉ.

- không thể tránh?

Nữ nhân ngồi thẳng dậy, tiến lại gần, thành quạt chạm vào lồng ngực bên trái của vị thần trước mặt.

- là do các huynh không dám đối diện với sự thật

Nguyệt Cát gia bước ngang qua, đi về sâu phía trong mặc cho một tia thần lực nào tới ngăn cản, Nguyệt Cát né được, lại phẩy tay trả đòn, một luồng ánh sáng đỏ từ thân quạt phát ra, tiến tới chặn ngăn cách bọn họ.

Tranh thủ thời gian, nữ nhân phẩy tay, tiêu biến đi về phía trước.

Thập nhị thượng thần chỉ biết lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo.

- bước ra đây, Nhị thần, huynh bước ra đây, Cát gia ta đến thăm các huynh, đặc biệt hỏi thăm huynh trước đấy.

Không có tiếng trả lời, Nguyệt điện lặng thinh, hơi thở bao trùm lấy không gian. Nhìn thấy phía cánh cửa đá phía trước được đóng chặt kín, nữ nhân bước bối, tiến lại, liền bị bàn tay ai nấy vịn lại vai, không có tiến thêm.

Quay đầu sang, Ngũ thần đã lách người, chắn trước cửa

- Nguyệt Cát đến khi nào, sao không nói với bọn ta

- huynh tránh ra

Ngũ thần hơi nhíu mày

- Nhị thần huynh có căn dặn, không cho ai động vào chỗ này

Nữ nhân bức bối, các huynh thực sự chờ đợi Hyukkyu bước ra sao? Chờ đến bao giờ cơ chứ?

Ta thì không đợi nổi, ta phải hỏi cho ra lẽ

_____

ôi đm, hong lẽ cho Nguyệt Cát gia quậy banh lên chứ, tại sau này ra cái lí do cho sự rắc rối này thú dị lém. =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz