ZingTruyen.Xyz

[FAKENUT] BÀI HÁT CỦA MƯA

Thật ra Lee Sanghyuk cũng rất ghét mưa

hlnl013

Lee Sanghyuk hay mơ vào những ngày mưa. Không có lý do, chỉ là khi trời đổ mưa thì anh thường có những giấc mơ buồn.

Giấc mơ có Han Wangho, phần mở đầu luôn là nụ cười rạng rỡ của cậu, cái kết sẽ là những giọt nước mắt đau khổ hoặc khoảnh khắc hình bóng cậu dần dần tan biến sau màn mưa.

Vì thế Lee Sanghyuk rất ghét mưa.

Hôm nay anh lại mơ thấy Han Wangho.

Khung cảnh ở tháp đồng hồ mà họ đã gặp nhau, ngoài trời đổ cơn mưa lớn. Trên tay anh là lọ thuốc giải tình dược, gương mặt cậu đau đớn nói rằng tất cả tình yêu mà anh dành cho cậu đều do tác dụng của thuốc mà sinh ra. Lúc đó anh đã nói, anh cảm thấy hành động của cậu ghê tởm, anh quay lưng bỏ lại cậu.

Dường như anh nghe được tiếng Han Wangho gọi mình, nhưng anh vẫn nhất quyết không quay đầu.

"Em yêu anh." Đừng nói yêu anh.

"Xin lỗi anh, Sanghyuk." Đừng xin lỗi anh.

Mọi thứ đột nhiên chuyển cảnh, trong ga tàu chuẩn bị chở các học sinh trở về nhà trước kỳ nghỉ.

"Chúng ta đã chia tay rồi mà." Vẫn là đôi mắt hồn nhiên đó, lời nói lại sắc bén đâm thẳng vào trái tim: "Tình dược vẫn chưa giải hết ạ?"

"Em đi trước nhé." Han Wangho biến mất giữa biển người, có tìm cách mấy cũng không ra.

Lee Sanghyuk bật dậy trong đêm. Anh thở dốc, nhìn xung quanh. Không có tháp đồng hồ, không có ga tàu, anh đang ở trong phòng ngủ của mình.

Ngoài trời đang mưa lớn, có vài vệt sấm xẹt ngang, anh xem đồng hồ đã hơn bốn giờ sáng. Không còn tâm trí đi ngủ lại, anh quyết định đọc sách chờ trời sáng.

Lên năm sáu, Lee Sanghyuk trở thành huynh trưởng nhà Ravenclaw. Nhìn chung đại bàng con là tụi ít gây rắc rối nhất trong bốn nhà, trách nhiệm quản lý của anh như nhẹ bớt đi rất nhiều.

"Chào anh Sanghyuk." Kim Kanghee năm ba hỏi thăm: "Tối qua anh không ngủ hả? Quầng thâm thấy ghê."

Lee Sanghyuk giúp đàn em lấy sữa, không phủ nhận: "Anh tỉnh giấc bất chợt hơi sớm, không ngủ được tiếp."

"Giấc ngủ quan trọng lắm đó anh."

"Lo ăn sáng của em đi."

Bên bàn nhà lam yên ổn bao nhiêu, bên nhà đỏ rộn chuyện bấy nhiêu.

Park Jaehyuk chống nạnh: "Cảnh cáo mày nhé, lát nữa tao tuyệt đối không chung nhóm với mày đâu, mày không được giành Jinseong với tao luôn."

Han Wangho nhếch mép: "Mắc gì? Mày hỏi ý Jinseong chưa? Mà tao làm gì sai để mày chê tao?"

"Mày còn hỏi? Trong lúc tao chưa kịp đeo bịt tai, mày ngang nhiên dở rễ cây Mandrake lên khỏi chậu làm nó la làng, hại nguyên ngày hôm ấy tai tao không hoạt động bình thường được luôn đó."

Mandrake là một loại cây có rễ hình người, thường giống như một đứa trẻ sơ sinh nhăn nhó, có thể giãy giụa và la hét. Tiếng hét của Mandrake non có thể gây bất tỉnh, trong khi Mandrake trưởng thành có thể gây chết người nếu không được bảo vệ thích hợp.

"Vậy hả? Xin lỗi nha." Cậu khó ưa làm mặt xấu.

"Cái thằng chết tiệt." Park Jaehyuk phát điên hét lên.

Park Jinseong cùng các sư tử con khác nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Jeong Jihoon bực bội càu nhàu: "Ồn thiệt chứ."

Đến lúc di chuyển xuống nhà kính, Park Jaehyuk vẫn còn hầm hè. Han Wangho chọc được thằng bạn nên khoái lắm, cứ trêu tới bến. Con cún vàng giận dữ kẹp cổ hạt đậu nhỏ giữa thanh thiên bạch nhật. Mọi người xung quanh chỉ biết đứng cười, Park Jinseong và Son Siwoo khinh bỉ nép sang một bên không nhận người quen.

Lee Sanghyuk đi đằng sau đám người nên nghe được hết. Tiếng cười của Han Wangho rất đặc trưng, cậu cười đến giòn tan, khoé môi mèo của anh cũng cong nhẹ theo.

Mỗi lần cậu cười, anh luôn tránh xuất hiện để cậu thấy. Vì anh biết nụ cười đó khi gặp anh sẽ không thể thoải mái tiếp tục. Lòng anh nặng trĩu, không để ý mình đã thật sự đi đến trước mặt của hai người còn đang chí chóe với nhau nãy giờ.

"Anh Sanghyuk." Park Jaehyuk lập tức buông cổ Han Wangho ra, nghiêm chỉnh đứng thẳng người.

Han Wangho cũng giật mình đứng thẳng: "Chào anh." Biểu cảm cậu có chút cứng đờ.

Lee Sanghyuk cười nhẹ gật đầu rồi giả vờ không quan tâm đi thật nhanh qua.

"Tại mày không á." Han Wangho đá thằng bạn.

Park Jaehyuk ôm chân la oai oải: "Mày chỉ biết ăn hiếp tao."

Anh đã đi xa nhưng lỗ tai vẫn ở lại, tiếng thở dài càng nặng nề hơn. Chính là như vậy, chỉ cần có anh, cậu sẽ không thể vui vẻ hoàn toàn.

Bọn họ đã chia tay hơn một năm, đối với anh mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Một trái tim yêu cậu và một trí nhớ tràn ngập ký ức về cậu, chưa từng thay đổi.

Nhưng mà, Han Wangho đã không còn là của anh.

Cơn mưa tối qua chỉ là màn dạo đầu, những ngày tiếp theo, trời đổ mưa liên tục, bầu trời không có một tia sáng mặt trời chiếu xuống.

Bệnh mất ngủ của Lee Sanghyuk bắt đầu trở chứng. Bae Junsik bảo anh đi khám, anh lắc đầu nói vài hôm là ổn. Thế mà hơn một tuần rồi vẫn không hề có dấu hiệu tích cực.

Lee Jaewan bất lực: "Tao thấy nguyên nhân mày mất ngủ mày rõ nhất, muốn tháo chuông thì tìm người buộc chuông. Thuốc cũng không chữa nổi."

Đương nhiên anh tự biết vấn đề của mình nằm đâu. Biết là một chuyện, giải quyết được không là chuyện khác.

Rõ ràng đã sang tháng mười một, trời vẫn mưa mãi không dứt. Lee Sanghyuk tập quidditch xong không có tâm trạng ăn uống, anh cầm ô đi bộ ra tháp đồng hồ.

Anh không hay ra đây, chỉ khi nào nhớ Han Wangho anh mới chọn nơi này để xoa dịu tâm tình của bản thân.

Mình có ý muốn một mình gặm nhấm nỗi đau còn người đời thì thích phá, Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyuk đứng dòm nhau lom lom.

"Nữa à?" Kim Hyukkyu nhướng mày.

Anh hừ lạnh: "Chuyện nhà mày?"

"Nè, sao tao biết hôm nay mày đến chứ?" Hắn gập ô ngồi xuống: "Tao không có cố tình làm mày mất hứng hoài niệm quá khứ đâu. Cứ tự nhiên đi."

Hai người mỗi người một góc ngắm mưa, không ai nếm xỉa ai.

Qua một lúc lâu, Lee Sanghyuk mở miệng: "Muốn tâm sự không?"

"Tâm sự gì?"

"Những điều tao không thể tâm sự với ai."

Mối quan hệ của Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu là dạng cạnh tranh điển hình giữa những thiên tài. Ganh đua điểm số là phần chính, phần phụ là bạn tâm giao nửa vời. Hai người không quá thân thiết nhưng vẫn đủ thân để nói cho nhau nghe mấy thứ linh tinh trong cuộc sống.

Có thứ anh không nói với ba người bạn thân nhất của mình được, có điều không có nghĩa không nói được với tên bạn thân bất đắc dĩ này.

"Mời." Kim Hyukkyu rất sẵn lòng lắng nghe.

Lee Sanghyuk cúi đầu cười một cái, trầm giọng: "Dù đã chia tay, tao vẫn không thể ngừng yêu Wangho."

"Cái này tao biết." Hắn đồng tình: "Ánh mắt của mày lộ liễu lắm."

"Vậy hả?" Anh nói tiếp: "Tao luôn ám ảnh mưa, bởi khi chia tay, đã có một cơn mưa đổ xuống, lạnh lùng giết chết tình yêu."

Kim Hyukkyu hỏi: "Vì sao ám ảnh, tao nghĩ không phải tại trời mưa không nhỉ?"

"Tao đã nói nhiều lời tổn thương Wangho, đến nỗi em ấy không dám tha thứ cho bản thân. Và tao cũng không thể tha thứ cho chính tao vì đã nói những lời ấy."

Cơn mưa không chỉ làm Lee Sanghyuk nhớ Han Wangho, nó làm anh nhớ đến khung cảnh đau đớn khi họ chia tay và những lời buộc tội nặng nề. Nếu có thể trở về lúc đó, chắc chắn anh sẽ không làm thế, anh sẽ quay đầu chạy đến ôm cậu vào lòng. Mặc kệ những sai lầm, xin một lần được yêu lại từ đầu.

Trên đời không có nếu như.

Kim Hyukkyu là người từng trải, hắn bật cười: "Sau khi mày uống thuốc giải, mày tỉnh táo nói với cậu ta mày yêu cậu ta. Thế mà cậu ta không hề tin."

"Khổ chưa, mình thật lòng người ta lại không tin."

Anh cũng cười: "Trong trường hợp đó mày sẽ làm gì?"

"Chứng minh." Hắn chống cằm: "Tình yêu đủ lớn đủ chân thành sẽ đổi lại được một tình yêu vừa lớn vừa chân thành."

"Đâu nhất thiết phải nói thẳng, âm thầm dõi theo cũng là một cách."

Lee Sanghyuk nhìn ra màn mưa, hỏi: "Mày làm được chưa?"

"Đang làm, tao sẽ làm được. Và tao tin mày cũng làm được." Kim Hyukkyu kiên định bảo.

Không sai, việc duy nhất anh có thể làm được bây giờ là lặng lẽ trao đi tình yêu của mình. Anh không thể ép Han Wangho phải chấp nhận, chỉ hy vọng ngày nào đó cậu hiểu được rằng, anh thực sự rất yêu cậu.

Mưa không còn làm Lee Sanghyuk mất ngủ nữa. Những lúc trời mưa, nó như nhắc anh đang nhớ cậu. Và biết đâu được ở nơi nào đấy, cậu cũng đang nhớ đến anh.

Gần đến nghỉ đông, đồng nghĩa kỳ thi cuối kỳ đang diễn ra. Han Wangho cùng hội bạn ôn bài dưới Đại sảnh đường.

Cậu ngồi một bên chiến đấu với môn Lịch sử phép thuật. Son Siwoo và Park Jaehyuk bên cạnh cãi nhau vì một bài tập môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Park Jinseong thì đang cố học hết mọi công thức của môn Độc dược, người bạn lúc nào điểm cũng hàng top lại đau đầu với mỗi môn học của giáo sư Snape.

"Lạnh quá." Park Jinseong rùng mình.

Qua đợt mưa dai dẳng, trời bắt đầu có tuyết rơi. Dạo này ngày luôn ngắn hơn đêm, con người bị thời tiết làm lười biếng hơn bình thường.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi ngang, ngoài tiếng xôn xao của học sinh, những xấp giấy ngổn ngang trên bàn bay tán loạn, sách bị lật lộn xộn.

Han Wangho ré lên: "Đừng bay mà." Mấy tờ ghi chú của cậu cũng không thoát khỏi số phận.

Cậu kêu Park Jinseong chặn sách cho mình, đi nhặt ghi chú.

Cậu cúi người vừa tìm vừa nhặt, có rất nhiều nạn nhân của gió giống cậu. Cậu nhìn đống giấy của mình, hình như thiếu mất mấy tờ. Cậu tiếp tục khom lưng tìm kỹ lại.

"Của em đúng không?" Một bàn tay cầm ghi chú của cậu đưa ra.

Han Wangho ngẩng đầu, Lee Sanghyuk đang đứng trước mặt cậu.

Cậu bối rối nhận lấy: "Của em, cảm ơn anh Sanghyuk."

Cậu tính quay lại chỗ liền bị anh gọi: "Han Wangho."

"Dạ?" Cậu giật mình.

"Làm gì em sợ anh dữ vậy?"

"Em không có." Cậu vội phủ nhận, chỉ là cậu hỗ thẹn nên không biết đối mặt với anh như nào thôi.

Lee Sanghyuk tiến lên một bước: "Lần sau thấy anh không cần chạy nhanh đến thế."

Han Wangho chột dạ gật đầu. Cậu e dè: "Anh còn chuyện gì không ạ?"

"Không còn."

Cậu nói: "Em đi trước ạ."

Anh mỉm cười: "Chúc em thi tốt."

"Dạ em cảm ơn."

Cậu đi được vài bước lại hơi xoay người nghiêng đầu ngó anh một cái. Sau đó nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

Lee Sanghyuk cũng xoay người nhìn cậu ngồi xuống chỗ. Anh khẽ nhếch môi cười.

Anh nghĩ, anh từ ghét mưa trở nên bớt ghét hơn một tí chứ vẫn ghét như thường lệ. Khi nào Han Wangho quay về bên anh, anh sẽ suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz