ZingTruyen.Xyz

[FAKENUT] BÀI HÁT CỦA MƯA

Em là niềm kiêu hãnh của anh

hlnl013

Lee Sanghyuk đang năm bảy, Han Wangho đang năm năm, cả hai đều phải đối mặt với kỳ thi quan trọng trong cuộc đời. Newts chỉ diễn ra sau Owls một tuần. Hai kỳ thi kéo dài gần một tháng.

Han Wangho ngồi đợi ngoài Đại sảnh đường, chờ Lee Sanghyuk hoàn thành xong môn cuối cùng.

Kết thúc Newts như kết thúc hành trình ở Hogwarts, tất cả học sinh đều hào hứng ào ra ngoài. Cậu tìm kiếm một lát mới thấy bóng dáng của anh.

"Anh Sanghyuk." Cậu nhón chân huơ huơ tay.

Anh cũng nhanh chóng thấy cậu, mỉm cười chạy đến.

"Anh thi tốt chứ?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

Lee Sanghyuk nắm tay cậu: "Đương nhiên."

"Em muốn đi ăn gì không?"

Han Wangho ngạc nhiên: "Em tưởng mai chúng ta mới đi chơi."

Giữa tiếng nô nức vui đùa sau kỳ thi căng thẳng, hai chàng thiếu niên nắm tay nhau đi trên hành lang mang dáng vẻ yên bình đến lạ.

"Mai anh có lịch tập đột xuất với đội quidditch." Anh nói: "Tuần sau chung kết mà."

Vì ôn thi cho Newts nên Lee Sanghyuk không có thời gian luyện tập quidditch với đội nhà mình, xém tí cậu mất quên chuyện này.

Han Wangho gật đầu: "Cũng trễ rồi, không đi đến làng Hogsmeade được. Thôi ăn ở trường trước, tuần sau chúng ta ăn bù nhé."

"Ừm."

Chung kết cúp quidditch năm nay là cuộc tranh tài giữa Ravenclaw và Gryffindor. Trên đường tới sân, Han Wangho nói với Lee Sanghyuk: "Anh à, anh phải cố lên, phải cho Park Jaehyuk một bài học."

Anh bật cười: "Em cứ hơn thua với cậu ấy hoài thế?"

"Thua gì chứ thua nó em không chịu nổi."

Son Siwoo đến cỗ vũ cho Park Jaehyuk, hai người bạn thân ủng hộ người yêu muốn xem cùng nhau, cả hai đến khu trung lập ngồi.

"Hôm nay kết quả ra sao cũng không được giận nhau nghe chưa?" Son Siwoo đùa.

Han Wangho bĩu môi: "Ai thèm."

Hai đội bắt đầu ra chào sân.

"Tầm thủ của nhà sư tử là thằng Jihoon hả?"

"Ờ, nghe Jaehyuk bảo nó bay đỉnh lắm, mới năm hai đã được chơi chính."

Lee Sanghyuk cũng là tầm thủ, cuộc đối đầu giữa tiền bối hậu bối tài giỏi thật sự rất hấp dẫn.

Hai đội đều đã chơi vô cùng xuất sắc nhưng Gryffindor vẫn nhỉnh hơn, cúp vô địch năm nay thuộc về những đứa con của lòng dũng cảm.

Han Wangho có chút tiếc nuối, chạy xuống sân gặp Lee Sanghyuk. Cậu lẳng lặng ôm lấy anh.

"Anh vất vả rồi."

Anh xoa đầu bạn trai nhỏ: "Không sao, thắng thua là chuyện thường tình."

Lee Sanghyuk xứng đáng là người có thành tích quidditch nổi bật nhất trong những người cùng thời với anh. Anh vô địch tận năm lần cơ mà.

"Đừng đứng đây phát cơm chó nữa, lát đi ăn tiệc không?" Bae Junsik bảo.

Bọn họ tập hợp lại đến quán Ba Cây Chổi, vừa ăn mừng vượt qua kỳ thi quan trọng vừa đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng cuối cùng ở Hogwarts.

Han Wangho có mối quan hệ thân thiết với bạn bè của Lee Sanghyuk nên cậu không ngại ai, nói chuyện rất vui vẻ. Anh ngồi kế bên chỉ nhìn cậu cười đùa, hôm nay cũng phá lệ uống nhiều rượu.

Cậu từng nghe danh đô bất tử của anh, có điều chưa từng chứng kiến bao giờ. Không phải chuyện đùa, anh thật sự có tửu lượng tốt. Bằng chứng là trên bàn bao người ngà ngà say, ăn nói bắt đầu lộn xộn, anh vẫn thản nhiên gắp đồ ăn còn chăm sóc cho người đang có dấu hiệu dần mất tỉnh táo là cậu.

"Anh có đổ rượu đi đâu không đó?" Mặt cậu ửng hồng, hoài nghi liếc Lee Sanghyuk.

Anh bĩnh tĩnh nhìn cậu: "Anh ngồi cạnh em sao dám qua mặt em?"

Park Uijin chặc lưỡi: "Mỗi lần đi uống với nó toàn nhờ nó đưa về không đấy, không biết nó đã chứng kiến bao nhiêu cảnh xiếc thú khi say của tụi anh rồi."

Cả bàn cười phá lên.

Han Wangho cũng cười, cậu lấy hai tay áp mặt anh: "Không có dấu hiệu say thật."

Lee Sanghyuk gỡ tay cậu, đỡ cậu đứng lên: "Lần này thì tụi bây tự về đi, tao phải đưa Wangho về trước."

"Không nghĩa khí gì hết." Lee Jaewan xua tay: "Biến."

Cậu ngoan ngoãn để anh cõng trên lưng trở lại trường. Bây giờ đã gần đến giờ giới nghiêm, mấy ông anh năm bảy hẳn không còn sợ gì nữa mà ngủ ở ngoài luôn.

Han Wangho có một quyết định vô cùng táo bạo.

"Anh, cho em đến ngủ với anh đêm nay đi."

Lee Sanghyuk bất ngờ: "Không lo bị phát hiện à?"

"Em là huynh trưởng mà, không lo." Cậu nấc cục một cái: "Chưa kể người yêu của em còn là thủ lĩnh nam sinh."

Đương nhiên anh không nỡ từ chối cậu, cõng cậu lên phòng riêng của mình. Đây không phải lần đầu tiên cậu đến nhưng vẫn muốn đi khắp phòng lục lọi đủ thứ.

"Mọt sách Lee ơi, phòng anh không còn gì khác ngoài sách sao?" Han Wangho đu trên người Lee Sanghyuk như koala.

Anh đem cậu về giường, ngắt mũi cậu: "Em ngồi yên đi."

Anh lấy quần áo cho cậu rồi quay lại: "Tự thay được không?"

"Em phải đi tắm, không chịu nổi." Cậu nhất quyết đòi tự làm cho bằng được.

Lee Sanghyuk cũng hơi lo lắng, anh dặn dò: "Cẩn thận nhé."

Han Wangho làm động tác ok.

Cậu tắm xong tới lượt anh đi tắm. Thật ra xối nước lên người làm cậu tỉnh rượu hơn năm phần, hiện tại chỉ thấy đầu óc lâng lâng mà thôi.

Tật tò mò của cậu lại trỗi dậy, thế là đưa mắt ngắm nhìn xung quanh phòng của thủ lĩnh nam sinh.

Lee Sanghyuk là học sinh xuất sắc suốt thời gian anh học ở đây, từ thành tích học tập cho tới thể thao, anh đều có hết. Bằng khen, cúp, huy chương trưng đầy trong phòng.

Bỗng một thứ lọt vào mắt của Han Wangho, cậu loạng choạng đi đến nhìn thử.

"Huy chương vô địch quidditch." Cậu đếm đủ năm cái. Trong đó có một cái làm cậu không nhịn được chạm vào.

Nó là cái Lee Sanghyuk đã tặng cậu vào ba năm trước rồi bị cậu trả lại. Cậu có chút hoài niệm, và có chút xót xa. Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện để được như ngày hôm nay mà, bất cứ khó khăn nào cũng xứng đáng.

Han Wangho chìm vào suy tư của mình mà không biết anh đang đứng đằng sau cậu từ lúc nào.

"Có đau đầu không?" Anh lên tiếng.

Cậu bừng tỉnh: "Dạ? Không đau."

Anh ôm cậu: "Em sao vậy?" Bước ra thấy cậu nhìn chằm chằm đống huy chương này anh đã đoán được mấy phần.

"Lee Sanghyuk giỏi thật đấy, có quá trời giải thưởng." Cậu cười.

Anh lấy cái huy chương lúc nãy cậu chạm vào, khẽ hỏi: "Em nhớ nó không?"

Han Wangho đáp: "Nhớ chứ, sao không nhớ được."

"Anh nhận ra, khi anh yêu một người, anh luôn muốn cho người ấy tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời." Lee Sanghyuk miết nhẹ huy chương trong tay: "Lúc ấy tặng nó cho em, anh cũng đã nghĩ vậy."

"Anh muốn trao cho em tất cả mọi thứ tốt đẹp của anh."

Dù có xúc tác của tình dược, bản chất thật của tình yêu không hề thay đổi. Anh vẫn yêu cậu bằng sự chân thành của mình.

Cậu nghèn nghẹn nói: "Là em bốc đồng trẻ con, làm mọi chuyện rối tung."

"Khi em trả anh huy chương, anh cảm thấy trái tim bỗng chốc tan vỡ thành nhiều mảnh. Thứ tốt đẹp nhất dành anh cho em, em đã không cần nữa. Tựa như em không cần anh, không cần tình yêu của chúng ta." Vành mắt của Lee Sanghyuk hơi đỏ: "Thật may mắn, anh vẫn còn cơ hội ở bên cạnh em."

"Em mới là người may mắn vì được anh yêu." Han Wangho lau nhẹ khóe mắt mình.

Cuối cùng người có tình lại về bên nhau, cả hai còn nhiều thứ muốn cùng nhau thực hiện, sao có thể chịu cảnh chia ly chứ?

Anh lấy hết năm huy chương, đeo vào cổ cậu từng cái một.

Cậu khó hiểu: "Anh cho em hết?"

"Nhớ anh từng nói không?" Anh nâng tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn: "Mỗi chức vô địch của anh đều là của em."

Han Wangho cúi đầu ngắm ánh sáng lấp lánh của nó phát ra, sau đó cậu ngẩng đầu bảo: "Anh biết mà, anh là niềm tự hào của em."

Em tự hào vì có được anh, tình yêu của anh và trở thành của anh.

Lee Sanghyuk vòng tay sau lưng kéo cậu lại gần mình. Anh hôn lên môi cậu, khẽ cười: "Còn em là niềm kiêu hãnh của anh."

Anh kiêu hãnh vì có được em, tình yêu của em và trở thành của em.

-------------

Cảm ơn quý dị đã dành thời gian để đọc chiếc fic này. Tui sẽ quay lại với fic khác của series nhoa. Tạm biệt mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz