[END] Âm Dương - Tokyo Revengers
Chương 7
Sáng hôm sau khi Rindou tỉnh dậy thì không thấy anh trai đâu, cậu hoảng hốt chạy ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi trên sofa xem tivi, tư thế ngồi vô cùng ra dáng xã hội đen, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, thấy cậu như thế hắn muốn cười nhưng lại cố nhịn xuống giữ gương mặt bình tĩnh vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh, cậu lẩn thẩn đi lại gần thì bị hắn kéo xuống, hắn xoa đầu cậu không khỏi trêu chọc -"Tóc em hơi dính rồi này, lát nữa để ni-san tắm cho em nhé?" hắn nhấn mạnh chữ tắm khiến hai má cậu đỏ ửng, dù sao từ năm cậu 10 tuổi cậu và hắn đã chẳng còn tắm chung, huống hồ là tắm giúp, cậu nhẹ nhẹ kéo vạt áo hắn, dụi vào người hắn như một chú mèo con, từ ngày South ra đi, cậu chẳng thể ở gần anh trai nhiều thế này, cậu yêu anh trai rất nhiều nên dù là gì đi nữa cậu cũng phải bảo vệ anh trai cho bằng được.
Mấy hôm sau, hầu như đêm nào Rindou không ngủ cùng hắn thì gã lại về, lại làm tình xuyên đêm, hành hạ hắn chẳng nên hình người, hắn có vẻ trở nên sợ hãi hơn nên thời gian ngủ cùng em trai đã tăng lên không ít, sau vài ngày ngủ chung với Rindou hắn dần khỏe lại một chút, trưa đó anh em họ đi ra ngoài ăn, tình cờ gặp Kakuchou đang làm nhiệm vụ bên ngoài, Kakuchou nhìn Ran một lúc rồi đưa tay lên đặt lên vai hắn -"Cố gắng ăn uống thêm đi, trông mày xanh xao lắm đó", Ran khó hiểu nhìn người trước mặt, quay đầu nhìn Rindou thấy gương mặt cậu cũng hiện lên vẻ lo lắng y hệt người kia nên hắn càng bất an, thật ra bây giờ hắn có thể phần nào buông bỏ hình bóng của South nên việc rời khỏi thế giới này hắn cảm thấy bây giờ không làm được nữa, dù sao cũng phải cảm ơn ý tốt của người kia nên hắn đã đãi Kakuchou ăn trưa, đồ ăn rất ngon, nó khiến hắn thích thú ăn nhiều hơn bình thường, Kakuchou ánh mắt lúc nào cũng như mẹ già luôn nhìn chăm chăm vào hắn, lâu lâu lại gắp thêm thức ăn cho hắn, hắn vì đói và đồ ăn ngon nên cũng lười để ý, cứ ngấu nghiến đến khi trên bàn chỉ còn lại chén bát, hắn no bụng ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, hắn lại thích cảm giác này, lại thích cái cảm giác ung dung tự tại, không bị ràng buộc, cũng lâu rồi hắn mới có thể ăn uống ngon miệng thế này, mặc dù hắn cũng thấy có lỗi với gã cơ mà đêm nào cũng về kiểu đó sớm muộn hắn cũng đi theo gã thôi, đang suy tư thì một ly kem x2 pudding được đẩy đến, hắn nhìn sang, Rindou nhường cho hắn cái pudding yêu thích của bản thân, hắn xoa đầu cậu -"RinRin ăn đi, anh no quá rồi..." chưa dứt câu thì cậu đã đút cho hắn một miếng -"Ăn một miếng cũng được", hắn đành gật đầu ăn vài miếng do em trai đút, Kakuchou ngồi đối diện quan sát nãy giờ mới mỉm cười rồi đứng dậy -"Thôi, tao đi làm chút chuyện, Mikey bảo mày khỏe rồi hẵng đi làm" nói rồi người đó rời đi không ngoảnh mặt lại, Ran nhìn chăm chú theo bóng lưng kia, hắn cảm nhận thấy có một linh hồn đang theo sau người đó, cảm giác quen thuộc làm hắn nghĩ đến Izana, thật ra hắn chưa bao giờ quên những thủ lĩnh trước, chỉ là không tiện nhắc lại mà thôi, từng người hắn vẫn nhớ rõ thói quen đến cả sở thích. Ran là thế, tạo cho mình vỏ bọc tàn nhẫn và mưu mô như cáo nhưng lại là người mang nhiều tình cảm nhất.
Chẳng còn mấy ngày nữa là ngày giỗ của South, lần giỗ này hắn định sẽ đi tảo mộ gã một mình, hắn có nói với Rindou, cậu ban đầu không đồng ý nhưng vì ngày hôm đó có công việc phải làm nên cậu cũng đành để hắn đi một mình, hắn có an ủi cậu nhưng cậu cứ lo lắng đòi theo suốt, kết quả vẫn phải đi làm còn hắn đi tảo mộ một mình. Buổi sáng ngày giỗ, hắn dậy sớm chuẩn bị dụng cụ, hoa và một ít đồ thờ cúng, ăn sáng xong hắn và Rindou đi ra cửa, cậu cứ ôm chặt lấy hắn không chịu buông, cứ luôn miệng nói không muốn đi làm mà đi theo hắn, cậu có linh cảm không lành, hắn như thường xoa đầu an ủi cậu rồi tách cậu ra, tiễn cậu đi làm thì hắn cũng chuẩn bị đi, ở một gốc con hẻm khuất người qua lại, những công nhân lần trước bị doạ sợ đã âm thầm theo dõi hắn, dù sao hắn cũng ngon như thế để vậy thì phí lắm, ai mà biết dược cái lỗ bên dưới đã được bao nhiêu thằng chơi rồi cơ chứ? Thêm bọn chúng thì cũng chẳng sao, suy nghĩ đen tối đó khiến bọn chúng gan dạ đến nỗi theo dõi Ran, đến hôm nay bọn chúng đã tìm ra được cơ hội, thấy hắn đi một mình chúng âm thầm bám theo, hắn cứ có linh cảm bị theo đuôi nên liên tục quay lại kiểm tra, phần vì cơ thể suy nhược, phần vì mệt mỏi kéo dài hắn chẳng cảm nhận được nhiều.
Đến khu nghĩa trang, hắn bước đi từng bước quen thuộc, đi một đoạn hắn lại nhớ đến lúc ấy, khi đó hắn chìm trong đau khổ hầu như ngày nào cũng đến đây nói chuyện cùng gã, chẳng ăn chẳng uống, những lúc như thế luôn có tiếng gió ù ù thổi đến như đáp lại lời hắn, hắn vô thức cười khổ, nhìn xung quanh hắn thấy một khu mộ quen thuộc, bước nhanh về phía trước, cứ ngỡ lần này sẽ như bao lần, hắn lại tâm sự với gã và nói nhớ gã nhiều như nào thì một bàn tay nắm tóc hắn kéo mạnh về sau, mất thăng bằng hắn dường như sẽ ngã nhào ra sau nhưng không... Một lực khác kéo hắn lại, hắn bị đè ngã xuống đất, một cơ thể lực lưỡng đè trên bụng hắn, vài ba người nữa xung quanh giữ chặt tay chân hắn, hắn nhìn những gương mặt vừa lạ vừa quen này định nói gì đó thì bị một tên lấy vải nhét vào miệng, vì dạo này bị gã hành hạ thêm việc ăn uống không đều mà hắn yếu đi rất nhiều, hắn muốn phản khác nhưng không thể, nếu là bình thường hắn có thể hạ mấy tên này ngay lập tức nhưng hiện tại hắn quá yếu.
Hắn bị bọn chúng khống chế không thể phản kháng, dưới ánh mắt ghét bỏ của hắn, bọn chúng cứ thế xé toạc quần áo hắn ra, một tên luôn mồm nói "có được rồi!! có được rồi!!" mấy tên còn lại hưng phấn lên liên tục cười, những âm thanh kinh tởm của lũ cặn bã, hắn như quen thuộc với âm thanh ấy, bất giác cơ thể hắn căng cứng vì cơn đau bất ngờ, một vật lạ đang thâm nhập vào cửa động nhỏ bên dưới, hắn di chuyển đôi con ngươi nhìn xuống, là một tên khác đang đâm cự vật dơ bẩn chết tiệt của tên đó vào, hắn cố gắng vùng vẫy thì một cú tát trời giáng rơi thẳng vào mặt, mặt hắn xưng lên vì cái tát mạnh bạo kia, ban đầu hắn ngỡ ngàng nhưng rồi lại đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn bọn chúng, một tên thấy vậy lấy ra một con dao nhỏ, kề bên cạnh mi mắt của hắn -"Mắt mày đẹp đó, hay để tao moi nó ra nhỉ?", bọn chúng cười cợt tưởng đâu hắn sẽ sợ nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy sát khí và căm thù của hắn, trong lòng chúng dâng lên một cảm giác sợ hãi, dù chỉ là thoáng chốc nhưng cũng làm cơ thể chúng run rẩy, khí thế áp đảo dù đã là con mồi nằm trên thớt, ánh mắt đó người thường như bọn chúng khó mà so được.
Nhưng chẳng vì thế mà chúng tha cho hắn, chúng dang hai chân hắn ra, một tên đâm vào trước, rồi đến tên khác, nỗi đau đớn ấy khó mà diễn tả nên lời, bọn chúng như cầm thú mà tra tấn hắn đến mức bên dưới chảy ra dòng huyết đỏ tươi, trong lúc mơ hồ hắn nhìn sang bia đá bên cạnh, là bia mộ của gã, trong lòng hắn vừa cảm thấy tội lỗi vừa lại bất lực, hắn cầu mong gã đừng thấy cảnh này, hắn sẽ cố chịu đựng tất cả...
Trong lúc hắn dường như bất lực chịu đựng tất cả đang diễn ra thì hắn đột nhiên nhìn thấy bọn chúng như thể đang lên cơn điên loạn mà chém giết lẫn nhau và rồi tự kết liễu bản thân. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, thì đột nhiên hắn thấy một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, cái thân ảnh dù có chết hắn cũng không bao giờ quên được, là gã, là South mà hắn yêu thương nhất,cơn đau khiến hắn chẳng thể giữ nổi tỉnh táo, trong cơn mơ hồ hắn nghe thấy giọng gã -"Ran, tôi yêu em, thật sự rất yêu em... nên hãy đi với tôi..." hắn cố mở mắt ra nhìn gã, chỉ thấy gã một tay đỡ hắn dựa vào người gã, một tay đặt ngay lồng ngực hắn, cảm giác đau nhói ở tim khiến hắn chợt tỉnh, bàn tay gã cứ thế xuyên qua ngực hắn, tiến thẳng đến trái tim hắn, -THỊCH- chợt cơn đau nhói ở tim hiện rõ mồn một, dường như gã đang dùng đôi bàn tay to lớn ấy bóp chặt lấy trái tim hắn, hắn đau đớn, hơi thở trở nên hỗn loạn, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, dù có bị cưỡng hiếp hắn cũng chẳng rơi một giọt nước mắt thế nhưng khi bị gã làm thế hắn đã khóc, không phải hắn khóc vì cơn đau thể xác mà đau vì người hắn yêu nhất, hiện tại lại muốn lấy mạng hắn, hắn đưa cánh tay mình giữ lấy tay gã, dùng chút hơi sức yếu ớt van nài gã -"Đừng... South...a...tôi không muốn chết...x-xin cậu..." gã nghe vậy tay lại càng bóp chặt -"Ran, đi với tôi, thế gian này đối xử quá tệ với em rồi..." hắn lúc này ý thức đã chẳng thể gồng gánh cơ thể được nữa, hắn gục đi trong lòng gã, trái tim gã nhói lên từng nhịp, gã thả lỏng bàn tay mình, rút tay ra khỏi người hắn, gã nhìn hắn chăm chú, vài giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt đầy sự cứng rắn đó, gã không làm được, gã không thể tự tay giết hắn được, người gã yêu nhất là hắn...
South nhìn gương mặt hôn mê của Ran, trái tim gã đau nhói, cảm giác nó sẽ vỡ ra ngay lập tức, gã ôm chặt lấy hắn, nâng niu mà trao cho hắn thật nhiều cái hôn, thật nực cười, người tự cho mình quyền quyết định đưa hắn theo là gã, người hối hận sau cùng cũng là gã, gã nghĩ thông rồi... Nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má gã, gã tự lẩm bẩm rồi lại cười khổ -"Đời người vốn tàn nhẫn, nhân duyên xem như đã cạn, giờ ta chia đôi ngã, âm dương vốn cách biệt, tôi không níu kéo em nữa, coi như tôi đem hết tâm can này trao tặng cho em, nếu có kiếp sau... hi vọng ta sẽ gặp lại, trao nhau thêm một lần yêu, cho nhau một đời vợ chồng..."
Gã nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất, đôi tay gã vẫn không muốn rời xa con người ấy nhưng thời gian cũng hết rồi, từng ấy năm gã cố gắng ở lại nơi trần thế là vì muốn được ở gần hắn, rồi đến khi thấy hắn xanh xao vì ngủ cùng gã, gã đã hối hận, càng hối hận hơn khi thấy hắn bị cưỡng hiếp vì đi viếng mộ gã, gã mất bình tĩnh muốn đưa hắn đi nhưng dòng kí ức lúc hắn vui vẻ gần đây đã khiến gã tỉnh ngộ, gã yêu hắn nên chỉ muốn hắn hạnh phúc mà thôi... Gã bật cười rồi tan biến, tình yêu thật khó hiểu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz