ZingTruyen.Xyz

[END] Âm Dương - Tokyo Revengers

Chương 6

Gianxinhyeu2107

Buổi tối, ai ngủ phòng người đó, Rindou có đề nghị muốn ngủ chung nhưng hắn từ chối, dù sao lớn tướng rồi còn ngủ chung gì chứ, hắn mệt mỏi nằm lên giường, vừa ngã lưng lên giường liền cảm thấy buồn ngủ, hắn thiếp đi. Lúc này một bóng đen to lớn xuất hiện, gã từ từ bò lên giường, tay nhanh nhẹn lột sạch quần áo hắn mặc trên người xuống, gã vuốt ve mái tóc mới của hắn, hôn lên trán rồi đến mặt sau đó là một nụ hôn sâu vào bờ môi căng mọng kia, ngấu nghiến một lúc rồi mới nhả môi hắn ra, gã nhìn gương mặt say ngủ của hắn chăm chú, gã nhớ lại khung cảnh vừa nãy tên đầu hồng kia ôm lấy hắn khiến gã chẳng thể bình tĩnh, gã vừa di chuyển tay đến những nơi nhạy cảm của hắn vừa nhìn biểu cảm đang hiện lên trên gương mặt say ngủ kia, gã say mê gặm lấy nhũ hoa nhỏ màu hồng lâu ngày không được chạm, ngón tay đặt ngay động nhỏ từ từ đẩy vào, cứ thế một rồi hai ngón, cảm giác được nới lỏng vừa khó chịu vừa sướng khiến Ran tỉnh giấc, hắn nhìn xuống thân ảnh to lớn đang vừa ngậm lấy nhũ hoa vừa nới lỏng cho mình kia, ngón tay gã di chuyển vào sâu đến đâu thì lại khiến hắn hưng phấn đến đó, hắn không chịu nổi nữa mà phun ra một dòng chất nóng, từ lúc gã đi hắn không có tâm trạng để làm mấy chuyện này, thời gian dài dồn nén nên khiến cơ thể hắn cực kì nhạy cảm, chỉ một cái chạm cũng có làm hắn xuất.

Thấy cơ thể hắn có phản ứng dữ dội như vậy khiến cơn giận của gã đã giảm đi không ít, gã lôi thứ khổng lồ trong quần ra, chèn vào ngay giữa đùi hắn, liên tục cọ xát, thứ to lớn cứ cọ xát mạnh bạo vào cặp đùi trắng nõn khiến nó đỏ lên không ít, gã hưng phấn cắn lên chân hắn vài cái in hằn vết răng sâu như muốn bật máu, dù như thế nhưng lại khiến hắn thấy sướng, hắn càng đau thì lại càng khao khát gã hơn, đưa tay đẩy mạnh gã ngã ra sau, hắn leo đè lên người gã, đầu dương vật gã được hắn đặt chính xác ngay vị trí ra vào, hắn hạ chân xuống khiến phần đầu to lớn được ôm trọn lại, chân hắn run rẩy như mất sức, gã hai tay ôm lấy eo hắn, hơi thở gấp gáp như muốn được đâm thật sâu vào bên trong, hắn ôm lấy đầu gã áp vào ngực mình -"A~ha.... Sou-South... mau đâm vào đi mà...", gã cố kìm chế vì sợ sẽ làm hắn đau nhưng khi nghe những lời này của hắn, sợi dây lí trí cuối cùng của gã đứt ngay tại giây phút đó, gã kéo mạnh eo hắn xuống khiến cho thứ to lớn kia đi thẳng vào trong, đi sâu đến nỗi nội tạng của hắn như nổ tung, thứ to lớn kia di chuyển ra vào, cứ đâm sâu vào trong, mỗi lần như thế đều cọ xát vào điểm nhạy cảm, hắn sướng không thể tả nổi, đã lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận lại con c*c to lớn này, gã đâm sướng chết đi được.

Từng cú thúc mạnh mẽ đi thẳng vào trong khiến hắn run rẩy liên hồi, bên trong hắn bị gã dồn nén mà liên tục siết chặt khiến gã càng hưng phấn mà đâm mạnh hơn, cơ thể hắn nhũng ra, chẳng còn sức trụ lại chỉ có thể yếu ớt ôm lấy cổ gã rên rỉ -"a!-hức... m-mệt quá... South ơi....", âm thanh ngọt ngào nài nỉ lọt vào tai, gã đành giảm dần tốc độ cho hắn nghỉ một lúc, sau đó ép hắn nằm úp xuống, dương vật lúc này đã được rút ra một lúc lại đâm vào, một cú thúc vào thật sâu làm hắn lần nữa bắn ra, dường như có thứ gì đó đi theo cùng tinh dịch sắp tuôn, hắn đưa tay cố đẩy thân dưới gã ra nhưng gã giữ tay hắn lại liên tục đẩy sâu vào trong, hắn chẳng thể kìm được thứ nước nóng hổi kia nữa mà buông bỏ cho nó tuôn ra, cơ thể hắn co giật liên hồi gã nhìn người yêu hư hỏng này mà thuận tay tát mấy cái vào mông hắn khiến nó in hằn vết tay đỏ ửng, gã vẫn chưa buông tha cho hắn cứ thế liên tục đến gần rạng sáng, hắn đã ngất xỉu giữa chừng vì bị gã hành hạ kịch liệt, gã nhìn cơ thể trắng nõn lộ rõ từng vết cắn và vết hôn kia vô thức lại muốn cắn thêm nhưng mà giữ lại lí trí, gã đi lấy khăn và nước đến lau người cho hắn, cơ thể hắn hơi run vì chạm cái nước, gã chăm chú lau sạch cho hắn nhưng khi tiến đến cửa động nhỏ gã sửng lại, gã không nhớ mình đã ra bao nhiêu vào cái lỗ nhỏ này mà bây giờ tinh dịch cứ tuôn ra mãi, gã cố gắng lấy ra một ít rồi lau lại cho hắn, thời gian không còn nhiều, gã đứng nhìn gương mặt say ngủ của hắn, đặt lên trán hắn một nụ hôn sau đó tan biến.

Hắn mơ màng mở mắt, giờ đã là buổi trưa, hôm qua hình như hắn đã mơ một giấc mơ kì lạ, hắn mơ thấy bản thân và gã làm chuyện kia, thật tình chắc là do nhớ gã quá nên hắn mới mơ bậy bạ thế thôi, hắn bước chân xuống giường nhưng bỗng cơ thể hắn trượt dài xuống đất, hai chân hắn vô lực chẳng thể cử động nổi, hắn ngơ ngác nhìn xuống, lượng tinh dịch còn sót lại đang trào ra theo quán tính, hắn nhìn thấy những vết hôn và vết cắn trên cơ thể, hắn nhen nhóm cảm giác vừa vui vừa sợ, biết là gã đã về với hắn nhưng ma thì làm sao để lại tinh dịch và mấy dấu vết này được? Chẳng nhẽ hắn làm tình với người khác rồi mơ thấy gã? Nghĩ nhiều thêm đau đầu, hắn gạt ý nghĩ đó qua một bên.

Ngày hôm ấy hắn chỉ có thể nằm trên giường nhờ em trai chăm sóc, Rindou khi dìu hắn đi tắm thì vô tình thấy những vết hôn, vết cắn chi chít trên cơ thể trắng nõn chẳng có mấy da thịt kia, cậu cảm giác bất an muốn hỏi anh trai nhưng lại thôi, liệu lời Sanzu nói có ý nghĩa gì, liệu anh trai cậu có đang gặp nguy hiểm gì không và những dấu vết này là sao, những câu hỏi cứ ùa vào tâm trí cậu mà cậu chẳng thể cất lên thành lời.

Hôm sau cơ thể hắn vẫn còn mệt nên cuộc họp sáng hắn không thể tham gia, hắn đã gọi nhờ Kakuchou báo cáo cho Mikey nhưng đâu đó lại nghe tiếng Sanzu kháy đểu -"Uầy uầy hai bím cũng biết bệnh này?", Ran hơi cáu nhưng nghĩ lại tên kia không được bình thường nên hắn lơ đi luôn, trưa hôm đó khi hắn đang ngủ bỗng giật mình bởi âm thanh như có thứ gì bị đá mạnh vào, hắn lết thân thể còn đau nhứt của mình ra xem, nhìn vào mắt mèo là một gương mặt và một màu tóc không thể quen thuộc hơn, hắn mở cửa cho người kia vào -"Rồng đến nhà tôm có chuyện gì?", Sanzu nhìn thấy mấy vết trên cơ thể hắn cũng ngầm hiểu chẳng hỏi gì, cậu ta đưa hắn một hộp cháo, bánh kem và một ít sữa, sau đó tự đi ra cửa rồi đóng lại rời đi, như thể đây là nhà cậu ta vậy, Ran nhìn vào đống đồ ăn trên tay trầm ngâm hắn với giọng ra -"cảm ơn nhé!" Sanzu nhanh nhảu đáp lại -"Mikey kêu tao mua cho mày!!" sau đó đi mất bóng.

Chiều hôm đó những đồ gia dụng hắn mua cuối cùng cũng về, có người vào lắp ráp cho hắn, hắn đứng bên cạnh quan sát, thân thể cao gầy, lần da trắng nõn, vết hôn hiện rõ trên cổ chiếc cổ nhỏ trắng ngần, chúng làm hiện rõ lên sự quyến rũ vốn có của hắn, những người công nhân đến lắp đồ thấy hắn có vẻ dễ bắt nạt nên có ý định xấu, hắn người đã quen với việc giết người từ lâu đã nhận ra được ánh mắt của con người phản ánh lên suy nghĩ của họ, hắn khoanh tay lại dựa một vách tường, miệng nhoẻn lên một nụ cười đáng sợ khiến mấy công nhân kia chẳng còn ý nghĩ xấu nào nữa, lúc này cánh cửa hé mở, là Rindou cậu về rồi, Ran quay đầu nhìn em trai mỉm cười -"Không có anh cùng thì có làm tốt không đấy?", Rindou lấy khăn tay lau sơ mấy vết máu còn sót lại -"Không có ni-san em còn hăng máu hơn ấy chứ~ Bọn nó lì lắm, làm cách nào cũng chẳng chịu nói điều em muốn nên em xin của tụi nó mấy ngón tay..." cậu đưa lên một túi ni lông đựng nhiều ngón tay còn dính bê bết máu trong đó, Ran nhìn cái túi em trai đưa rồi kinh tởm cầm bằng hai ngón tay ném vào thùng rác -"Lần sau để ngoài đâu đó không thì chôn đi, đừng đem về", biểu cảm hắn như đang trách mắng em trai nhưng thật chất lại rất tự hào về cậu.

Những công nhân lắp ráp thấy vậy liền hoảng sợ, cố gắng lắp nhanh để còn rời khỏi nhà hai tên quái vật này, họ biết mình đã gặp phải những tên giang hồ thứ thiệt, đến giết người còn chẳng ngại, không biết chừng hôm nay sẽ là ngày cuối của họ, lắp xong họ nhanh chân nhanh cẳng chạy hết ra cửa đứng, Ran thanh toán tiền cho họ rồi mỉm cười -"Hi vọng lần sau có thể gặp lại", lần sau gặp lại gì chứ! Họ sẽ nhớ căn nhà này và né càng xa càng tốt, ai mà lại muốn mất mạng oan cơ chứ. Rindou thấy Ran tiễn mấy người kia đi rồi thì đi đến sọt rác lấy cái túi lúc nãy ra -"Ni-san, xúc xích này là Kakuchou cho đó, đừng lãng phí chứ", Ran nhìn em trai rồi day day trán -"Anh trai em không biết đó là xúc xích sao?", Rindou hỏi vặn lại -"Thế sao lại vứt trong này?", Ran ân cần trả lời ngắn gọn -"Doạ người xấu", dứt câu hắn mở đồ gia dụng mới ra xem, vẫn là đồ mới tốt, đồ tự tay lựa lại càng tốt.

Tối đó hắn và em trai cùng nấu cơm rồi ăn cùng nhau, hôm nay không hiểu sao Rindou cứ nằng nặc đòi ngủ chung với hắn, vì cậu mè nheo quá nhiều nên hắn miễn cưỡng, Rindou nằm trên chiếc giường mang đầy mùi hương của anh trai, cậu hít một hơi sâu rồi quay sang ôm lấy anh trai, Ran thấy em trai hôm nay kì lạ nên hỏi dò -"Sao thế RinRin?", cậu ngước mắt lên nhìn anh trai mím môi uất ức -"Ni-san sẽ bỏ em sao?", hắn ngơ ngác vội phản bác -"Bỏ gì? Sao ni-san lại bỏ em?" thật ra trong lòng hắn có chút chột dạ, dù sao trước đây thật sự hắn đã có ý định bỏ lại cậu một mình mà rời đi, Rindou nhìn hắn một lúc rồi cậu rút vào lòng hắn, ôm thật chặt như sợ sẽ mất đi hắn vậy, hắn bây giờ mới hiểu từ lúc đó hắn đã luôn khiến cậu thấy bất an, khiến cậu không có cảm giác an toàn, hắn hiện tại muốn buông bỏ gã, hắn muốn ở bên em trai hắn nhưng liệu hắn có làm được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz