[END] Âm Dương - Tokyo Revengers
Chương 3
Đêm ấy, hắn đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ, hắn nhìn thấy căn phòng của mình bừa bộn, quần áo ném khắp nơi trên sàn, âm thanh cót két cứ vang lên từng hồi, hắn đứng ngay cửa phòng nhìn một đôi tình nhân đang đung đưa, bám víu lấy nhau, nhìn kĩ thì người đang thúc vào thật mạnh mẽ kia rất quen thuộc, chẳng phải là South sao? Sao gã lại làm chuyện này trước mặt hắn? Vậy người kia là ai? Hắn định tiến đến xem người nằm bên dưới là ai thì một bàn tay to lớn kéo tay hắn lại, tay kia của gã tóm lấy cằm hắn quay về sau mà hôn đến, hành động bất ngờ khiến hắn chẳng kịp phản ứng, cứ thế bị gã kia giữ chặt mà hôn sâu, cảm giác sướng rơn ở đi chuyển khắp nơi trong khoang miệng khiến hắn chẳng thể vùng vẫy nổi, chẳng phải vì lý do gì, mà là vì mùi hương quen thuộc của gã ấy làm hắn chẳng muốn vùng vẫy, sợ rằng nếu kháng cự sẽ có thể chẳng bao giờ được chạm vào nữa.
Thấy hắn chẳng kháng cự, gã khẽ mỉm cười như thể đã bắt được con mồi, được nước thò đôi tay thô ráp của mình vào áo hắn, luồn từ bụng rồi lên đến ngực, nhẹ nhàng xoa nắn nhũ hoa nhỏ đã lâu không được chạm vào, khiến cơ thể hắn run lên từng đợt, lúc này đôi môi đang ngấu nghiến hắn cũng buông ra cho hắn hít thở, cảm giác như đã lâu mới được thở, Ran hít sâu một hơi, hai mắt mơ màng nhìn người trước mặt, tay hắn bất giác chạm vào mặt gã, nhướng người đặt lên trán gã một nụ hôn, mỉm cười hạnh phúc nói -"South! tôi biết ngay lúc đó cậu quay lại là thật mà...". Môi hắn khẽ run, mắt ướt nhòe sắp khóc, gã ngưng hành động đang làm lại, choàng tay ra sau lưng hắn kéo vào lòng, ân cần vỗ lưng hắn -"Xin lỗi Ran... tôi yêu em". Nghe được câu nói đã lâu không được nghe, Ran trực trào nước mắt, tiếng nấc nghẹn vang lên, khung cảnh cay mắt lúc nãy cũng biến mất thay vào đó là một khoảng không gian màu trắng, hắn ôm gã thật lâu sau mới có thể kìm nén nước mắt lại được.
Hai mắt hắn vừa đỏ vừa xưng khiến gã đau lòng, South hôn nhẹ vào mi mắt hắn, Ran mỉm cười nhìn gã, khoảnh khắc ấy có lẽ chẳng ai hạnh phúc bằng hắn, chợt âm thanh như có thứ gì đó bị đá phăng, Ran giật mình mở mắt, nhìn vào người đứng trước mặt mình mà thẫn người, là Rindou, lúc sáng cậu dậy nấu cơm rồi gọi anh trai dậy cơ mà không nghe anh trả lời, cậu nghĩ hắn mệt nên để hắn nghỉ ngơi, đến giờ là buổi chiều khi lần nữa gọi hắn thì chẳng nghe hắn lên tiếng nên cậu lo lắng viễn cảnh kia lại xảy ra nên đạp phăng cửa xông vào.
Ran với mái tóc rũ rượi và đôi quần thâm mắt lâu ngày cau mài lại khó chịu, hắn vuốt ngược tóc đang rũ xuống ra sau, hắn biết em trai lo mình nhưng hắn còn chưa ôm South đủ, hắn muốn ôm gã lâu hơn nữa, muốn được gã hôn, muốn được gã âu yếm, xoa nắn từng tất da, tất thịt trên cơ thể. Nhưng dù khó chịu đến đâu vẫn phải đi ăn cơm, hắn đói rồi, nghĩ thế nên hắn đứng dậy, đi ngang em trai hắn giơ tay đặt nhẹ lên đầu cậu vỗ vỗ, Rindou lặng người một lúc thì liền vui vẻ chạy theo sau hắn, dù sao thì có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cậu vẫn muốn được anh trai yêu thương thôi, Ran tinh thần tươi tắn hơn đang ăn cơm rất ngon miệng, món ăn bình thường hắn không thích hôm nay cũng thấy cực kì ngon, lý do là gì? Do hắn lại lần nữa tìm được hi vọng sống sao?
Vì ban ngày đã ngủ quá nhiều nên đêm đến khiến hắn chẳng ngủ nổi, chán nên hắn đi sang phòng thờ ngồi, chống cằm nhìn di ảnh South hắn khẽ cười -"Lúc sống không chụp nhiều ảnh chút, chết rồi cũng chỉ có mỗi cái ảnh thờ để ngắm-..." vừa nói hắn vừa chọt vào tấm di ảnh kia, đêm đó hắn không thấy gã về nhưng hắn có cảm giác rằng gã luôn ở cạnh mình, hắn nói chuyện phiếm với di ảnh gã cả đêm, những chuyện sau khi gã chết rồi cuộc sống của hắn ra sao, hắn còn dặn gã nếu có dịp phải cảm ơn Rindou, vì nhờ cậu hắn mới sống đến bây giờ được, cậu là em trai cũng là hi vọng sống cuối cùng của hắn, hắn yêu cậu rất nhiều.
Tờ mờ sáng Ran từ phòng thờ bước ra, hắn đi chuẩn bị bữa sáng, từ lúc hắn trở về từ bệnh viện thì mọi công việc nhà Rindou đều tự động đảm nhận, không để hắn chạm tay vào thứ gì, hắn cảm thấy tình yêu mà em trai dành cho hắn rất nhiều, bây giờ cũng khỏe rồi nên hắn sẽ bắt đầu làm việc nhà lại, đâu thể để cậu làm suốt như thế được. Nói rồi hắn đi vào bếp, mở chiếc tủ lạnh nhỏ có phần cũ kĩ -"Chắc phải mua tủ mới rồi", lia mắt nhìn quanh căng bếp nhỏ, nhìn lên phòng khách -"Không... chắc phải mua luôn nhà mới ấy chứ" tự nói hắn tự cười, tâm trạng của hắn lúc này chẳng hiểu sao lại tốt như thế, hắn lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó, sau một lúc thì cúp máy.
Rindou nghe âm thanh lục đục trong bếp bước ra, trước mắt cậu là khung cảnh Ran đang nấu bữa sáng, đã lâu rồi cậu không được thấy cảnh này. Bất giác cậu mím chặt môi -"Ni-san", Ran quay đầu lại nhìn cậu rồi mỉm cười, khoảnh khắc ấy khiến Rindou đỏ hoe mắt, anh trai cậu... hắn trở về rồi.
Hôm sau Ran và Rindou nhận được lệnh triệu tập từ Mikey nên đến căn cứ, đến nơi thay vì như thường lệ Ran sẽ im lặng nhưng hôm nay hắn lại nở nụ cười thương hiệu của mình và vẫy tay chào những người khác, Kakuchou, người luôn để tâm đến anh em nhà Haitani giờ cũng thấy an lòng đôi chút -"khoẻ rồi sao Ran." hắn mỉm cười gật đầu coi như đáp lại lời người kia. Sanzu, cái kẻ mà ghét anh em nhà này cũng tỏ thái độ -"ơ hết buồn rồi à hai bím?", hắn nhướng mài nhếch mép -"mồm sẹo mà còn nói nhiều phết nhỉ? sao không cắt lưỡi luôn đi?" Sanzu có vẻ sắp điên máu thì một nhân vật khác bước vào, mái tóc trắng và hình xăm đặt trưng của băng Phạm Thiên trên da đầu, không ai khác hắn là Kokonoi Hajime, Ran trầm trồ vỗ tay vì thấy trang phục và kiểu tóc mới của người kia, quá xuất sắc! Hắn thầm nghĩ chắc phải đi may riêng hai bộ cho anh em họ thôi.
Nghĩ thế thôi ta làm liền cho máu, hắn vẫy tay chào Mikey rồi kéo Rindou chạy đi, Mikey ở đây vẫn luôn im lặng đến giờ mới phì cười -"Khoẻ rồi thì tốt~" Sanzu và những người khác ngơ ra một lúc rồi cũng chèn thêm -"thôi thì vậy đi".
_________________________________________
Gián đã có dấu hiệu bí! ét o ét!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz