ZingTruyen.Xyz

[END] Âm Dương - Tokyo Revengers

Chương 2

Gianxinhyeu2107

Chuyện như thế đã xảy ra liên tiếp vài ngày, Ran vẫn luôn cảm nhận được, hắn có linh cảm bóng đen kia là South. Sâu thẳm trong lòng Ran luôn muốn người đó là South, hắn yêu gã đến mức nào cơ chứ?

Ran ngồi bên ghế sofa, mắt hướng về phía cửa sổ đang hé, lấp ló sau đó là khung cảnh trời mưa, nước mưa rơi như trút, đâu đó hiện lên vài tia chớp xoẹt ngang, cảnh tượng ấy y hệt ngày gã ra đi, dù mặt Ran không cảm xúc nhưng thật chất thâm tâm đã hỗn loạn, tay hắn bắt đầu run rẩy không kiểm soát, trong không gian tĩnh lặng ấy chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng thở dần trở nên khó khăn của hắn, Ran dần cuộn chặt người lại, hắn mơ hồ lẩm bẩm -"Ghét quá.. Thật sự rất... ghét". Trước lúc đó Rindou đã ra ngoài, cậu cũng không muốn nhưng chưa kịp từ chối đã bị kéo đi mất, Ran không cản lại, hắn cho cậu đi chơi còn bản thân hắn ở nhà một mình, mọi thứ có lẽ sẽ bình thường nếu trời không mưa tầm tả thế này.

Trạng thái của Ran dần trở nên mất kiểm soát thì một bàn tay to lớn xuất hiện chạm vào mái tóc mới cắt không bao lâu của hắn, nhẹ nhàng xoa gáy hắn sau lại di chuyển đến má, cảm nhận được sự dịu dàng đã lâu không cảm nhận hắn vô thức bật khóc nức nở -"h..hức! South!..". Bóng đen kia dịu dàng ôm lấy hắn vỗ về, hắn thật sự không thể tin được, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn vào, hắn không thể hỏi và cũng không muốn hỏi, hắn chỉ biết bây giờ gã đã ở đây, người hắn yêu thương đã quay về, nhịp thở dần trở nên ổn định, cơ thể hắn cũng thả lỏng, người kia nâng cánh tay hắn lên nhìn chăm chú, Ran nhìn theo, hắn thấy không biết từ lúc nào hai cánh tay đã có dấu hằn và dấu móng cấu mạnh, khiến da thịt nơi đó rỉ cả máu.

Dù chỉ là cảm giác nhưng Ran cảm nhận được sự lo lắng của người kia và đâu đó xem chút đau lòng, hắn dựa vào cơ thể không có chút hơi ấm ấy mà thở dài -"không sao đâu, cậu lúc nào cũng lo lắng cho tôi như thế làm tôi hạnh phúc lắm đấy". Trêu chọc gã kia xong hắn nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của hạnh phúc thật sự chứ chẳng phải mấy nụ cười giả tạo ngoài kia, cứ thế Ran thiếp đi trong vòng tay của gã, sáng hôm sau Ran mơ màng tỉnh dậy, hắn được quấn một tấm chăn dày, có một chiếc gối, gối dưới đầu, trên bàn là một ly nước còn ấm và một tờ giấy note, hắn cứ nghĩ là Rindou làm nhưng khi nhìn vào kí hiệu đặc biệt mà chỉ có hắn và gã biết thì Ran vô thức mỉm cười, hoá ra không phải hắn tưởng tượng mà thật sự gã đã trở về, South Terano đã trở về.

Sau ngày đó Ran chẳng thấy gã về thăm mình, một chút hi vọng vừa nhen nhóm giờ dường như sắp bị dập tắt, hắn lúc nào cũng thẩn thờ, Rindou nhìn anh trai mà lòng lo lắng, cậu luôn cố làm nhiều thứ cho anh trai nhưng dường như hắn chẳng để ý đến, việc South trở về đến giờ cũng chỉ có hắn biết, hắn không chắc chắn là thật hay mơ nên chẳng nói với ai, cứ lẳng lặng chờ đợi gã lần nữa trở về cho bản thân một câu trả lời.

Cứ thế 1 ngày rồi 2 ngày, thêm vài ngày nữa sự chờ đợi mòn mỏi của Ran dần biến thành nước mắt, hắn hầu như luôn ngồi trong phòng thờ, trước di ảnh của South, yên tĩnh nhìn di ảnh gã, nước mắt cứ trực trào. Hắn chờ đợi liệu được gì cơ chứ? Cứ liên tục như thế, hắn chẳng ăn uống gì, hệt như lúc South vừa mất. Hôm nay vẫn như thường lệ Rindou mang cơm đến trước cửa phòng, cậu gõ cửa chờ mong anh trai hồi đáp nhưng lần này đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ, linh cảm chẳng lành, cậu liên tục gọi tên anh trai nhưng chẳng có bất kì âm thanh nào được đáp lại, hoảng sợ cậu đạp tung cánh cửa, khung cảnh trước mắt là người anh trai yêu quý của cậu nằm trên vũng máu, cổ tay phải bị cứa rách một đường sâu, tay trái thì ôm chặt tấm di ảnh vào lòng, Rindou sững chân tại chỗ như có ai đó đẩy một lực rất mạnh vào lưng cậu, cậu tỉnh táo lại nhanh chóng đưa anh trai đến bệnh viện.

Thời gian sau đó trôi qua đã 1 tuần, Ran vẫn chưa tỉnh lại, hắn hôn mê sâu như thể ngủ cho quên đi thực tại đau đớn, trong cơn hôn mê ý thức của hắn như nhìn về quá khứ, cái kí ức về South cứ hiện về, từng dòng kí ức hạnh phúc cứ trôi, hắn và gã thân mật nắm tay, ôm ấp, trao nhau những nụ hôn đầy tình yêu, cùng nhau đánh đấm, cùng nhau vui chơi, mọi nơi trong kí ức của hắn luôn hiện hữu bóng hình gã, kí ức tươi đẹp kết thúc mở ra kí ức đầy đau khổ, cảnh gã bị đánh, cảnh gã nằm dưới mưa trút hơi thở cuối cùng.

Tim hắn nhói lên từng hồi như thể trái tim sắp bị xé toạc ra, hắn bừng tỉnh, mở trừng hai mắt, đôi mắt mang sắc tím ngước nhìn trần nhà toàn màu trắng, chỉ nhìn cũng đoán được là trần bệnh viện, lia mắt sang trái một chút là một cái đầu vàng xanh, hắn khẽ động đậy nhưng chút động tĩnh nhỏ này cũng khiến người kia tỉnh giấc, đôi mặt ươn ướt như sắp khóc nhìn về hắn rồi người kia lao thân vào ôm hắn thật chặt, âm thanh nức nở cứ cất lên đi kèm là nước mắt, một hồi lâu vẫn chưa thể dừng lại, hắn lại làm em trai lo lắng rồi.

Thời gian sau đó hắn được em trai chăm sóc, dần dần cũng quên đi một phần nỗi đau về South, hắn khỏe lại và trở nên tươi tắn hơn trước, hắn chỉ nghĩ không còn South nhưng hắn còn Rindou, còn em trai yêu quý của mình, mặc dù tự nhủ như thế nhưng khi quay về nhà, nhìn vào di ảnh của gã, hắn vẫn đau lòng đến nghẹt thở, khó để quên một người từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz