ZingTruyen.Xyz

Em yêu người

Chương 22: Người của cháu thì phải đứng về phía cháu.

Quadautayvietquoc

Vân Giang mắt nhắm mắt mở xem đôi tình nhân đang tình tứ kia: "Dù nói Lê Huỳnh Nghĩa được tiên đế cùng thái hậu cưng chiều đến vậy, thậm chí các phe phái và đồng đảng trong triều hơn nửa đều tự nguyện phò trợ cho hắn từ khi chưa được phong làm thái tử. Ai cũng biết việc Lê Huỳnh Nghĩa lên ngôi chỉ là vấn đề về mặt thời gian. Tuy nhiên đêm trước ngày Lê Huỳnh Nghĩa lên ngôi, hai hoàng huynh của hắn đột ngột bị sát hại. Sau đó ba năm hay cụ thể hơn là vài tháng trước, ở vùng biên giới của nước ta và Minh Vương xảy ra xung đột. Là chuyện mà ta đã nhắc qua trong thư gửi hai đứa, một tốp khoảng hai mươi người đánh nhau trong khu vực chợ giữa biên giới Minh Vương và Đại Long. Trong số đó thì hơn nửa là người của Minh Vương, bên đó nói rằng dân ta trộm một loại hạt giống quý hiếm của họ nên mới xảy ra xung đột với nhau. Chuyện đó khiến ta và quan Minh Vương phụ trách nơi đó phải kéo dài đến gần nửa tháng thì mới đâu lại vào đấy."

Ảnh Quân nhận ra có gì đó không đúng: "Nhưng nếu bị trộm thì phải có bằng chứng, vậy khi đó ngài xử trí thế nào?"

Vân Giang: "Nhắc tới lại khiến ta tức điên lên được! Khi đó thật sự là một trận gà bay chó sủa. Lúc áp giải người lên công đường, những người bên Minh Vương nói rằng họ không bắt được người lấy trộm hạt do trời quá tối. Nhưng họ thấy trên bàn tay người nọ có một hình xăm con rết vì lúc đuổi theo đã xảy ra ẩu đả với nhau. Họ đã nhớ kỹ hình xăm đó để sang hôm sau còn báo lên quan trên, nhưng người tính không bằng trời tính. Sáng ngày sau đó, một người trong nhóm họ đến chợ biên giới để mua đồ thì bắt gặp người có bàn tay hình xăm rết này. Sau đó bọn ta bắt đầu tra khảo người có hình xăm rết hay còn gọi là Năm Đậu Phụ."

Vân Giang thở phì phò: "Hắn nói rằng bản thân không hề trộm hạt của người bên Minh Vương. Từ hôm qua đến giờ hắn đều ở nhà cùng nương tử, chỉ ra ngoài một lần duy nhất vào buổi sáng này. Vì hôm đó là ngày phiên chợ sẽ nhập hàng mới về, có rất nhiều đồ vật cùng món ăn ngon sẽ được bày bán. Nương tử còn đang có mang nên không thể vận động mạnh, hắn cũng vì thương vợ mới muốn đến chợ sớm một hôm để mua đồ ngon về cho nàng. Nhưng xui xẻo làm sao lại bị đám người này không nói không rằng hung hăng vây đánh. Ta lúc đó nửa tin nửa ngờ vì bên kia đã nêu rõ bằng chứng như vậy, nhưng xem thái độ lúc đó của Năm Đậu Phụ cũng không phải nói dối. Cuối cùng hai đứa biết kết quả thế nào không?"

Vân Giang nhấp một ngụm trà để thanh cổ họng, sau đó khí thế bừng bừng như đốt nhà nói: "Bên Minh Vương thật sự là nhận lầm người! Sau khi lấy lời khai của hai bên, ta cùng quan Minh Vương đưa ra giải pháp triệu tập những người hàng xóm gần nhà Năm Đậu Phụ đến để làm chứng cả ngày hôm đó hắn thực sự ở nhà. Tình cờ ở đó có vài người cũng tham gia vào cuộc ẩu đả, nói ra cũng là vì bênh vực cho Năm Đậu Phụ. Họ nói rằng cả ngày hôm đó hắn đích xác chỉ ở nhà chăm nương tử, không chỉ hôm qua mà cả tuần rồi hắn không ra khỏi nhà một bước vì vợ hắn đã sắp đến ngày lâm bồn. Người trong xóm đi ngang thấy hắn quần quật vừa chăm vợ vừa chăm ruộng đều không khỏi cảm thán. Có người còn nói đêm qua vừa cho hai vợ chồng Năm Đậu Phụ một khúc giò heo nướng còn thừa vì bán không hết. Người kia vừa rời khỏi nhà một đoạn ngắn, quay đầu lại đã thấy nhà hắn thổi nến đi ngủ. Sau đó ta cùng quan Minh Vương xâu chuỗi lại tất cả sự việc, đưa ra hai kết luận: một là bên Minh Vương nhìn nhầm hình xăm rết vì trời quá tối, có thể nó là một hình xăm khác có hình dạng giống với con rết. Hai là Năm Đậu Phụ đợi đến nửa đêm khi mọi người đều đi ngủ mới bắt đầu hành động."

Du Linh bĩu môi: "Bị khờ cũng biết trường hợp thứ hai không thể xảy ra. Chưa nói đến chuyện mọi người xung quanh đều làm chứng cho hắn, chứng tỏ người tên Năm Đậu Phụ này trong đời sống hằng ngày rất được lòng hàng xóm láng giềng. Huống chi nương tử hắn còn sắp đến ngày sinh, nếu nói hắn đêm khuya bỏ vợ một mình ở nhà để đi trộm hạt, đã thế còn phải vượt biên để lấy được hạt giống đó thì cũng trái ngược hoàn toàn với hình tượng mà mọi người đã dựng lên cho hắn lúc đầu quá đi. Hơn nữa bách tính nơi đó quanh năm đều dư giả lương thực, năm nào thúc gửi báo cáo về đều bảo với cháu người dân ở đó đón tết rất vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Trừ phi...". Du Linh bật người dậy từ vai Ảnh Quân, đôi mắt híp lại trông cực kỳ nham hiểm.

Vân Giang còn đang định khen Du Linh mới mấy tháng không gặp đã trưởng thành hẳn ra. Lập luận chắc chắn như vậy, không hổ danh là hoàng đế của Đại Long ta. Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bắt gặp ánh mắt mang theo hiềm nghi của Du Linh đang nhìn ông chằm chằm. Vân Giang tức đến dựng lông mày quát lên: "Cháu dám nghi ngờ ta gửi báo cáo giả về à? Cháu nói xem cái ánh mắt đó là có ý gì đây? Cháu dám nghi ngờ một người nhân nghĩa song toàn(*) như ta sao?"

Du Linh chỉ định ghẹo ông một chút, nào ngờ Vân Giang lại nổi trận lôi đình. Bé rồng nhỏ đành thút thít vùi mặt vào sau tay áo Ảnh Quân, tránh cho cơn đại hồng thuỷ của Vân Giang nhấn chìm cái đầu nhỏ của mình. Ảnh Quân đã quá quen với tình huống này nên chỉ mặc Du Linh xem mình như khiên chắn mà nép vào, anh từ tốn đứng ra hoà giải: "Xin ngài bình tĩnh, hoàng thượng đùa có hơi quá. Ngài nhấp ngụm trà rồi chúng ta lại bàn tiếp nha."

Du Linh ỷ được Ảnh Quân bao che, cậu tỏ ra đáng thương kéo tay áo anh: "Quân ơi, em mỏi lưng quá." Thật ra cậu mỏi thật, vì đang mang thai nên ngồi lâu khiến Du Linh có hơi đau lưng. Ảnh Quân vội vòng tay qua người cậu, ôm cả người ngồi gọn trong lòng mình. Du Linh thoải mái ngả người ra sau tựa lên lồng ngực rắn chắc của anh.

Vân Giang còn đang nổi đoá, thấy vậy thì trừng mắt nhìn Du Linh. Cái kiểu thấy được mà không đánh được này khiến ông muốn tống người đi cho khuất mắt ghê: "Suốt ngày chỉ toàn gây chuyện."

Du Linh tinh nghịch cười: "Cháu gây chuyện khi nào chứ, chỉ có thúc dám mắng cháu như thế thôi đấy! Cháu dù gì cũng là hoàng đế đó, hơn nữa Ảnh Quân là người của cháu. Không đứng ra vì cháu thì còn đứng ra vì ai nữa, ta nói có đúng không thừa tướng Ngô Ảnh Quân?"

Ảnh Quân xoa xoa ấn đường, vừa bất lực vừa nuông chiều đáp: "Vâng, hoàng thượng nói phải."

------------//------------

Nhân nghĩa song toàn(*): Cụm từ này thường dùng để ca ngợi những người vừa có lòng trắc ẩn, biết giúp đỡ người khác, vừa sống ngay thẳng, giữ vững đạo lý và nghĩa khí.

------------//-------------

Du Linh, Ảnh Quân và Ngài Giang khi xả vai.

Du Linh: Ngài Giang thiệt là hung dữ...

Ảnh Quân: Du Linh, chú ý từ ngữ.

Ngài Giang (vuốt râu cười khà khà): Là ta hung dữ, doạ sợ hai con rồi.

Ảnh Quân: Chú Giang diễn rất hay! Cảm ơn chú đã kiên nhẫn dẫn dắt hậu bối chúng con.

Du Linh(bị ảnh Quân lườm cháy mắt liền chỉnh đốn bản thân): Đúng òi, ngài Giang từ ngoài đời đến trong phim thiệt sự là rất bảnh luôn á! Không hổ danh là ảnh đế đỉnh nóc kịch trần bao năm nay của D biz chúng ta!!!

Ảnh Quân: *chỉ biết nhìn em nhỏ nhà mình cười trừ...vì ẻm dễ thương:D".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz