Chương 21: Có phu quân thiệt là sướng!
Ảnh Quân cùng Du Linh men theo con đường dưới hầm dẫn đến một nơi có lối ra với hai bên là núi đá sừng sững. Bên ngoài là những cây cổ thụ với tán cây khổng lồ xanh mướt, rợp bóng cho không gian nơi đây.
Du Linh quen thuộc hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành. Cậu đến gần núi đá đọc kí hiệu một cách thuần thục, cánh cổng to lớn tức khắc được mở ra. Hai nam nhân vận y phục đen đứng bên trong nhanh chóng quỳ gối: "Bệ hạ, thừa tướng."
Gương mặt tươi cười của Du Linh đã được thay thế bằng biểu cảm nghiêm nghị cùng giọng nói sắc bén, cậu đưa mắt nhìn xuống rồi phất tay: "Đứng lên đi."
Du Linh dẫn đường đi sâu vào bên trong, cánh cổng đá phía sau theo lệnh chậm rãi khép lại. Ảnh Quân đợi đến khi hai người đã cách xa lối vào mới vòng tay qua eo Du Linh, nhỏ giọng dặn dò: "Đường trơn ẩm ướt, em cẩn thận kẻo ngã. Nếu mệt thì tựa vào ta một lát rồi hẵng đi tiếp."
Du Linh nhìn anh cười, đặt tay lên eo mình vỗ nhẹ: "Em biết rồi, người đừng lo lắng quá nha." Cả hai đi khoảng một chén trà thì đến nơi. Họ đang đứng trong một vòng tròn lớn, bao xung quanh là những bức tường bằng đá cao đến mấy trượng. Phía trước là một ngôi đền điểm sắc màu sặc sỡ, nhìn kĩ sẽ thấy một hồ cá lớn ngụ dưới chân đền. Mặt hồ lóng lánh ánh vàng, phản chiếu tia nắng của mặt trời buổi sáng sớm. Nhìn xa trông như một cái bể lớn phát sáng, ôm lấy báu vật lấp lánh trong lòng nước.
Một nhóm nam nhân vận y phục đen đang chăm chỉ luyện võ ở trước đền. Khi thấy bóng dáng của Du Linh cùng Ảnh Quân ngày càng gần, cả thảy mấy trăm người đều quỳ xuống hô vang: "Hoàng thượng vạn tuế."
Du Linh: "Ông ấy có ở bên trong không?"
Người kia cúi gằm mặt đáp to rõ ràng: "Ngài ấy đang ở trong phòng đợi ngài cùng thừa tướng ạ."
"Ừm, miễn lễ." Du Linh khoát tay rồi đi thẳng vào trong, hai bên là nhóm Ảnh vệ đứng song song như một bức tường sắt bằng hình người.
Du Linh đến gian phòng nằm trên tầng cao nhất của ngôi đền, cậu gõ vào cửa bốn tiếng cốc: "Hoàng thúc, bọn cháu đến rồi."
Cánh cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông rơi vào khoảng tứ tuần bình đang thản nhấp trà. Tuy nhiên, thứ ông ấy cầm trên tay không phải là tách trà mà là một chén sứ nhỏ in hình hoa đào, trên vành chén còn bị vỡ một mảnh nhỏ.
Người đàn ông không phản ứng gì, chỉ bình thản gạt đi nước trà trong chén: "Ta về cũng được mấy canh giờ rồi mới chịu đến thăm. Lớn cả rồi nên không để hoàng thúc này vào trong mắt nữa chứ gì."
Du Linh bĩu môi đáp lại: "Cháu còn phải lo chuyện triều chính nữa chứ. Hơn nữa thúc từ quan rồi còn gì, làm sao biết được bọn cháu hàng ngày thượng triều bị gây khó dễ như nào cơ chứ."
Du Linh còn chưa kịp than thở thêm mấy câu đã bị ông cốc vào đầu: "Làm hoàng đế như cháu mà còn bị gây khó dễ sao? Ta đây từ quan nhưng không phải mỗi ngày đều bí mật nhận nhiệm vụ mà cháu đưa đến đấy à. Ngày xưa thì nhận lệnh từ phụ hoàng cháu, bây giờ từ quan rồi cũng phải lén lún nhận lệnh từ cháu. Cháu nghĩ ta sướng lắm sao?"
Ảnh Quân nhìn Du Linh trước khi đi còn nói nhớ ông ấy bao nhiêu, lại nhìn sang Vân Giang mấy canh giờ trước còn đòi anh dẫn Du Linh đến gặp mình nhưng giờ cả hai lại cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên. Ảnh Quân thở dài: "Ngài Giang, trước tiên hãy nói về chuyện bên phía ngài đi."
Người được gọi là ngài Giang kia rốt cục mới thôi hơn thua với người cháu hoàng đế của mình. Ông đưa chén trà lên miệng một hơi uống cạn, sau đó híp mắt một cách thần bí: "Nhắc mới nhớ, ta đã nghe được một tin khá thú vị đấy."
Du Linh chứng nào tật nấy trêu ghẹo: "Lỡ như cháu thấy không thú vị thì sao ạ?"
Vân Giang liếc xéo cậu: "Im lặng nghe hết đi, nếu không hứng thú thì ta dắt ra tửu lâu trong thành nghe người ta kể chuyện." Ông chẹp miệng: "Hai đứa có biết vua của nước Minh Vương không?"
Du Linh: "Cháu có nghe qua, cũng biết nơi đó trước đây chỉ là một nước nhỏ vô danh, thời gian gần đây tiếng tăm mới bắt đầu lan xa. Nhưng cháu không rõ lắm về danh tính của vua nơi đó."
Vâng Giang theo thói quen vô thức gõ bàn: "Chà, theo những gì ta biết được thì vua Minh Vương năm nay vừa tròn mười tám, cậu ta còn có 2 người anh tên là Lê Huỳnh Đại và Lê Huỳnh Thư."
Vân Giang nhìn thấu ánh mắt khó hiểu của Du Linh và Ảnh Quân như muốn hỏi ông kể về người này để làm gì: "Để ta nói hết." Vân Giang thong thả nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp lời: "Tuy Lê Huỳnh Đại là huynh trưởng, nhưng lại không được phong làm thái tử. Đáng bất ngờ hơn là Lê Huỳnh Thư dù là thứ trưởng cũng vụt mất cơ hội được phong vị. Nhưng người nhỏ nhất là Lê Huỳnh Nghĩa lại nhận được sự tin tưởng của tiên đế đời trước mà nắm trọn chức vị này trong tay. Không lâu sau khi tiên đế mất, Lê Huỳnh Nghĩa cũng danh chính ngôn thuận được phong vua."
Du Linh nhíu mày: "Nhưng không phải từ xưa đến nay việc truyền ngôi cho con trưởng là lẽ đương nhiên sao? Trừ phi..."
Ảnh Quân tiếp lời: "Trừ phi hai vị hoàng tử kia không có đủ tư chất của một vị vua hoặc vua Lê Huỳnh Nghĩa là con của tiền hoàng hậu."
Vân Giang vuốt ve bộ râu đã được cắt tỉa gọn gàng của mình đáp: "Không sai, Lê Huỳnh Nghĩa đích xác là con của tiền hoàng hậu nay là thái hậu của triều Minh Vương. Khi tiên đế còn tại vị yêu thương hắn vô cùng, so với hai người huynh của hắn thì Lê Huỳnh Nghĩa không khác gì báu vật được đặt trên đầu quả tim của ông ta. Có người còn truyền tai nhau rằng ông ta vì Lê Huỳnh Nghĩa từ nhỏ yêu quý động vật mà ra lệnh xây cả một toà hoa viên rộng lớn với đủ các loài hoa, cây cối cùng động vật quý hiếm quy tụ về đó."
Du Linh có hơi buồn ngủ nhưng vẫn gắng gượng để bản thân trông thật tỉnh táo. Vì có mang nên giờ giấc sinh hoạt của Du Linh mấy tháng nay đều loạn hết cả lên. Nhưng gần đây mọi chuyện cũng cải thiện hơn nhiều nhờ có Ảnh Quân ngày đêm bầu bạn. Nhận ra Du Linh không thoải mái, Ảnh Quân nhân lúc Vân Giang mải lo kể chuyện liền vươn tay kéo người về phía mình. Hành động đột ngột của anh giúp cậu thanh tỉnh hơn vài phần. Du Linh ngoan ngoãn mặc anh ôm lấy, trọng lực cả người đều dồn hết lên Ảnh Quân. Có phu quân thiệt là sướng!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz