ZingTruyen.Xyz

Em giấu sao trời trong ánh mắt

Chương 4: Báo Đen

ArthurToCam

Tôi nghĩ rồi, tôi là con gái, Ngô Đình Thái Hoàng còn là tình địch của anh trai tôi, dẫn về nhà tập là không hợp lí.

Nhà Ngô Đình Thái Hoàng là một biệt phủ rộng lớn, nhưng vẫn lại vì tôi là con gái, vác theo dàn trống nặng gấp đôi mình đến tập càng không hợp lí.

Vậy nên, chiếm nhà kho của 6 con cá khô chỉ vàng kia là hợp lí nhất.

Lúc Kỳ Anh biết tin tôi định chiếm địa bàn của nó, nó gầm lên như con hổ của Thế Lữ trong tác phẩm Nhớ Rừng. Nhưng dưới sự mê hoặc một tháng tiền tiêu vặt, Nguyễn Phúc Kỳ Anh không chỉ hai tay dâng chìa khóa nhà kho cho tôi, thậm chí cần gọi hội anh em chuyển dàn trống đến hộ tôi nữa.

Ngô Đình Thái Hoàng đi một chiếc xe ga đến.

Học sinh lớp 10 đi xe trên 50 phân khối thì kiểu gì cũng bị bắt. Nhưng vóc người cậu ta cao, khi không mặc đồng phục thì chẳng khác gì sinh viên đại học cả, nên đi ngoài đường trông cũng tự tin hẳn.

Ngô Hoàng vừa vào nhà kho đã mắt chữ A mồm chữ O, thiếu chút nữa đụng đầu vào dàn điện đóm treo trên gác.

- "Cậu chơi với mấy anh Cá Đuối à?"

Cá Đuối? Cá Đuối nào nhỉ? Phải mất một lúc lâu tôi mới nhớ ra cậu ta đang nói đến ai. Tôi gọi band nhạc của Kỳ Anh là 6 con khô chỉ vàng đến quen miệng, suýt chút nữa quên mất tên nhóm của nó là Cá Đuối.

- "Cá Đuối ấy hả" - Tôi bâng quơ đưa một tay lên sờ đống ảnh với poster dán đầy nhà kho - "Nguyễn Phúc Kỳ Anh là anh trai tớ"

- "Ngầu vậy sao?"

Tôi phì cười. Cái bộ dạng háo hức của Hoàng nhìn giống hệt mấy con Husky ngáo vậy.

Tôi cởi áo khoác rồi vắt lên cái tủ kính cũ, ngồi vào ghế, múa vài đường trống cơ bản cho cậu chàng lác mắt. Lần này thì cậu ta chính thức shock đến không ngậm nổi mồm vào.

- "Anh em cậu ngầu vãi luôn á"

Tôi bật cười:

- "Lần đầu tiên có người nói vậy đấy"

- "Sao lại thế?"

Tại vì trước nay người ta sẽ chỉ khen Nguyễn Phúc Kỳ Anh ngầu, và cũng chưa từng có người nào khác ngoài gia đình nghe tôi đánh trống cả. Vậy nên đây là lần đầu tiên...

Tôi đánh trống lảng bằng việc bảo cậu ta bày đồ ra để còn chuẩn bị.

Bộ đàn của cậu ta đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt.

Hồi Kỳ Anh mới chơi guitar điện, do không đủ tiền mua nhiều loại fuzz khác nhau nên chỉ đành mua sound card rồi kết nối với fuzz giả lập ở trên máy tính. Hoàng thì có đủ hết.

Thậm chí đàn của cậu ta còn mới cứng, cần rung vẫn còn bọc trong túi nilon.

- "Chơi lâu chưa?" - Tôi nghi hoặc hỏi.

- "Cũng mới ấy mà, tớ chơi piano là chủ yếu nhưng thấy Guitar ngầu nên là mới tập suốt mấy..."

- "Được rồi bắt đầu đi"

Tôi lạnh lùng ngắt lời rồi quay đi chỗ khác. Ai kêu cậu ta đẹp trai quá, nhìn thêm nữa là tôi động lòng mất.

Ngô Hoàng đứng dậy, thấy tôi đã trong tư thế chuẩn bị nên vội choàng dây đàn qua cổ rồi đánh thử đoạn nhạc đầu tiên.

- "Bắt đầu nhé?"

Tôi gật đầu.

Nhưng tôi còn chưa kịp vào nhạc thì đã bị cậu ta dọa đến rơi cả dùi trống.

Chuyên nghiệp thế này, tôi xách dép chạy trước 3 năm cũng không đuổi nổi cậu ta nữa.

- "Ủa, cậu không chơi hả?" - Chơi được nửa bài Hoàng mới giật mình quay sang phía tôi.

Không rõ vẻ mặt tôi bây giờ như nào nhưng có lẽ là khó coi lắm.

- "Cậu bảo mới chơi là mấy tháng cơ?"

Hoàng cười:

- "Chắc tầm 24 tháng"

Con mẹ nó, đồ thảo mai. Thế mà ban nãy tôi còn tưởng vẻ mặt ngưỡng mộ của cậu ta dành cho tôi là thật cơ đấy.

Lần thứ 2 tập chúng tôi đều nghiêm túc hơn.

Hoàng hòa mình theo beat nhạc nhanh không kém gì tôi. Thấy cậu ta chơi đàn bằng cả tính mạng thế này mới thấy ngày thường cậu coi thường tiết thể dục giữa giờ thật đấy.

Lớp chúng tôi học thể dục vào cùng một tiết. Mấy lần chạy bộ qua tôi đều thấy con trai lớp Anh 2 không phải đang đu xà thì là đang đá bóng.

Duy chỉ có cậu ta ngồi thu lu một góc đọc truyện tranh.

Vy kể với tôi. Ngô Đình Thái Hoàng cực kì lười.

Cậu ta là điển hình cho kiểu người nếu có thể ngủ đến trưa thì nhất quyết không dậy trước 10 giờ sáng.

Nếu có thể ngủ đến tối thì nhịn 3 bữa cũng không thành vấn đề.

- "Mai vẫn giờ này tập hả?" - Hoàng nói, tay đưa nước cho tôi.

Kể ra nếu không phải vì mấy tin đồn kia thì cũng thấy cậu ta tinh tế lắm. Còn chuẩn bị cả 2 cái khăn sạch để lau mồ hôi nữa.

Mấy bạn đừng coi thường guitar điện và trống cơ nhé, tập hai cái này mà chọn phải bài nào bốc bốc là mệt phết đấy.

- "Khỏi đi, trước ngày diễn duyệt một lần là đủ rồi"

Thoáng thấy một nét hụt hẫng trên mặt cậu. Tôi sợ Hoàng nghĩ tôi ghét cậu ta nên phải bổ sung thêm câu tiếp theo:

- "Ban đầu tưởng cậu mới chơi thì mới cần luyện nhiều, nhưng cậu đàn tốt đấy, không kém Kỳ Anh nhà tớ đâu. Mai mình còn phải trả kho cho mấy con khô chỉ.... Cá Đuối nữa"

- "Ừ"

Lại cười toe toét, trông ghét thế không biết.

- "Tay bị xước do đánh đàn à?"

Tôi đương nhiên biết chai tay do đánh đàn chỉ có ở đầu ngón tay. Nhưng nhìn mấy miếng băng dán nham nhở trên tay cậu ta thì vẫn không kìm nổi tính tò mò.

- "À" - Hoàng cười - "Bị một cô bé cào"

Rùng hết cả mình. Tôi thực sự không ngấm nổi cách xưng hô tán tỉnh của mấy tên này.

Ngô Đình Thái Hoàng bảo sẽ chở tôi về, nhưng nhà kho cách nhà tôi chưa đến 200 mét, với cả tôi không thích ngồi sau xe người lạ.

Vậy nên cậu ta đòi đứng đợi tôi đi đến cổng nhà thì mới rời đi.

- "Rách việc quá, mày cứ đứng đấy nhìn chằm chằm mới khiến tao thấy sợ đấy."

Đây là một tật xấu của tôi.

Chỉ cần nói chuyện qua lại vài câu thì sẽ không thể nào xưng cậu tớ được nữa.

Được cái, Ngô Đình Thái Hoàng phối hợp rất nhịp nhàng:

- "Tao không cố tỏ ra ga lăng đâu. Nhưng trời tối thế này nhỡ mày gặp mệnh hệ gì, ngày mai cảnh sát đến điều tra tao đầu tiên đấy"

Nói cũng đúng. Thôi thì muốn làm gì thì làm.

Người ta bảo con gái có giác quan thứ 6.

Nếu giác quan thứ 6 của tôi mọc sau gáy.

Tôi dám chắc Ngô Đình Thái Hoàng ngoài việc nhìn chằm chằm tôi từ lúc rời kho đến khi vào cửa, thì cậu ta còn cười rất là tươi luôn.

Thể theo nguyện vọng của tôi, chúng tôi ở trên trường đi lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Hoặc là chỉ có tôi làm thế.

- "Này, sao Ngô Hoàng cứ nhìn sang phía lớp mình thế nhỉ?"

Duy Vũ đang cùng tôi kê sào chuẩn bị nhảy xa, đột nhiên hỏi câu này khiến tôi hơi giật mình. Ngửa cổ lên nhìn, quả nhiên là nó đang cười.

Tôi tự thuyết phục bản thân rằng nó đang cười với đám bạn gái tin đồn của nó, hoặc chỉ là do tôi quá ám ảnh với nụ cười ngáo đét của nó thôi.

- "Chịu, ai mà biết được"

- "Mắc gì cọc tao"

Duy Vũ đuổi theo tôi nói nhăng nói cuội, một lúc sau lại chuyển thành chủ đề tình yêu tình báo trong khối.

- "Mà sắp tới trường mình còn tổ chức nhiều hoạt động lắm đấy. Gần nhất thì có ngày hội đọc sách với cả hội thi nấu ăn này. Ôi cuối lớp 12 còn có Prom tổ chức cùng trường Hồng Hải nữa nhé, không tìm bạn cặp sớm đi thì gay to"

Tôi thở dài, vẫn biết chuyên Hải Long nổi tiếng với việc học thì hết mình nhưng hoạt động ngoại khóa vẫn nhiều hết hồn.

Nhưng một năm mấy chục hoạt động thế này thì sao mà chịu nổi?

- " Giao lưu khối chuyên còn chưa lo xong kìa, pờ rom pờ rủng cái gì?"

Nói đến giao lưu khối chuyên, hình như hôm nay tôi và cậu ta có hẹn thì phải.

Tranh thủ lúc ở một mình, tôi gửi cậu ta một tin nhắn:

- "Ê"

Chưa đầy 1 giây Ngô Đình Thái Hoàng đã xem rồi. Cứ như là cầm điện thoại 24/24 ấy.

- ".-.?"  - Tin nhắn trẻ trâu gì đây không biết.

- "Tối muộn hãy tập được không, chiều nay tao có việc bận"

- "Ok (づ ◡﹏◡) づ "

Tôi thực sự cạn lời với tên này rồi đấy.

Hôm nay lớp của tôi được tan sớm, Kỳ Anh phải ở lại lo giao lưu khối chuyên của khối chuyên Tin, nên tôi đành phải đi bộ về một mình.

Cũng may thời tiết hôm nay đẹp, đi một mình cũng đỡ ồn ào hẳn.

Vừa dứt lời, tôi lập tức hối hận. Các cụ nói cấm có sai, nói trước bước không qua mà.

- "Chú cho cháu gọi bố cháu. Cháu là học sinh trường chuyên thật mà, sao các chú không tin cháu?"

- "Cậu nhìn có học sinh trường chuyên nào đầu xanh đầu đỏ, ăn nói vớ vẩn như cậu không hả?"

Giọng nói này quen ghê. Chẳng phải là giọng anh cảnh sát ngủ quên sao?

- "Kìa, chú nhìn con bé mặc áo chuyên kia đi, trên mũi nó cũng có khuyên mũi đấy, cũng là học sinh chuyên mà"

Gì vậy? Sao mũi rìu dư luận lại chĩa sang phía tôi rồi?

Anh cảnh sát nhìn sang phía tôi cất giọng:

- "Em có quen bạn này không?"

Tóc đỏ nghe cảnh sát hỏi câu này thì tự tin ra mặt. Trên trán thiếu điều viết dòng chữ "Ai ở cái trường chuyên Hải Long này cũng phải biết tên tôi".

Nhưng mà tiếc thật đấy, tôi chẳng biết thằng này là ai cả.

- "Em không biết ạ"

Tóc đỏ mở to mắt như không tin nổi lời tôi nói, gào rú liên hồi:

- "Chú cho cháu gọi bố cháu đi. Cháu không thể bị thu xe được"

Cho đến tận lúc tôi đi xa rồi.

Bên tai vẫn léo nhéo câu "Chú cho cháu gọi bố cháu".

Bỏ đi, cũng chẳng phải chuyện của tôi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tròn một năm ngày giỗ của Răng Sún.

Răng Sún là con mèo già màu đen chột mắt của anh em chúng tôi. Kỳ Anh nhặt được nó ở trong thùng rác sau trường tiểu học Hòa Bình.

Bọn tôi nuôi Răng Sún từ khi nó còn là con mèo con thở không ra hơi, đến lúc nó là con mèo già ra đi thanh thản ở trạm y tế.

Kỳ Anh khóc suốt một tuần, từ đó nó không dám nuôi thêm con gì nữa.

Tôi bình tĩnh hơn, không khóc, nhưng có cái gì đó trong hồn tôi đã chết hẳn.

Người ta bảo loài mèo học cách yêu thương nhanh hơn chúng ta, nên đi trước.

Còn con người vẫn chưa biết cách yêu thương, nên mới ở lại.

Bố tôi chôn Răng Sún ở một góc vườn. Tôi mang đến chỗ nó một đồng xu con, còn có một thanh pa tê gan loại Răng Sún thích nhất.

- "Răng Sún Răng Sún, trên trời linh thiêng, Kỳ Anh lớn rồi nên không ai ở nhà chơi với chị. Hôm trước đi học còn có thằng mang mèo đến trường nữa, chị nhìn mà ham lắm. Em đồng ý cho chị nhận nuôi một em mèo khác thì ba lần xu ngửa cho chị nhé Răng Sún".

Tôi gieo xu ba lần. Ngửa cả ba luôn.

Ngay chiều hôm ấy, tôi phóng xe đến thẳng cửa hàng thú cưng.

Có mấy bé mèo xinh ơi là xinh, lông trắng muốt, chị chủ bảo không lấy nhanh thì người ta mua mất đó.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi tiếng kêu đanh đá phát ra ở góc nhà.

Tiếng kêu rất lớn, đủ để thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng khi tôi quay lại thì chủ nhân của tiếng kêu lại ngoáy đít quay đi chỗ khác. Thi thoảng còn khè lên dữ tợn.

Cái nết nghiện mà còn ngại này giống tôi chết đi được.

- "Bé mèo đen này đã có ai đón chưa ạ?"

- "Chưa em ạ, nó dữ lắm. Rõ là quấn người mà cứ đến gần là nó cào không à"

Chị chủ vừa nói vừa mở cửa chuồng, năn nỉ kêu nó ra:

- "Tuần trước có bạn học sinh nam nhặt được nó chết đói ở bãi rác á, khổ thân thằng bé, bị con quỷ nhỏ này cào xước hết tay mà vẫn nâng niu như công chúa vậy. Nhưng nhà em ấy nuôi ba con chó rồi, nên phải gửi ở đây, cuối tuần này mà không ai đón thì thằng bé cũng quay lại đón nó đi thôi"

Tôi nhìn con mèo nhỏ gầy nhom đang gặm gặm ngón tay tôi. Đột nhiên nó ngừng lại, ngước đôi mắt bị chột một bên của nó lên nhìn rồi cúi xuống liếm liếm, không gặm nữa.

- "Chị bảo bạn ấy không cần quay lại đâu ạ, em sẽ đón bé này về"

Sound card: thiết b cho phép âm thanh t microphone đi vào máy tính

Fuzz: cc chuyn đi hiu ng âm thanh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz