ZingTruyen.Xyz

Em giấu sao trời trong ánh mắt

Chương 3: Celina

ArthurToCam

Câu tuyên bố này của tôi khiến Kỳ Anh nổi điên đạp tôi ra khỏi phòng.

- " Mày còn nghĩ ra mấy cái ý tưởng trên trời ấy rồi dựng tao dậy một lần nữa, tao đập chết mẹ..." - Dừng lại một chút- " Đập chết mày"

Ruỳnh một tiếng. Cánh cửa dán nham nhở ba chữ "Cấm lại gần" đóng sầm trước mắt tôi.

Được lắm Nguyễn Phúc Kỳ Anh. Chị đây sẽ chứng minh cho mày thấy đây không phải là ý tưởng trên trời.

Suốt mấy tuần trời, tôi âm thầm quan sát xem Ngô Đình Thái Hoàng là người như thế nào.

Cũng có vài lần tôi vô tình gặp cậu đang đi mua nước ở máy bán hàng tự động, cũng có lúc chạm mặt ở cửa nhà vệ sinh.

Nhưng có vẻ như cậu ta còn chẳng nhớ tôi là ai, cứ thế ngây ngô cút thẳng.

Sau đó tôi phát hiện ra, Ngô Đình Thái Hoàng thật sự không đơn giản như vẻ ngoài của mình.

Ở trường tôi, bên cạnh Nông Trại thì còn có một hội nữ sinh siêu cấp nổi tiếng, cứ phải gọi là Mean girls phiên bản học bá.

Hội nữ sinh đó là Thất Tiên Nữ.

Thất Tiên Nữ là thành viên của đội nhảy ASHITA. Nếu bạn đi quanh trường mà thấy một nhóm nữ sinh tóc nhuộm 7 màu, đồng phục được cải biên thành một phong cách riêng, thì đó chính là Thất Tiên Nữ.

À, tôi đã kể cho bạn nghe việc Vy tây là một trong Thất Tiên Nữ chưa nhỉ?

- "Ngô Đình Thái Hoàng trapboiz lắm chị em ạ"

Tôi giả bộ chép bài, nhưng thực ra vểnh tai lên nghe ngóng. Nhi Hoàng dùng vai huých nhẹ Vy, giọng nói có chút ghen tị:

- "Thế nào, thấy dạo này bọn mày với Ngô Hoàng hay đi với nhau lắm nhé"

Nghĩ lại thì quả thật dạo gần đây tôi hay bắt gặp cậu ta hay đứng nói chuyện với tụi con gái thật.

Ít ra tôi đã tận mắt chứng kiến cậu ta nhường ghế cho hoa khôi Quỳnh Chi lớp văn.

Cười nói vui vẻ với Thất Tiên Nữ.

Bê ghế giúp Hải My lớp Địa.

Qua lời Vy kể thì có vẻ cậu ta cũng có ý với Vy nữa.

- "Nhưng mà Ngô Hoàng ấy chúng mày ạ, nhiệt tình với cả một cái cây, miễn là cái cây đó mở lời bắt chuyện với cậu ta trước. Hôm trước Hải My tỏ tình, bị cậu ta thẳng thừng từ chối luôn"

Nhi Hoàng vừa nghe xong đã thở dài, cái hơi thở não nề ấy lan sang cả tôi.

Hải My là hàng xóm cũ nhà tôi, chúng tôi học ở cạnh nhau suốt mười mấy năm, rồi nhà nó chuyển đi, từ đó không gặp nữa.

Xem ra lại là một tên gieo tương tư bằng sự tử tế của mình...

Chuyện về Hải My tôi có nghe qua rồi. Hôm đó ở quảng trường tổ chức countdown gì đó, Hải My đợi đồng hồ điểm số 0 lập tức tỏ tình người trong mộng.

Nhưng Ngô Đình Thái Hoàng chất hơn nước cất, cúi đầu ghé tai hải My nói 6 chữ vàng:

- "Tớ chỉ coi cậu là bạn"

Rõ ràng là từ chối kín. Nhưng bị hội Thất Tiên Nữ rình nghe được, thành thử ra cả trường biết luôn.

Từ đấy Hải My thù Ngô Hoàng ra mặt. Bao nhiêu tin đồn xấu của cậu phần lớn đều từ Hải My mà ra.

- "Chơi với hội Trần Anh Tú, Phạm Hoàng An thì cũng như nhau cả thôi à"

Tôi hiểu ý của Nhi Hoàng. Con trai đẹp nguy hiểm, con trai tự ý thức được mình đẹp lại càng nguy hiểm hơn.

Thậm chí sáng chào cờ tuần sau tôi phát hiện tóc cậu ta đã đổi sang màu xám khói. Là cùng một màu với màu tóc mới của Vy.

Nguyễn Phúc Kỳ Anh nói đúng, muốn Ngô Đình Thái Hoàng theo đuổi tôi quả thực là ý tưởng trên trời.

Vậy là tôi gác cái ý tưởng ấy sang một bên. Tập trung vào học hành.

Cuộc sống của tôi không đa sắc màu giống Kỳ Anh. Tuy cả hai anh em đều có niềm đam mê với âm nhạc. Nhưng Kỳ Anh muốn lan tỏa âm nhạc đến mọi người.

Còn tôi lại chỉ muốn sống trong thế giới của riêng mình.

Bố mẹ tôi chiều con. Vừa lên lớp 9 đã thưởng cho hai anh em bộ nhạc cụ xấp xỉ hai chục củ.

Kỳ Anh chơi guitar điện, tôi chơi trống.

Toàn là những loại nhạc cụ phá làng phá xóm nên cứ thi thoảng bố mẹ lại phải mang hoa quả phân phát cho từng nhà để họ nguôi giận.

Dạo này mải tập trung học nên bộ trống của tôi đã bắt đầu phủ bụi. Lúc tôi lôi được bộ trống từ kho ra thì mới tá hỏa phát hiện mình lại muộn học rồi.

Kỳ Anh sáng nay bị ốm, nhưng vẫn lồm cồm bò dậy đưa tôi tới trường. Vừa hay tôi đến sớm đúng một phút.

- "Cặp sách mày đâu?"

Một câu hỏi này của Kỳ Anh đủ làm tôi chết lặng. Tôi mếu máo nhìn nó. Nó hằm hè như hận không thể một phát xiên chết tôi.

- "Lo vụ bác bảo vệ đi, cho tao 2 phút, tao về lấy cặp cho mày."

Tôi tin là với tốc độ đi xe của Kỳ Anh thì 2 phút là khả thi. Nhưng tôi ngăn làm sao được bảo vệ đánh trống bây giờ? Luống cuống đi tới đi lui đến chóng mặt.

Nghĩ như Kỳ Anh, nghĩ như Kỳ Anh đi.

Nếu là Kỳ Anh thì nó sẽ làm gì?

Nếu là Kỳ Anh... Tôi bất giác ngẩng đầu, một ý nghĩa đen tối chợt lóe lên trong đầu tôi.

Nhìn chằm chằm vào cây dùi trống, tôi hít một hơi thật mạnh, đem nó cất thẳng vào trong túi tote.

Chỉ tiếc là hành động lén lút này vừa hay bị một bóng người cao lớn chứng kiến từ đầu tới cuối.

Ngô Đình Thái Hoàng đứng đó nhìn tôi. Miệng không khép được vào.

...

Ngày hôm đó cả học sinh lẫn giáo viên đều thấy thật kỳ lạ, 7 rưỡi rồi mà sao chưa thấy trống báo vào lớp nhỉ?

Ngồi trong lớp mà lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi không nhớ mình đã về lớp như thế nào, chỉ biết vừa thấy cậu ta là tôi thả dùi trống về chỗ cũ rồi nhảy qua rào chắn phía sau chạy biến.

Nhục chết mất.

- "Ngọc Châu, cô gọi kìa"

Tôi giật mình giơ tay theo quán tính. Chuyện ban nãy khiến tâm trạng tôi cứ như người trên mấy vậy. Phải nghe thấy hiệu lệnh trống của các tiết sau thì tôi mới yên tâm hơn một xíu.

Thiết nghĩ chắc phi vụ hôm nay làm trót lọt rồi.

Mỗi tội vào tiết cuối cùng, chiếc loa phát thanh của trường lại vang lên, nội dung phát thanh càng khiến cả trường chấn động:

- Mời bạn Ngô Đình Thái Hoàng cuối tiết 5 lên phòng ban giám hiệu.

Xong rồi xong rồi xong rồi, xong thật rồi.

Bốn chữ Ngô Đình Thái Hoàng khiến tôi gần như chết lặng.

Tại sao tôi quên mất là ở đó có camera cơ chứ.

Thôi xong rồi, ban nãy tôi trèo tường nên không bị camera quay lại. Nhưng Ngô Đình Thái Hoàng đứng ở phía hành lang, ở khoảng cách đó vừa vặn quay rõ đến từng centimet.

Nhỡ cậu ta vì tôi mà bị oan thì có nhảy xuống Hoàng Hà tôi cũng không rửa hết tội.

Đang chuẩn bị lao ra làm anh hùng cứu mỹ nam thì loa phát thanh lại lần nữa vang lên:

- "Yêu cầu em đem theo mèo lên gặp ban giám hiệu"

Hả? Mèo á? Chứ không phải gọi cậu ta lên vì vụ cái dùi trống à?

- "Chuyện gì đấy?!" - Tôi chạy vội vào lớp hỏi Vy. Con bé này nắm thông tin nhanh số hai thì không ai dám tranh số một.

Vy lướt điện thoại nhanh như một cơn gió. Thông báo từ mấy chục group chat đồng loạt vang lên khiến chiếc iphone đời mới nhất lác xệch lác xạc.

- "Hình như sáng nay Hoàng bị hiệu phó bắt tận tay mang mèo lên trường hay sao đấy"

- "Đúng rồi, Hoàng An bảo nó giấu mèo ở thùng bìa cạnh trống trường"

- "Sợ mèo bị giật mình nên sáng nay nó đi giấu dùi trống đó"

- "Hỏi nào tiết một không nghe thấy tiếng trống luôn "

Tin nhắn gửi đến liên tục khiến tôi không kịp đọc.

Nhưng tình hình đại khái tôi nắm rõ rồi.

Rõ ràng sáng nay tôi đã thả dùi trống lại, không có lí nào hết tiết một mà vẫn không ai đánh trống.

Ra là vậy.

Bộ dạng hốt hoảng của cậu ta không phải vì nhìn thấy tôi giấu dùi trống. Mà là sợ tôi tìm thấy con mèo.

Sự thật luôn chỉ có một. Hung thủ giấu dùi trống là cậu ta!

Lúc Ngô Hoàng được thả ra. Học sinh vây kín sân trường bỗng rẽ đôi như chào đón tướng quân khải hoàn.

Cậu bước từng bước vững chãi, chiếc áo khoác đồng phục gồ lên một khối nằm gọn trong vòng tay vững chắc. Nếu để ý kĩ còn thấy lùm áo đó hơi run.

- "Về đi các em, giải tán nào".

Tôi cũng chẳng có lí do gì ở lại. Vừa nghe hiệu lệnh giải tán của thầy hiệu trưởng là đi thẳng về nhà.

Như mọi bữa cơm, bố mẹ lại hỏi tôi hôm nay đi học có gì vui không.

Tôi tiện đà tâng bốc Kỳ Anh không quản ốm đau mà đưa em tới trường, coi như trả ơn nó sáng nay. Nhưng tuyệt nhiên giấu nhẹm vụ cái dùi trống.

- "Thế ở trường thích bạn nào chưa con?"

Câu hỏi của bố khiến cả hai anh em tôi suýt sặc hết cơm ra ngoài.

- "Nó thì ai thèm thích ạ"

- "Con không thấy ai vừa mắt hết"

Tôi lườm Kỳ Anh. Đúng là anh em đồng thanh nhưng không đồng lòng.

Thực ra, ở trường có một người vừa mắt tôi, rất vừa mắt là đằng khác.

Chỉ là thế giới của cậu ta quá náo nhiệt, còn tôi lại là một người sống lặng lẽ.

Suy cho cùng không phải cứ thích là được.

Đêm hôm ấy tôi lại trằn trọc không thể ngủ. Khó khăn lắm mới thiu thiu vào giấc, chuông báo tin nhắn lại vang lên khiến tôi suýt thì ném thẳng cái điện thoại xuống đất.

Nhưng mấy chữ trên màn hình kịp khiến tôi nguôi giận.

Thậm chí tâm trạng bây giờ còn chuyển thành sợ hãi.

Tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ là hai chữ "Cậu ơi".

Nhưng tên người gửi mới là thứ khiến tôi bàng hoàng hơn nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào bốn chữ "Ngô Đình Thái Hoàng". Còn chưa kịp trả lời thì thông báo lại gửi đến một tin khác:

- "Cậu phụ trách văn nghệ giao lưu khối chuyên của Anh 1 phải không?"

Giao lưu khối chuyên???

Tôi giật phắt chăn ra rồi nheo mắt nhìn tờ lịch để bàn.

Con mẹ nó, một tuần nữa là giao lưu khối chuyên rồi! Tôi chưa kịp chuẩn bị tiết mục gì hết!

Tôi dụi mắt nhắn lại với tốc độ siêu nhanh. Hóa ra là Ngô Đình Thái Hoàng phụ trách văn nghệ bên Anh 2. Nhưng hôm nay cậu ta cũng suýt quên mất, nếu diễn solo thì khả năng không tập kịp, vậy nên ngỏ ý muốn cùng tôi collab vào tuần tới.

- "À, nhưng mình sợ nhạc cụ mình chơi khó collab lắm..."

Khối 11 hòa tấu đàn tranh.

Khối 12 song ca nam nữ.

Nếu cậu ta mà chơi piano rồi bắt tôi mặc đồ cổ trang múa may quay cuồng, hoặc bắt tôi đánh trống cho cậu ta nhảy, thì thà bảo tôi nhường hết tiền tiêu vặt cho Kỳ Anh còn hơn.

- "Cậu chơi loại gì?"

Trần đời tôi ghét nhất ai hỏi câu này.

Nếu tôi chơi guitar thùng hay Ukulele thì cũng chẳng đến nỗi đâu. Khổ nỗi mỗi lần tôi nói ra loại nhạc cụ yêu thích của mình thì tụi con trai đều nhăn mặt chạy biến.

- "Tớ chơi trống"

Một phút, hai phút, ba phút.

Sợ rồi chứ gì? Chẳng sao, chị đây quen rồi.

Định bụng kéo chăn ngủ tiếp thì đột nhiên điện thoại lại thông báo tin nhắn mới. Nội dung gửi đến khiến tôi khá bất ngờ:

- "Tớ chơi guitar điện. Ngày mai hẹn cậu ra chơi tiết một ở sảnh ăn sáng nhé".

Sáng hôm sau. Suốt tiết một tôi cứ bồn chồn không yên.

Mỗi khi lo lắng tôi thường làm toán.

Vì toán với tôi còn đáng lo hơn chuyện tình cảm.

Nhưng không hiểu sao hôm nay làm đến đề thứ 3 rồi mà vẫn không hết lo.

- "Châu! Chân mày sao đấy"

Vân Trang là bạn cùng bàn của tôi. Con gái tiệm cháo Hoa nổi tiếng nhất thành phố Móng Cái. Cũng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Guitar mà Kỳ Anh sáng lập.

- "Mày rung chân mà tao tưởng động đất luôn nè"

Tôi thở dài, cứ mỗi lần lo lắng là tôi lại bị như vậy. Tôi bảo Trang cúi đầu xuống, rồi kể nó nghe về phi vụ đêm qua.

Trang ré lên một tiếng, cũng may Tứ Đại Danh Bổ không ở trong lớp.

Nếu không tôi có mười cái miệng cũng không đủ để chúng nó tra khảo.

- "Thì cứ đến hẹn mà ra thôi mày run cái gì trời?"

- "Tao không biết nữa tao cứ bị bồn chồn ấy, không ấy mày đi thay tao được không?"

Trang kêu một tiếng bị khùng hả rồi liên tục làm công tác tư tưởng cho tôi. Kết quả là tôi vẫn chẳng khá hơn tí nào.

- "Thôi được rồi, nể tình mày lần đầu tiếp xúc với trai đẹp, tao dẫn mày đi, ô kê chưa?"

Thú thật thì chưa ô kê đâu. Nhưng có người dẫn đi vẫn hơn.

Vân Trang cao hơn tôi gần một cái đầu, lại là quán quân hội khỏe Phù Đổng tỉnh nên chúng tôi đi cạnh nhau cứ như hai mẹ con. Đồng phục trường tôi là áo sơ mi gắn nơ hoặc cà vạt đen, váy xòe ngắn tới gối.

Chân Vân Trang dài, váy cao hơn gối một xíu. Nhìn vừa lịch sự vừa cuốn hút.

Chả bù cho tôi, mặc một cái mà váy rớt xuống gần bắp chân.

Lúc chúng tôi có mặt ở sảnh ăn sáng thì vừa hay Hoàng cũng từ cầu thang bước xuống.

Vừa thấy tôi cậu ta liền giơ tay vẫy, miệng cười tươi như nắng mùa xuân.

Ôi trời đất ơi.

Tôi tự sỉ vả chính mình. Sao có thể thấy người ta cười một cái là ví von với nắng xuân cơ chứ.

Mà tên này cũng ghét ghê, gặp ai cũng cười, cười mà không thấy mắt đâu luôn ý, nhìn đẹp ơi là đẹp, đẹp đến nỗi nhìn cái nụ cười này thấy quen ơi là quen.

- "Cậu đợi lâu chưa?"

Bộ không thấy người ta vừa bước ra khỏi lớp hả?

- "Không, vừa đến. Ngồi đi." - Tôi trả lời.

Nói chuyện với cậu ta không gượng gạo như tôi nghĩ.

Vì căn bản là chúng tôi cùng duy trì tư thế cắm mặt xuống đất mà nói chuyện.

Cậu ta nói gì đó liên quan đến chọn nhạc, cục fuzz, địa điểm, dàn trống. Tôi không nghe lọt tai câu gì.

Chỉ để ý việc ngồi cùng một ghế, nhưng cậu ta phải co chân mới có thể ngồi thoải mái, còn tôi có duỗi thẳng cẳng cũng không chạm tới sàn.

- "Biết chơi bài Celina không?" - Tôi hỏi, mặt vẫn cúi gằm.

- "Biết" - Không nhìn mặt nhau nhưng tôi vẫn nghe ra tiếng cậu ta cười.

- "Chốt vậy đi. 2 giờ chiều mai tớ báo địa điểm rồi tập".

Nói xong tôi chào cậu rồi đi thẳng về phía Vân Trang đang đợi.

Làm bộ lạnh lùng vậy chứ chân tôi sắp gãy đôi vì run rồi.

-"Nè, nãy thấy Trần Anh Tú chụp ảnh chúng mày đó"

Tôi nhíu mày nhìn nó. Trần Anh Tú liên quan gì ở đây?

- "Bộ mày không thấy nãy Tú dẫn Ngô Hoàng đến trước rồi đợi tụi mình ở cầu thang hả? Nó đứng đó chụp hình tụi mày suốt kìa."

Tôi quay đầu nhìn về phía đối diện. Đúng là thấy Anh Tú vừa đi vừa đẩy Ngô Hoàng như thể gặp chuyện gì vui lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại. Chẳng nhẽ hôm nay tôi không phải người duy nhất bồn chồn à?

Trap boy, Trap girl: nhng chàng trai, cô gái thiếu nghiêm túc trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz