Element No Colour
Tại hành lang âm u và lạnh lẽo xuất hiện 2 bóng người, một người là người đàn ông diện vest với bộ tai và đuôi không phù hợp với trang phục và đằng sau ông ta là một cậu nhóc mang nét Châu Á đi rụt rè phía sau
Tiếng bước chân vang vọng lại trong dãy hành lang u tối không bóng người khiến bước chân cậu nhóc bị trì trệ hẳn đi, ông ta cũng không lo cậu ta có thể trốn vì trên hành lang chẳng còn ai ngoài hai người họ và ông ta nắm rõ nơi này
Sau khi đi được một đoạn thì cậu nhóc đã dừng chân, ông ta hơi nghiêng đầu nhưng đa phần là cái tai của ông ta theo dõi động thái của cậu nhóc nên nó quặp về phía sau
"Sao lại dừng bước?"
"T...tôi hơi mệt, có thể đứng nghỉ tý được không?".
"Chúng ta mới đi có 10 phút, cậu tốt nhất là không nên lừa ta"
"Tôi mệt thật!"
"Được thôi, vậy cho cậu 2 phút nghỉ đó, đứng đấy thôi"Nói xong cậu nhóc nằm lăn ra đất thở, lý do cậu ta kêu không phải do mệt mà chính là vì mùi hôi quanh đây, như hắn nói, đi 10 phút thì đương nhiên không mệt nhưng cậu cảm nhận được điều gì đang đợi mình tại cuối hành lang, cậu cần kéo dài thời gian và tìm cách trốn khỏi nơi chết tiệt này!
"Cậu còn 1 phút"
Ông ta nói xong vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi như đang muốn nhìn xuyên qua tôi
Tôi không biểu hiện gì, chỉ thở như trâu một lúc rồi đứng dậy thì đã hết thời gianÔng ta lại tiếp tục bước đi vang vọng, tiếng đế giày va với sàn làm tôi có cảm giác hồi hộp khó thở, bỗng lúc này ông ta lại vòng ra đi phía sau tôi!
Tôi cảm thấy sau lưng như đổ mồ hồi hột thì ông ta nói
"Đi thẳng"
Tôi bèn miễn cưỡng đi, bây giờ thì tôi không thể kéo dài thời gian hay làm gì cảCàng đi sâu thì hành lang càng tối, tôi có thể mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh và một thứ gì đó hôi thối bốc lên tại cuối hành lang
Lúc này, bốn ngọn đèn lửa trên tường bỗng sáng lên để hiện ra một cánh cửa bạc chả khác gì cửa của nhà tù và đặc biệt trên đó còn có dấu tay màu đỏ!"Tiến vào đi, cửa đó không khoá"
Nghe giọng nói bên tai, tôi nuốt ngụm nước bọt, càng tới gần tôi càng sởn da gà, nơi đây lạnh lẽo, u tối như vậy không lẽ nào cuộc đời của tôi sẽ phải chấm dứt tại đây!!Rồi tôi bước một bước, hai bước, ba bước,...ngay khi cánh tay tôi chạm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo thì có tiếng hét phát ra, nó nhỏ nhưng đủ để tôi vã mồ hôi như mưa
"Mở ra"
Ông ta lại lần nữa lặp lại mệnh lệnh, lúc này tôi cảm thấy đầu tôi căng như quả bom đếm ngược có thể phát nổ bất kì lúc nào,nó khiến cho thị giác của tôi bắt đầu hơi choáng và tôi cảm thấy có chất lỏng chảy ra từ mũi mình
...
Tôi đưa tay lau thì phát hiện ra là máu....lúc này tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh, ông ta nhìn tôi như thể nhìn một con chuột sắp chết và ông ta lại nói
"Mở ra đi"
Tôi nuốt ngụm nước bọt rồi chạm vào tay nắm cửa, đẩy mạnh ra!Bên trong khá tối, nhưng rồi một lúc sau thì có ánh sáng yếu ớt phát ra, ông ta đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống đất rồi đóng ầm cửa lạiTôi ngã xuống đất nhưng lúc này tôi cảm thấy hình như mình đang tiếp xúc với một thứ chất lỏng gì đó, vì thế tôi giơ tay nhìn, với ánh sáng yếu ớt kia thì tôi có thể hoảng sợ nhận ra đây là máu, mà máu này được kéo lê trên mặt đất, từ chỗ cánh cửa đi vào trong bóng tối, nơi tôi không nhìn thấy đượcTôi cảm thấy sợ hãi nhưng đâu thể làm gì, tôi thử kéo cánh cửa nhưng nó chẳng hề lay động
Tôi ngồi sát cánh cửa, ôm lấy đầu mình, không biết từ lúc nào mà tôi cảm thấy hơi chóng mặt và ngủ gật....
....
———————————
Tg: end chap 2 nè ;) có ai hóng tiếp ko??
Tiếng bước chân vang vọng lại trong dãy hành lang u tối không bóng người khiến bước chân cậu nhóc bị trì trệ hẳn đi, ông ta cũng không lo cậu ta có thể trốn vì trên hành lang chẳng còn ai ngoài hai người họ và ông ta nắm rõ nơi này
Sau khi đi được một đoạn thì cậu nhóc đã dừng chân, ông ta hơi nghiêng đầu nhưng đa phần là cái tai của ông ta theo dõi động thái của cậu nhóc nên nó quặp về phía sau
"Sao lại dừng bước?"
"T...tôi hơi mệt, có thể đứng nghỉ tý được không?".
"Chúng ta mới đi có 10 phút, cậu tốt nhất là không nên lừa ta"
"Tôi mệt thật!"
"Được thôi, vậy cho cậu 2 phút nghỉ đó, đứng đấy thôi"Nói xong cậu nhóc nằm lăn ra đất thở, lý do cậu ta kêu không phải do mệt mà chính là vì mùi hôi quanh đây, như hắn nói, đi 10 phút thì đương nhiên không mệt nhưng cậu cảm nhận được điều gì đang đợi mình tại cuối hành lang, cậu cần kéo dài thời gian và tìm cách trốn khỏi nơi chết tiệt này!
"Cậu còn 1 phút"
Ông ta nói xong vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi như đang muốn nhìn xuyên qua tôi
Tôi không biểu hiện gì, chỉ thở như trâu một lúc rồi đứng dậy thì đã hết thời gianÔng ta lại tiếp tục bước đi vang vọng, tiếng đế giày va với sàn làm tôi có cảm giác hồi hộp khó thở, bỗng lúc này ông ta lại vòng ra đi phía sau tôi!
Tôi cảm thấy sau lưng như đổ mồ hồi hột thì ông ta nói
"Đi thẳng"
Tôi bèn miễn cưỡng đi, bây giờ thì tôi không thể kéo dài thời gian hay làm gì cảCàng đi sâu thì hành lang càng tối, tôi có thể mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh và một thứ gì đó hôi thối bốc lên tại cuối hành lang
Lúc này, bốn ngọn đèn lửa trên tường bỗng sáng lên để hiện ra một cánh cửa bạc chả khác gì cửa của nhà tù và đặc biệt trên đó còn có dấu tay màu đỏ!"Tiến vào đi, cửa đó không khoá"
Nghe giọng nói bên tai, tôi nuốt ngụm nước bọt, càng tới gần tôi càng sởn da gà, nơi đây lạnh lẽo, u tối như vậy không lẽ nào cuộc đời của tôi sẽ phải chấm dứt tại đây!!Rồi tôi bước một bước, hai bước, ba bước,...ngay khi cánh tay tôi chạm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo thì có tiếng hét phát ra, nó nhỏ nhưng đủ để tôi vã mồ hôi như mưa
"Mở ra"
Ông ta lại lần nữa lặp lại mệnh lệnh, lúc này tôi cảm thấy đầu tôi căng như quả bom đếm ngược có thể phát nổ bất kì lúc nào,nó khiến cho thị giác của tôi bắt đầu hơi choáng và tôi cảm thấy có chất lỏng chảy ra từ mũi mình
...
Tôi đưa tay lau thì phát hiện ra là máu....lúc này tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh, ông ta nhìn tôi như thể nhìn một con chuột sắp chết và ông ta lại nói
"Mở ra đi"
Tôi nuốt ngụm nước bọt rồi chạm vào tay nắm cửa, đẩy mạnh ra!Bên trong khá tối, nhưng rồi một lúc sau thì có ánh sáng yếu ớt phát ra, ông ta đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống đất rồi đóng ầm cửa lạiTôi ngã xuống đất nhưng lúc này tôi cảm thấy hình như mình đang tiếp xúc với một thứ chất lỏng gì đó, vì thế tôi giơ tay nhìn, với ánh sáng yếu ớt kia thì tôi có thể hoảng sợ nhận ra đây là máu, mà máu này được kéo lê trên mặt đất, từ chỗ cánh cửa đi vào trong bóng tối, nơi tôi không nhìn thấy đượcTôi cảm thấy sợ hãi nhưng đâu thể làm gì, tôi thử kéo cánh cửa nhưng nó chẳng hề lay động
Tôi ngồi sát cánh cửa, ôm lấy đầu mình, không biết từ lúc nào mà tôi cảm thấy hơi chóng mặt và ngủ gật....
....
———————————
Tg: end chap 2 nè ;) có ai hóng tiếp ko??
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz