Element No Colour
Tôi bất đắc dĩ nhíu mày, ai lại làm phiền lúc tôi đang ngủ như vậy cơ chứ!
Tôi hơi hé mắt ra nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp .....đợi đã.....cô gái xinh đẹp?!!Tôi làm gì có bạn gái chứ! Mà hình như tôi bị bắt cóc rồi....ôi trời! Tôi đã ngủ quên....
Vì thế tôi quyết định mở mắt ra để nhìn xem tôi đang ở đâu và đập vào mắt tôi là một cô gái có mái tóc ánh tím với đôi mắt xanh rất chi là đẹp, cô hơi liếc mắt và thấy tôi tỉnh thì đầu tiên là cô khá ngạc nhiên rồi cô cũng vui vẻ nở nụ cười khiến tôi suýt mù mắt
....
"Xin hỏi, nơi đây là?" Tôi cố tỏ ra lịch sự để bắt chuyện
"À, chào buổi sáng, cậu là người mới nhỉ?"
"Người mới?"(Tsujo)
"Ừm, có thể cậu không biết nên tôi sẽ cho cậu biết rằng nơi này là nơi những người trái đất chúng ta bị bắt cóc tới bằng bản cam kết,chúng ta sẽ bị thí nghiệm và nếu thành công cậu sẽ được ban cho sức mạnh tuyệt vời bởi những chúa tể còn nếu không phù hợp thì...."
" Nếu không phù hợp thì...?" (Tsujo)
"Hmm, vậy thì cậu sẽ bị đào thải xuống khu 'rác' để tự sinh tồn dưới đó"
"Vậy sinh vật gọi là chúa tể mà cô nói là gì?" (Tsujo)
"Cái này tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe lỏm được câu truyện từ bọn lính gác và vài tù nhân cũ của tôi"
"....à quên chưa giới thiệu tôi là Fiona, đã ở nơi này 1 năm và từng là nhân viên bán hàng khi còn tại trái đất"
"Còn tôi là Tsujo, cũng là nhân viên nhưng chỉ làm những việc vặt trong siêu thị"
"cô có thể cho tôi biết chúng ta chịu thí nghiệm như nào không?" (Tsujo)
...
"Thật ra đối với câu hỏi này thì tôi không rõ, ở đây một năm nhưng chúng chưa bắt tôi thực hiện thí nghiệm gì cả, tôi chỉ được phát thức ăn khi đến giờ thôi"
"Ồ..."
*uỳnh uỳnh*
"Này phòng 205, ra ngoài!"
"Có chuyện gì vậy?" (Tsujo)
"À điều này cũng khá bình thường, những người bị gọi trong phòng thường phải ra ngoài, đa số họ là người ở lâu và phải đi thực nghiệm" (Fiona)
"Vậy....có ai đã trở về không?" (Tsujo)
"...Đáng tiếc là tôi chưa thấy bao giờ"( Fiona)
...
"Phòng 303, ra mở cửa!"
"Ôi, là phòng của chúng ta!" Fiona hoảng loạn từ dưới đất loạng choạng đứng dậy, lúc này tôi mới để ý rằng chúng tôi bị xích ở chân với 2 cục tạ đen bóng
*cạch—kéttttt*
Tiếng cửa chói tai vang lên bọn lính nhìn Fiona rồi nói
"Thực nghiệm số 112, ra ngoài" nói xong hắn điền thứ gì đó vào trong sổ rồi ngẩng đầu lên
"Ồ, có thực nghiệm mới sao?" ( tên đó hỏi)
"Vâng, hắn là người mới số danh 301" ( tên bên cạnh chân chó đáp)
"Các ngươi dẫn thêm cả tên này đi" (tên đó nói)
"Nhưng hắn mới tới..?"
"Ta biết mình đang làm gì, hắn ta cơ bản là yếu đuối, không cần thiết phải tẩm bổ, cứ đưa nó mấy liều thuốc tăng cường là được kiểu gì mà chả bị đào thải"
Tsujo ngơ ngác nghe vào tai, chẳng lẽ nào số phận của mình....tôi trầm mặc nhìn Fiona thì thấy cô nàng không biểu hiện gì, cô chỉ nhìn xuống đất!!! Đợi đã là tôi nhìn nhầm hay sao mà trong giây phút kia tôi thấy cô ấy cười??!!
Tsujo im lặng đi theo sau bọn lính, tiếng xích tạo với sàn một âm thanh sắc bén mà chân của cậu bây giờ cũng bị hằn đỏ lên hết,cậu cố gắng quan sát thì thấy có rất nhiều phòng, mỗi phòng có 1-2 người ở bên trong
————————————
Sau khi đi một đoạn dài thì bọn lính dừng bước trước một cánh cửa màu nâu có vài hoạ tiết trông khá cổ trên đó, tôi hơi nghiêng đầu muốn nhìn kĩ hơn nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, tôi và Fiona bị tống vào đó rồi cánh cửa hiện lên hình dấu ấn gì đó sáng lên rồi tối đi
"Umu, chúng ta đang ở đâu cô có biết không?" Tôi nhỏ giọng hỏi
"Không, tôi cũng lần đầu tới" Fiona thì thào nói
*lạch-cạch-lạch-cạch*
Một chuỗi tiếng động náo loạn xung quanh chúng tôi, tôi quay sang nhìn Fiona cô ấy cũng khá hoảng sợ và hơi nắm góc áo tôi
Mặc dù trong tình cảnh này tôi khá ngượng ngùng nhưng...ai quan tâm chứ! Sống chết quan trọng hơn!
Tôi nhíu mày cố gắng nhìn cho rõ thứ gì ở đó, hoá ra đây là một con thỏ dễ thương cơ mà có cặp sừng khá lạ
Fiona cũng thấy vì thế nên cô cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm
Nhưng một giây sau, con thỏ dễ thương bỗng nhiên sùi bọt mép, cặp mắt đỏ như ngọc nhìn chằm chằm chúng tôi, chưa kịp làm gì thì nó đã xông lên tấn công
Theo bản năng tôi vội nhắm mắt lại mong cho nó sẽ không tấn công mình thì 1s-2s-3s....ủa sao tui chưa bị làm sao???
Lúc này tôi mới mở mắt ra thì thấy đầu con thỏ bẹp dí và tay của Fiona vẫn còn đang giơ lên ...dính đầy máu
"....anou, cô,uwu, làm như nào mà hay..y vậy?"
"...."
"Tôi không biết....tự dưng tôi cảm thấy mình có thể giết được thứ này"
....vậy là cô ấy đã được tẩm bổ theo như lời của ông ta nói sao
"Fiona này" (Tsujo)
"Hửm?" (Fiona)
"Nếu cô không phiền thì có thể giúp đỡ tôi không? Ý tôi là nếu cô không muốn cũng không sao!" (Tsujo)
"À, không sao, dù gì cũng chỉ có 2 chúng ta, đi 2 người tốt hơn là đi 1 người chứ" (Fiona)
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định cảm ơn Fiona thì cô đã xoay người đi trước làm tôi không nhìn thấy được vẻ mặt cô ấy lúc đó
Sau gần 2 tiếng đi bộ thì chúng tôi gặp một vài loại quái vật nhưng chúng nó đều khá mạnh giống nhau nên Fiona dễ dàng đập chết chúng nó....còn tôi thì chưa kịp thở đã bị một con cắp mất một bên giày....
"Nhìn kìa có ánh sáng!" Fiona hào hứng chỉ tay về phía trước
Cuối cùng chúng tôi cũng không phải dựa vào ánh sáng từ đá quý để đi nữa rồiii!
———————————end chap 3
Bonus: Fiona 19 tuổi nha
Tg: bình chọn để mình có thêm động lực nàoo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz