ZingTruyen.Xyz

[EDIT|Yoonmin] Phí Đăng Ký 100 nghìn won

4.

khahn_anw

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, Park Jimin đã ngay lập tức lao vào làm việc. Ban ngày cậu đi dạy kèm cho học sinh cấp hai trong khu phố, giảng bài đến khàn cả cổ họng. Buổi tối lại đứng trong tiệm trà sữa gần nhà, tay không ngừng lắc bình, dán nhãn, lau bàn.

Có những ngày mệt đến mức đứng không vững, nhưng cậu vẫn không dám nghỉ ngơi.

3 triệu 100 nghìn.

Park Jimin cậu nhất định sẽ gom đủ và trả lại cho anh trong kì nghỉ hè này. Jimin còn tính toán rất cẩn thận. Nếu được, cậu thậm chí còn muốn để dành thêm 200 nghìn won để mời anh đi ăn một bữa.

Cậu nghĩ đó là điều nên làm.

Nhưng tiền của cậu còn chưa gom đủ. Vừa nhận được 50 nghìn won tiền lương đầu tiên thì mẹ cậu đã nhanh tay giật lấy.

Bà ta vùng vẩy nắm chặt tờ tiền giấy.

"Park Jimin. Thằng đàn ông của mày đã quên mày rồi phải không?"

Bà ta nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt khinh miệt.

"Thi đại học thì không đến cổ vũ. Thi xong cũng không thấy hỏi han một tiếng. Nó sẽ không quản mày nữa đâu."

Bà ta tiến lại gần, giọng nói trở nên lạnh lẽo - "Từ nay về sau mày phải nghe lời tao. Kiếm được bao nhiêu tiền, tất cả phải giao cho tao, nếu không tao sẽ bán mày cho một ông già để lấy tiền sính lễ. Mày tự suy nghĩ cho kỹ đi."

Jimin đứng chết lặng.

Cậu khóc không thành tiếng. Nước mắt chỉ chảy ra, nóng rát, nhưng không có âm thanh. Cậu không thể giành lại tiền từ tay bà, cũng không thể phản kháng.

Cậu chỉ còn một con đường duy nhất là phải kiếm thêm một công việc khác.

Cậu phải kiếm tiền.

...

Ngày điểm thi đại học được công bố. không ngoài dự đoán, Park Jimin đạt thủ khoa toàn trường. Thậm chí là thủ khoa toàn thành phố. Các trường đại học top đầu danh giá đều tùy ý để cậu lựa chọn.

Lãnh đạo nhà trường đến nhà chúc mừng. Ngay cả lãnh đạo thành phố cũng xuất hiện.

Mẹ cậu cười toe toét nói với các vị lãnh đạo - "Thằng bé này thi tốt như vậy. Thứ nhất là nhờ sự dạy dỗ tốt của các thầy cô, thứ hai là do gen di truyền nhà tôi tốt. Hahaha."

Lần đầu tiên ngôi nhà nghèo nàn của cậu trở nên nhộn nhịp như vậy.

Jimin im lặng đứng sau lưng bà. Cậu lén lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn báo tin vui cho Min Yoongi.

"Em thi rất tốt, thủ khoa toàn thành phố."

Khung chat bên kia hiện lên, trạng thái đang nhập hiện lên rất lâu, rất lâu sau đó, anh gửi một địa chỉ khách sạn, kèm theo một câu ngắn gọn.

"Gặp anh một chút."

Tim Park Jimin đập thình thịch.

Cậu không biết anh có ý gì.

Một người đàn ông xa lạ. Anh đã xuất hiện như từ trên trời rơi xuống vào lúc cậu khốn khổ nhất, giúp cậu vượt qua mọi khó khăn.

Anh đẹp trai, giàu có, là bạch mã hoàng tử trong lòng vô số người. Anh hẹn gặp cậu, lại là ở khách sạn, còn có thể có ý gì khác nữa?

Đã đến lúc cậu phải báo đáp ân tình rồi sao?

Park Jimin do dự vài phút, cuối cùng chỉ gõ một chữ.

"Được."

Cậu biết, từ khoảnh khắc đó, lòng mình đã không còn thuần khiết như trước nữa. Nhưng đứng trước một người đàn ông như Min Yoongi, cậu khó lòng mà không rung động.

Cậu tắm rửa, gội đầu sạch sẽ, mặc chiếc áo sạch sẽ nhất, thậm chí còn cẩn thận cắt cả móng tay. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ tự nhủ duy nhất.

Dù anh muốn gì, cậu cũng không được phản kháng.

Cậu phải đồng ý.

Anh là ân nhân.

Đây là điều cậu nên làm.

Lòng cậu cứ hồi hộp, lo lắng nhưng cũng ẩn chứa sự phấn khích.

...

Đến khách sạn, người mở cửa cho cậu lại là một cô gái xinh đẹp.

Đôi mắt cô cong cong như trăng lưỡi liềm, nụ cười dịu dàng nhưng không hề xa cách. Cô nhìn Jimin từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt không mang theo ác ý, chỉ là một sự đánh giá rất tự nhiên, rồi nghiêng người nhường lối.

Jimin đứng khựng lại ở cửa, hai tay siết chặt vào nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối khó gọi tên.

"Xin lỗi..."

Giọng cậu nhỏ đi.

"Hình như em đi nhầm chỗ rồi."

Cô gái mỉm cười, không vội giải thích, chỉ đưa tay chỉ về phía ghế sô pha trong phòng.

"Em đến tìm anh ấy, đúng không?"

Jimin nhìn theo hướng tay cô. Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.

Là anh. Là Min Yoongi.

Lúc này anh đang tựa người vào ghế sô pha, sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề. Trên người là vô số vết thương chưa kịp xử lý hoàn toàn, máu tươi thấm qua lớp băng trắng, loang lổ trên áo. Mái tóc xanh quen thuộc giờ đã nhuộm lẫn màu đỏ sẫm, không thể phân biệt rõ ràng là màu gì nữa.

Cảnh tượng ấy khiến Jimin đứng chết lặng.

Khi nhìn thấy cậu, Yoongi chậm rãi đưa tay ra, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, gần như không nhìn thấy.

"Thi thế nào rồi?"

"Đến báo tin vui cho anh à?"

Nước mắt Jimin không kìm được mà rơi xuống lúc nào không hay.

Cậu quỳ xuống bên cạnh ghế sô pha, toàn thân run rẩy. Trước mắt cậu, Min Yoongi không có lấy một chỗ nào lành lặn. Cậu thậm chí không dám chạm vào anh, sợ chỉ một động tác nhẹ cũng khiến anh đau thêm.

Rất lâu sau, Jimin mới thốt ra được ba chữ, giọng gần như vỡ vụn.

"Có đau không?"

Yoongi nhíu mày, khẽ cười.

"Em nói xem."

"Bị thế này mà không đau thì anh là thần à?"

Chỉ vừa nói hơi mạnh một chút, vết thương trên ngực anh đã rỉ máu trở lại. Jimin hoảng hốt, không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng dậy trong vô thức.

Cô gái lúc nãy bước tới, nhẹ nhàng kéo cậu ra sau.

"Đừng lo. Bác sĩ sắp đến rồi."

"Vết thương này..."

Cô nhìn những vết thương trên người Yoongi, khẽ thở dài.

"Anh ấy cũng quen rồi."

Quen rồi?

Jimin ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy hoang mang.

Những vết thương nghiêm trọng như vậy... sao anh có thể quen được?

Cô gái quay sang nhìn Min Yoongi.

"Anh không ngại nếu em giới thiệu một chút chứ?"

Yoongi nhếch môi, nhưng nụ cười chưa kịp thành hình đã phải nén lại vì đau.

"Đương nhiên là không ngại."

Cô gái quay lại phía Jimin, chìa tay ra.

"Chào em."

"Chị tên là Yoo Chaewon."

"Là bạn gái của Min Yoongi."

Bạn gái.

Bạn gái?

Hai từ này khiến Jimin như bị sét đánh. Không phải đau nhói, mà là đau âm ỉ, từng chút một, như có thứ gì đó chậm rãi nghiền nát, đâm hết nhát này đến nhát khác vào lồng ngực cậu.

Cậu cúi đầu, không dám ngẩng lên, thậm chí quên mất cả phép lịch sự mà không đưa tay ra đáp lại Chaewon.

Min Yoongi... thực sự đã có bạn gái rồi sao?

Thấy Jimin đứng ngây người hồi lâu, Chaewon cũng chủ động hạ tay xuống.

"Tin nhắn hẹn gặp là do chị gửi."

"Em cũng thấy rồi đó, Yoongi bị thương."

"Khoảng thời gian này anh ấy không ở trong nước, hôm nay mới vừa về. Chị đoán em sẽ muốn gặp anh ấy một lần. Hy vọng chị không tự ý làm việc này."

Jimin hít sâu một hơi, buộc mình tỉnh táo lại, gạt bỏ những suy nghĩ ngốc nghếch vừa nhen nhóm trong lòng.

"Vâng. Điểm thi đại học của em có rồi, em nghĩ nên báo cho anh ấy biết một tiếng..."

Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói nghiêm túc.

"Chị Chaewon, xin chị đừng hiểu lầm."

"Nếu không có sự giúp đỡ của anh Yoongi, em đã không thể tham gia kỳ thi này. Em trong lòng chỉ toàn là sự biết ơn, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác."

Chaewon mỉm cười, đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi cậu.

"Chị biết. Em đừng căng thẳng quá."

"Chị cũng không phải đang chất vấn em."

"Hai người cứ ở lại nói chuyện đi, chị đi xem bác sĩ đến chưa."

Cô quay lưng rời đi, nhưng Jimin lại cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc đang xen vào chuyện tình cảm của người khác.

Min Yoongi vẫy tay, ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện mình.

Nước mắt Jimin vẫn không thể ngừng rơi.

Yoongi nhìn cậu, bật cười khẽ.

"Quả nhiên là vừa nghèo vừa chưa trải sự đời."

"Vết thương này có đáng gì đâu."

"Nhìn thì đáng sợ, nhưng không chết được."

Anh ngừng một chút rồi hỏi tiếp.

"Park Jimin."

"Em nói em là thủ khoa toàn thành phố."

"Muốn học chuyên ngành gì?"

Jimin lắc đầu. Cậu không biết.

Cậu chưa từng dám nghĩ xa đến vậy.

Khi cậu còn chưa kịp suy nghĩ kĩ, Yoongi đã lên tiếng.

"Học Quản trị Kinh doanh, có được không?"

Jimin ngẩng đầu nhìn anh.

"Tại sao?"

Chuyên ngành này chẳng liên quan gì đến ước mơ của cậu. Thực ra, cậu muốn đi làm luật sư.

Anh ấy chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa.

"Sau này em có thể giúp anh. Park Jimin, bên cạnh anh không có một người nào có thể giúp anh."

"Anh muốn em giúp anh."

Một sự tin tưởng mơ hồ, nhưng nặng nề đến mức khiến Jimin không do dự lấy một giây.

"Được, em giúp anh."

...

Chaewon đưa Park Jimin xuống sảnh khách sạn.

Thang máy dừng lại, cửa mở ra, dòng người qua lại ồn ào nhưng không lọt vào tầm mắt cậu. Jimin chỉ nhìn thấy Chaewon đang lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt vào lòng bàn tay của cậu. Động tác của cô rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến Jimin vô thức siết chặt các ngón tay.

"Trong này có 50 triệu won, bốn năm đại học, em muốn học gì thì học, bất kỳ kiến thức hữu ích nào cũng có thể học."

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng bình thản nhưng rõ ràng.

"Nếu không đủ, em có thể tìm chị, hoặc tìm Min Yoongi."

Ánh mắt của Chaewon nhìn thẳng vào Jimin, không né tránh, không vòng vo.

"Park Jimin, em đừng để anh ấy thất vọng."

"Anh ấy... thật sự không còn ai có thể tin tưởng được nữa."

Jimin không hề do dự mà nhận lấy chiếc thẻ.

Trong khoảnh khắc đó, Park Jimin hiểu rất rõ một điều. Trên đời này, mối quan hệ bền chặt nhất chưa bao giờ dựa vào lời hứa suông.

Chỉ có hai thứ giữ chân được con người ta.

Tiền bạc, và tình cảm.

Cậu đã nhận tiền của Min Yoongi, vậy thì từ giây phút này trở đi, Yoongi hoàn toàn có quyền tin tưởng vào cậu. Còn cậu, sớm cũng đã không còn đường lui.

Nhưng trong lòng Jimin vẫn có một điều chưa thể hiểu. Cậu nhìn Chaewon, chần chừ một lát rồi hỏi.

"Không phải... bên cạnh anh ấy vẫn còn có chị sao?"

Chaewon vẫn giữ im lặng. Cô không trả lời ngay.

Một lâu lúc sau, ánh mắt cô dời về phía xa xăm, nơi ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính, mơ hồ và nhạt nhòa.

"Chị sao...?"

"Chị không biết mình còn có thể ở bên anh ấy được bao lâu nữa."

Câu nói ấy nghe rất bình thản, nhưng rơi vào tai Jimin lại tựa như khoảng trời bình yên trước cơn giông.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz