[EDIT|Yoonmin] Phí Đăng Ký 100 nghìn won
3.
Ngày hôm sau, trước cổng trường, anh cùng đám bạn tóc đủ màu sắc chặn Jimin lại.
"Bị giật điện thoại à?"
Jimin ngẩn người - "Sao anh biết?"
"Hehe." - Anh ta cười cợt, lấy tay vỗ vỗ vào chiếc mô tô của mình.
"Lên đi, anh đưa em đi cướp lại. Gan lắm mới dám cướp điện thoại của lão tử. Nó chết chắc rồi."
Thấy Park Jimin không dám bước lên, anh liền túm lấy cánh tay cậu, xách cậu lên như xách một con gà con.
"Trường học đông thế này, em còn không đi nhanh. Đợi người ta bàn tán à?"
Park Jimin bị bắt ngồi phía sau bám chặt vào xe, cậu không dám thở mạnh.
Nhanh quá, cứ như đang chạy đi đầu thai vậy.
Đoạn đường bình thường cậu phải đi bộ mất nửa tiếng, anh lái xe đi chỉ mất 5 phút.
Cả đoạn đường cậu chỉ biết ôm ngực nôn thốc nôn tháo.
...
Park Jisun trong nhà đang vừa nhe răng cười, vừa nạp tiền.
"Mẹ nó lại thua rồi. Không sao, lão tử có tiền. Lão tử có thể mua trang bị..."
"Lão tử à?"
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Điện thoại rơi xuống đất, cánh tay của Jissun bị gãy. Nó liền đau đớn la hét gọi mẹ.
"Mẹ ơi, cứu con, cứu con với!"
Mẹ cậu vội vàng cầm dao phay từ bếp chạy ra.
"Đứa nào ức hiếp con tao?"
Ngay sau đó, một con dao nhọn chĩa thẳng vào cổ bà ta.
Con dao phay trên tay bà ta rơi xuống chân, tạo ra một vết máu. Bà ta liền sợ hãi khóc lóc cầu xin.
"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không biết là..."
Min Yoongi dùng lực nhẹ lên con dao nhỏ, một giọt máu liền chảy ra từ cổ mẹ cậu.
Bà ta sợ hãi đến toát mồ hôi, quỳ sụp xuống đất.
"Tha mạng! Xin cậu tha mạng!"
Cuối cùng Min Yoongi cũng thu con dao nhỏ lại, nhặt điện thoại trên đất đưa lại cho Jimin.
"Giữ lấy cho cẩn thận, lần sau mà để người khác cướp mất, anh sẽ không giúp em đâu."
"Người ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được thì không có tư cách nhận sự giúp đỡ của anh."
Sau lần đó, mẹ của Jimin cũng không dám tìm cậu nữa, dĩ nhiên cũng không dám động vào điện thoại của cậu.
Park Jimin tính toán chỉ trong chưa đầy một ngày. Jisun đã nạp vào game tận 3 triệu won.
Tim cậu rỉ máu, tay chân run rẩy.
Số tiền lớn như vậy, Park Jimin cậu phải mất bao lâu mới trả hết đây?
Min Yoongi lại gửi tin nhắn đến.
"Tập trung học hành, thi xong rồi anh sẽ tính sổ sau."
Park Jimin hít một hơi thật sâu, rồi tự dặn với lòng mình.
Cố lên! Cậu phải cố lên!
Chỉ cần thi thật tốt. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết.
...
Chỉ còn 30 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Min Yoongi nhắn.
"Cố lên!"
Khi còn 20 ngày, anh lại nhắn.
"Cố lên!"
15 ngày, 10 ngày, 5 ngày.
Anh đều nhắn hai chữ: "Cố lên!"
Nhưng sau đó anh biến mất. Không có bất kì tin tức nào về anh cho đến khi kì thi đại học kết thúc.
Bước ra khỏi phòng thi của ngày thi cuối cùng, Park Jimin đứng sững người ngoài hành lang, giữa dòng thí sinh ồn ào. Mặt trời tháng sáu chói chang, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, nhưng trong lòng cậu lại trống rỗng một cách kỳ lạ.
Cậu lấy điện thoại ra, do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn gửi đi.
"Em thi rất tốt. Cảm ơn anh. Ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm thêm hè. Tiền nợ anh em sẽ sớm gom đủ."
Tin nhắn được gửi thành công.
Nhưng sau đó lại không có hồi âm.
Khung chat im lặng đến đáng sợ.
Jimin tự an ủi mình rằng có lẽ Min Yoongi đang bận, hoặc cũng có thể... anh đã quên cậu rồi.
Suy cho cùng, giữa cả hai vẫn chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ là một kẻ xa lạ từng cho mượn tiền, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trong đêm tối mà thôi.
Nhưng Jimin nhớ, và cậu sẽ không bao giờ quên.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz