[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 279: Ai Có Nhiều Bí Mật Hơn Người Đó Thắng
Dù sao thì Bạch Bạch cũng là món đồ đấu giá, tôi không biết phải giải thích với Linh thế nào về lý do nó đi theo tôi.
Huống hồ, hiện tại ai nấy đều dùng chiến lược che giấu và phỏng đoán lẫn nhau, ai nắm giữ nhiều bí mật hơn thì người đó thắng.
Vấn đề là… Bạch Bạch và Quỷ Tỷ cùng lúc biến mất, mà kẻ khả nghi nhất chính là Linh.
Nhà Chung Ly tham gia buổi đấu giá chắc chắn là vì Quỷ Tỷ, tôi tin phần lớn mọi người dự buổi đấu giá cũng đều nhắm vào thứ đó. Nếu Quỷ Tỷ biến mất trong tay tôi, rồi lại rơi vào tay Linh, vậy thì việc nhà Chung Ly có được Quỷ Tỷ đúng là chẳng tốn chút công sức nào, cũng chẳng phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì.
Âm mưu của bọn họ thật khéo, vừa cứu mạng tôi để nhận được lòng biết ơn, vừa lén lấy được Quỷ Tỷ, lại còn lợi dụng tôi để che mắt thiên hạ.
Bạch Bạch và Quỷ Tỷ đều là những thứ không thể công khai được, bọn họ chắc chắn tin rằng tôi sẽ không thể nói ra, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Hừm! Mà đúng là… họ đoán trúng rồi.
“Rốt cuộc cô đang tìm gì vậy?” Linh nhíu mày đứng cạnh tôi, nhìn chằm chằm vẻ hoảng hốt của tôi.
Tôi đứng dậy đối mặt với cô ta. Có vài chuyện tuy không nói thành lời, nhưng cả hai đều hiểu.
Thế nhưng biểu cảm của Linh lại vô tội đến kỳ lạ, như thể cô ta không biết gì cả, điều đó càng khiến tôi bực bội. Dù Bạch Bạch kỳ quái cỡ nào thì nó cũng là sinh vật sống, tôi không thể hoàn toàn mặc kệ nó.
Hiện thực thì khắc nghiệt, tôi lại chẳng có đủ năng lực.
“Cô mất thứ gì?” Linh tiếp tục truy hỏi khi thấy tôi im lặng.
Tôi thở dài, đổi đề tài: “Cái loại nước hoa mà bác sĩ Tương phát minh, hít vào xong là có thể nhìn xuyên qua cửa kính và sương mù của buổi đấu giá à?”
“Tôi không biết.” Linh đáp rất chân thành: “Từ khi người họ Tương kia xuất hiện, Phi Lê hình như giấu tôi rất nhiều chuyện. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với cô tại buổi đấu giá. Chỉ biết buổi đấu giá có vấn đề, lúc chúng tôi rút lui thì không thấy cô đâu.”
“Vậy cô nói xem cái nhà giam đó và cái lưỡi khổng lồ kia là chuyện gì?” Tôi khoanh tay dựa vào cửa, thầm nghĩ biết đâu cô ta sẽ giải thích.
Không ngờ Linh lại không hề có ý định che giấu vụ này.
Tôi nhận ra chỉ cần chuyện đó không liên quan đến bí mật riêng của Chung Ly Chu, đặc biệt là những chuyện có thể nói xấu bác sĩ Tương thì cô ta sẵn sàng kể.
“Nhà giam đó là từ đời lão gia trước để lại. Trong đó nhốt toàn những thứ thuộc thời đó. Khi tôi theo Phi Lê về nhà tổ thì những thứ này đã tồn tại rồi. Từ lúc chúng tôi ổn định trong lâu đài đến nay chưa từng dám đụng vào, nhưng bọn chúng… lại chẳng chịu nằm yên.”
“Đúng lúc mọi thứ trở nên hỗn loạn, thì Tương Y xuất hiện. Cô ta là một tiến sĩ biến thái. Cô ta nói có thể giúp khống chế bọn chúng, điều kiện là cô ta được phép nghiên cứu. Điều đó rất có lợi, nên chúng tôi đồng ý. Cô ta đúng là rất lợi hại, thủ đoạn mạnh mẽ. Dưới tay cô ta, rất nhiều mẫu thí nghiệm ra đời.”
“0210 là điển hình lớn nhất, nó có thể bám vào các sinh vật đó, hạn chế hành động của chúng, khiến chúng tiêu hao năng lượng, thậm chí chịu sự điều khiển của chúng tôi. Chỉ là… những thứ mà họ Tương phát minh đều chưa hoàn thiện. Chúng không ngừng tiến hóa… mà cô ta lại rất thích thú, còn cử người theo dõi.”
Tôi bỗng thấy có gì đó không đúng. Nếu thứ mà tiến sĩ Tương Y tạo ra chỉ là bán thành phẩm, vậy chúng dựa vào đâu mà tiến hóa?
Rõ ràng cô ta đang chờ bọn chúng tiến hóa để hoàn thiện nghiên cứu của mình mà!
“Cô chắc....”
Tôi còn chưa nói hết câu thì cánh cửa sau lưng bị đẩy mạnh, tôi bị hất ngã ra hành lang, ngồi bệt xuống đất.
Người xông vào dường như không hề thấy tôi, hoảng hốt kêu lên với Linh: “Trừ những nơi không đánh dấu trên bản đồ, chúng tôi đều tìm rồi! Không thấy vu nữ số một! Tiến sĩ Tương đã thu hồi 0210-11, nhưng nó bắt đầu bạo loạn rồi!”
“Tiến sĩ Tương đã ra lệnh đóng cửa đại sảnh đấu giá, nhưng theo hình ảnh từ camera nhiệt thì bên trong vẫn còn ít nhất sáu người. Lệnh của tiến sĩ Tương là lệnh chết, chúng tôi không dám cãi, chỉ có thể đến tìm cô. Phó đội trưởng bị chặt mất một tay một chân, hiện đang hôn mê sâu.”
Người nói chính là cô gái giọng oang oang đã phát hiện ra tôi trong phòng trước đó. Giọng cô ta khiến tôi nhớ mãi, líu ríu không ngừng, mỗi khi cô ta mở miệng thì căn bản chẳng ai chen nổi một câu.
Cô ta thậm chí còn không gõ cửa, mở cửa ra là phun lời như bắn đạn liên thanh: “Quan trọng nhất là, gia chủ Chung Ly bị ngã từ trên cầu thang xuống…”
“Quan trọng nhất mà để cuối cùng mới nói?!” Linh vừa nghe đến việc Chung Ly Chu xảy ra chuyện liền cuống cuồng lao ra ngoài.
Hai người như cơn gió lốc biến mất trước mắt tôi, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi, tôi thật sự vô hình đến mức đó sao?
Tôi bò dậy, nhận ra đây chính là cơ hội!
Tôi không quay lại phòng của Linh nữa mà chân trần lén lút di chuyển trong khu trung tâm của tòa lâu đài cổ, cũng chính là nơi bọn họ sinh hoạt.
Nếu thật sự là Linh lấy Quỷ Tỷ, cô ta tuyệt đối không để trong phòng mình. Dù sao nơi cô ta ở là chỗ ngay cả thuộc hạ cũng không cần gõ cửa.
Đang lần theo hành lang thì có năm sáu người phụ nữ chạy ngược chiều, dáng vẻ hối hả, giống như phía cuối hành lang xảy ra chuyện lớn.
Tôi nhìn quanh không thấy chỗ trốn, đành ép sát người vào một cánh cửa. Ai ngờ vừa tựa vào thì cửa mở ra.
Bên trong là một phòng chứa đồ, đầy những vật dụng sinh hoạt, cả quần áo và giày dép mà đám nữ binh thường dùng.
Tôi vội chọn bừa một bộ rồi mặc vào, thận trọng thò đầu ra xem.
Người trên hành lang đều đã chạy đi hết. Tôi hít sâu, bám sát tường mà đi tiếp. Không biết đường đi, không biết hướng cần đến, tôi hoàn toàn mù mờ.
Nghe cô gái giọng lớn nói, tiến sĩ Tương Y định đóng cửa khu đấu giá, nói còn sáu người bên trong, chẳng lẽ không tính cả Kỳ Văn, Diệp Cẩm Thanh và Vụ Vân sao?
Tôi mang Quỷ Tỷ chạy ra ngoài là chuyện thật, nhưng tôi không hề muốn họ chết bên trong. Ở nơi đầy độc vật, ẩm ướt lạnh lẽo, không có thức ăn đó… Tôi quyết định phải giúp họ.
Đang loay hoay đi về phía trước thì phía sau bất ngờ vang lên giọng một phụ nữ nghiêm nghị: “Cô kia, lại đây giúp một tay.”
“Hả?” Tôi quay đầu thì chỉ thấy bóng lưng một phụ nữ bước vào phòng và chiếc áo blouse trắng của cô ta.
Tôi còn đứng ngây ra chưa kịp phản ứng thì bên trong đã quát: “Vào ngay!”
Tôi nhìn lên tấm bảng treo ngoài cửa.
“Phòng nghiên cứu”.
Đúng là vận may đột nhiên ập tới.
Tôi lập tức bước đến gần, nhưng vừa tới cửa thì một cây kim tiêm bay vút ra…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz