ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 277: Chào Đón Sự Xuất Hiện Của Cô

dunglittle

Lúc đầu, Linh đang ngồi xếp bằng trên tấm đệm dưới đất. Nghe tôi nói xong, cô ấy khẽ dịch người, đổi một tư thế khác vì cảm thấy không được tự nhiên.

“Từ lúc Chung Ly Chu có ý muốn hợp tác với tôi, rồi tôi tình cờ bị rơi xuống vách núi. Nếu không phải tự tôi tìm được đường bò ra ngoài, thì e rằng các người cũng chẳng định cứu tôi, đúng không? Đây chính là cái gọi là thành ý các người mang ra để đàm phán hợp tác với tôi sao?”

Tôi cố ý nói một cách nghiêm túc, chăm chú nhìn phản ứng của Linh.

Quả nhiên, cô ta hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: “Chuyện dưới vực sâu… không phải thứ chúng tôi có thể khống chế. Cho dù chúng tôi rất muốn hợp tác với cô, nhưng cô đã rơi xuống vực rồi… chúng tôi cũng bất lực thôi.”

“Ý cô là gì? Chẳng lẽ dưới vách núi không thuộc về địa bàn của nhà các người?” Tôi không hiểu, liền gằn giọng hỏi.

Linh chỉ khẽ cười khổ một tiếng, rồi nói tiếp: “Chủ nhân từ nhỏ thân thể đã yếu, không thể tùy tiện đi lại. Nếu không vì ông cụ chỉ có mỗi mình cô ấy là cháu gái… gánh nặng của cả gia tộc cũng sẽ không đè lên vai cô ấy… Cô ấy cũng… rất đáng thương.”

Tôi dựa lưng vào đầu giường, nhìn vẻ chân thành trên mặt Linh. Dường như cô ấy thật sự rất thích Chung Ly Chu.

“Người đáng thương tất có chỗ đáng hận.” Tôi cố ý nói: “Cuộc đấu giá lần này là do các người tổ chức, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy thì các người khó mà thoát khỏi trách nhiệm được. Nuôi độc vật dưới vực sâu vốn cũng là do các người làm, giờ lại muốn phủi sạch? Chưa nói đến việc các người sai vị đội trưởng kia đi làm nhiệm vụ bí mật gì, nhưng chỉ riêng cái việc khâu miệng cô ấy lại đã chứng minh các người chẳng muốn cô ta mở miệng, cũng chẳng định để cô ta sống mà quay về.”

Lời nói của tôi khiến sắc mặt Linh vô cùng khó coi, thậm chí tái nhợt hẳn đi.

Cô ấy đứng dậy, đi tới nhặt cái ly đã lăn dưới đất, rồi đứng yên một hồi, quay lưng về phía tôi, khe khẽ nói: “Cô nói là cô tìm được một chai nước trong túi áo đúng không?”

“Đúng.” Tôi đáp.

Đầu Linh cụp xuống rõ rệt. Cô ấy thì thầm như nói với chính mình: “Xem ra… cô ấy vẫn chưa thành công…”

“Vậy cái thứ tỏa mùi thơm kia rốt cuộc là gì? Trước khi vào phòng đấu giá các người cũng lén bỏ nó vào túi áo tôi, đúng không?” Tôi tiếp tục truy hỏi.

Linh đã bước vào bếp. Tôi nghe tiếng nước chảy, chắc cô ấy đang rửa cái ly.

Nghe câu hỏi của tôi, cô ấy không tắt nước mà sốt ruột chạy trở ra, lông mày nhíu chặt, cả khuôn mặt non nớt như co lại. Da cô ấy mịn màng như có thể bóp ra nước.

“Cô nói có người bỏ 0724 vào túi của cô?!”

Tôi nhìn cô ấy một cách nghi hoặc, hỏi lại: “0724? Đây là con số thứ ba trong ngày hôm nay tôi nghe rồi. Rốt cuộc các người đang làm cái gì?”

“Không… không có gì…” Gương mặt Linh dần thả lỏng. Cô lại quay vào bếp, tắt nước.

Không biết Lý Ương có thể moi được bí mật mà Linh đang giấu hay không. Linh luôn khuyên tôi đứng về phía Chung Ly Chu, nhưng tôi luôn có cảm giác người anh trai Lý Ương thân yêu của cô ấy lại không đứng ở phía đó.

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy khe khẽ. Có lẽ Linh lại rót cho tôi một ly nước khác.

Bài hát vừa kết thúc, giữa bài đó và bài tiếp theo có vài giây trống. Căn phòng trở nên rất yên tĩnh. Nhân lúc đó, tôi hỏi: “Tại sao cô cũng có mặt ở buổi đấu giá? Tôi nghe nói nhà họ Chung Ly luôn giữ trung lập, cũng chẳng có món đồ nào quá thèm muốn.”

“Choang!”

Vừa dứt lời, tiếng nhạc mới vang lên, xen lẫn với tiếng chiếc ly trong tay Linh rơi xuống sàn vỡ tan.

Cô ấy phải mất một lúc lâu mới đi ra khỏi bếp. Có vẻ như cô ấy vừa dọn sạch những mảnh thủy tinh vỡ. Sắc mặt cô ấy rất khó coi. Cô ấy chậm rãi bước lại gần tôi, vẻ mặt âm trầm, hỏi: “Cô… làm sao biết được?”

“Nhờ phúc của các người, tôi nhìn rõ toàn bộ cuộc đấu giá.” Tôi không định giấu cô ấy, liền nói thẳng: “Vị trí của từng người, ai mua món nào, cả việc độc vật bắt đầu bạo động vào lúc nào, tôi đều biết hết. Chẳng phải đó là kế hoạch của các người sao?”

“Kế hoạch của… chúng tôi?” Khuôn mặt Linh hiện lên nét hoang mang. Tôi chợt nhận ra: cô ấy không hề biết những chuyện đó.

Cô ấy ngẩn người nhìn tôi, trong mắt thoáng qua chút hoài nghi dành cho Chung Ly Chu, nhưng rất nhanh đã bị cô ấy đè ép xuống. Cô ấy lập tức đeo lên một vẻ mặt bình tĩnh.

Có vẻ như rất nhiều đặc công trong quá trình huấn luyện đều phải rèn luyện về biểu cảm và tâm lý, tốt nhất là họ không được có cảm xúc thừa thãi.

Về khoản này thì Lôi Phi xem như làm khá tốt rồi. Dù anh ta có thật sự có cảm xúc hay không, tôi cũng không biết rốt cuộc lòng trung thành của anh ta thuộc về ai.

So với anh ta, Linh vẫn quá non nớt. Có lẽ vì không kiểm soát được cảm xúc nên cô ấy mới luôn nghe CD để giữ bình tĩnh?

Linh bình thản nói với tôi: “0724 là loại dược thủy do tiến sĩ Tương phát minh. Hương thơm nhè nhẹ của nó dùng để mê hoặc kẻ địch, nhưng công dụng chính vẫn là để đối phó với độc vật dưới vách núi. Cô đã biết nhiều như vậy, chứng tỏ có người từng nói với cô rồi. Nhưng điều họ không biết là những độc vật đó là do người đời trước để lại. Đối với chủ nhân, cô ấy vốn không biết cách quản lý chúng.”

“Chủ nhân từ nhỏ đã được gửi đi nuôi dưỡng bên ngoài, đến mười bốn mười lăm tuổi mới được đưa về nhà chính. Khi đó cô ấy hầu như chưa nói được mấy câu với ông cụ. Ông cụ lại qua đời quá đột ngột. Ngoài việc tiếp nhận tòa lâu đài cổ này, cô ấy còn bị ép phải tiếp nhận tất cả mọi thứ ở đây. Nhưng chủ nhân… cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Cô ấy cần có người giúp đỡ.”

“Nhưng đó không thể trở thành lý do để biện hộ.” Tôi lạnh giọng nói: “Cô định dùng những lời này để che đậy mọi chuyện sao?”

“Che đậy sao… Ha ha.” Linh bật cười khẽ: “Nhà họ Chung Ly còn chưa hèn đến mức đó. Chúng tôi sẽ giúp cô ấy. Sự thiện lương và thuần khiết của chủ nhân sẽ do chúng tôi bảo vệ!” Linh thề thốt cam đoan nói.

Tôi thật không ngờ Linh lại sùng bái Chung Ly Chu đến mức này. Ngược lại, càng khiến tôi tò mò về cô chủ đó hơn.

Một người nắm giữ một tòa cổ bảo rộng lớn, bên trong đầy cơ quan bẫy rập, độc vật với quái vật, vậy mà lại có thể là một cô gái thiện lương, thuần khiết?

Thấy tôi vẫn không tin, Linh dứt khoát ngồi lại xuống thảm cạnh tôi, có vẻ sốt ruột muốn giải thích: “Đúng là tôi đã tham dự buổi đấu giá. Đây cũng là lần đầu tiên nhà họ Chung Ly phá lệ. Nhưng chúng tôi đã rất công bằng rồi, ít nhất là không lợi dụng chức quyền để lấy thẳng món đấu giá về tay.”

Trong lòng tôi âm thầm trợn trắng mắt, ối, công bằng ghê ha.

“Chủ nhân… Phi Lê dạo gần đây thay đổi rất nhiều. Có lẽ bắt đầu từ vài tháng trước, từ khi tiến sĩ Tương đến đây. Lúc ban đầu, ai ở lại bên cạnh cô ấy cũng đều là tự nguyện cả. Chủ nhân có tấm lòng rất thiện lương, đối xử với người khác rất tốt. Nhưng rồi một ngày, đột nhiên Phi Lê nói với tôi rằng cô ấy muốn tôi để ý một người tên là Tô Ly. Cô ấy… cực kỳ muốn đón chào sự xuất hiện của cô.”

“Tôi…” Toàn thân tôi run lên, nổi cả da gà. Tôi cảm thấy chuyện này hoàn toàn không đơn giản chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz