[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 266: Các Người Cứ Đánh, Tôi Đi Trước
Dù sợi xích rung lắc dữ dội, nhưng đây cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Thấy tôi bắt chước động tác của nó, Bạch Bạch càng thêm hăng hái, bò lên một bước rồi quay đầu nhìn tôi, thậm chí còn giẫm lên đầu tôi, leo lên người tôi để kiểm tra xem động tác có chuẩn không.
Vốn sợi xích rung lắc đã khiến tôi khó chịu, nó lại thêm rắc rối. Nhân lúc nó bò lên cánh tay tôi, tôi bực mình lắc mạnh, suýt nữa hất nó rơi xuống.
Bạch Bạch vội vàng bám chặt lấy cổ tay tôi, thân hình mũm mĩm treo lơ lửng, đôi chân quẫy đạp trong không trung, nước mắt lại tuôn ào ào.
Tôi trợn mắt nhìn nó, bất lực dùng một tay nhấc nó lên. Vừa đặt chân lên vai tôi, nó lập tức chui vào cổ, hai móng vuốt bám lấy tóc tôi, run rẩy phát ra tiếng “hu hu” như thể tôi vừa bắt nạt nó.
Thực ra tôi chỉ hơi nghiêm khắc dạy nó một chút, nhưng nó kéo tóc tôi đau quá, nên tôi đành thỏa hiệp: “Nếu muốn theo tao, thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Từ giờ không được quấy rối, không được quá trớn. Ra ngoài rồi muốn chơi thế nào cũng được.”
Bạch Bạch khẽ gật đầu. Dù tôi không nhìn thấy, nhưng cảm giác áo rung vài cái, nó cũng ngừng khóc.
Tôi lại bò thêm một bước. Giờ mỗi lần bò, sợi xích rung ba lần. Thêm vào đó là độ cao hơn mười mét, không có gì bảo hộ, lúc mới leo lên tôi chỉ muốn chơi trò trêu chọc Kỳ Văn và Diệp Cẩm Thanh.
Nhưng càng bò xa, càng lên cao, nỗi sợ đã lấn át hết tâm trạng ban đầu.
Mồ hôi đẫm lòng bàn tay, chứng sợ độ cao chiếm trọn tâm trí, chân không ngừng run rẩy. Bạch Bạch còn run hơn tôi, bám chặt tóc tôi không buông.
Tôi chỉ bò được một hai mét rồi phải dừng lại nghỉ. Trong lòng căng thẳng, lo sợ Kỳ Văn và Diệp Cẩm Thanh đã phân thắng bại, nếu bị một trong hai bắt được thì mọi cố gắng của tôi thành trò cười.
Ôm chặt sợi xích, Quỷ Tỷ trong ngực cấn vào bụng, tôi không dám dịch chuyển, sợ nó rơi lúc nào không hay. Có cảm giác thật vẫn tốt hơn.
Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn về phía hai người, mới nhận ra mình đã nghĩ nhiều. Sắc mặt họ đã thay đổi, không còn vẻ ung dung nữa.
Giờ nhìn gương mặt nghiêm túc của họ, tôi chợt thấy họ thật sự muốn liều chết, hôm nay đúng là một trận sống còn.
Dù ai gặp chuyện, đó cũng không phải kết quả tôi mong muốn. Tôi nín thở, cố bò thêm ba bốn mét. Tôi hy vọng họ sớm phát hiện Quỷ Tỷ biến mất, có lẽ sẽ dừng tay để tìm nó.
Có quá nhiều điều tôi muốn biết, không ai trong họ có thể giải thích hết. Hơn nữa, tôi vẫn chưa rõ tình cảm của mình với Kỳ Văn, chỉ biết hắn không thể gặp chuyện.
Vì quá nóng lòng muốn đến được hang động cuối sợi xích, tôi bò nhanh vài mét, khiến xích rung dữ dội, suýt tuột tay rơi xuống. Mồ hôi lạnh túa ra, tim đập thình thịch.
Nhìn xuống dưới, mặt đất xa vời vợi, mắt tôi nhòe đi vì mồ hôi.
Sợi xích lại hướng lên cao, càng bò càng tốn sức. May mà không còn xa, tay chân tôi run bần bật, như thể chỉ trong một đêm đã luyện thành cơ bắp.
Cuối cùng tôi cũng bò đến mép xích, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm đó ngủ. Bắp chân co rút dữ dội, động nhẹ cũng đau như kim châm.
Tôi chống mông, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, đã đến được cửa hang cuối sợi xích.
Tôi nghĩ đây chắc là lỗ thông gió, bởi gió thổi rít qua.
Có lẽ luồng gió tôi cảm nhận trên bệ đá, ngoài trò quỷ của lão già hai mươi ba tuổi, chính là từ đây thổi vào.
Thông gió… chính là lối ra.
Trong lòng tôi thầm vui mừng, hai tay nắm chặt mép lỗ thông gió.
Lỗ không lớn, tôi phải co người mới có thể chui vào. Trên sợi xích đã tiêu hao hết sức lực… không, cảm giác như cả tháng trời sức lực đều bị rút cạn trước hạn.
Nếu không phải sợi xích cách mặt đất hơn mười mét, thì chỉ có bản năng cầu sinh mãnh liệt mới buộc tôi phải tiến lên, bằng không tôi đã phát điên rồi.
Một tiếng “bốp bốp” rít qua tai, tôi quay đầu nhận ra đó là roi của Kỳ Văn.
Roi hắn vung lên không trung, phát ra ánh sáng tấn công tách thành bảy tám luồng, từ bốn phía lao về phía Diệp Cẩm Thanh. Trong đó có một luồng sượt ngay bên cạnh tôi.
Đúng là một đòn tấn công không phân biệt! Nếu tôi còn ở trên bệ đá, chắc chắn không thoát nổi. Hắn là đã đỏ mắt giết chóc, hay vốn chẳng hề quan tâm đến sống chết của tôi?
Diệp Cẩm Thanh thì vẫn bình tĩnh, cầm song đao vừa né vừa chắn, đồng thời phát ra hai luồng sáng đỏ sẫm lao về phía Kỳ Văn.
Dù số lượng không nhiều bằng, nhưng lực đạo cực mạnh, như thể muốn làm rung chuyển cả đất trời.
Không biết họ đã quên sự tồn tại của tôi, hay vốn chẳng coi tôi, một quân cờ ra gì. Hừ, may mà tôi đã mang Quỷ Tỷ chạy rồi, giờ chẳng hề hối hận, cứ để hai người họ đánh nhau đi!
Tôi bĩu môi quay đầu, hai tay nắm mép lỗ thông gió, thân mình lao lên, nửa người đã chui vào.
Nhưng sự việc không đơn giản như tôi tưởng, lỗ thông gió lại là một con dốc đứng!
Vì tức giận mà lao bừa, nửa người rời khỏi xích, dốc đứng khiến tôi trượt nhanh xuống, không kịp bám vào thứ gì, đã tuột khỏi lỗ thông gió, chân cũng không giữ được xích, cả người rơi xuống!
Hai tay vội vã quờ quạng, trong trạng thái treo lơ lửng, tôi may mắn nắm lại được sợi xích.
Giờ tình cảnh là: tôi treo mình trên xích, dưới là độ cao hơn mười mét, trên đầu là lỗ thông gió dốc đứng.
Vừa chạm vào đã biết, lỗ thông gió trơn nhẵn, xung quanh không có chỗ nào để bám leo. Tôi phải làm sao đây?
Bạch Bạch lại thò cái đầu tròn trịa từ cổ tôi ra, nhìn xuống độ cao mười mấy mét, rồi bám lấy tóc tôi, run rẩy theo nhịp.
Tôi bất lực, cố gắng nắm chặt sợi xích. Đã kiệt sức, tôi không biết mình còn trụ được bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz