ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 265: Có Lỗ Thông Gió

dunglittle

Bạch Bạch còn sốt ruột hơn cả tôi, nó múa tay múa chân, vặn vẹo trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Tôi thực sự không biết nên mang tâm trạng nào ra để đối diện, nhìn nó bé nhỏ như thế mà lại nhảy múa trên sợi xích sắt thô to. 

Bạch Bạch chạy lên phía trước vài bước, dùng móng vuốt to chỉ về phía cuối sợi xích, lại vặn vẹo thêm một hồi. 

Tôi nằm ngửa mặt, đã trượt xuống đến tận đầu gối, phải co chân lại, dồn hết sức cả vào những ngón chân, đến mức chúng co rút, đau nhói. 

Bạch Bạch lấy bàn chân to của nó dậm mạnh trên xích, lo lắng đến mức để lộ hai chiếc răng cửa. Thì ra răng nó giống thỏ, ngoài hai chiếc răng cửa dễ thương ấy, phần còn lại đều là những chiếc răng nhọn hoắt, dày đặc, khiến tôi nhớ đến hàm răng của con quỷ đầu to nhỏ bé kia. 

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tôi dường như sắp rơi xuống. 

Bạch Bạch bám cả bốn chân lên xích, chạy nhanh một đoạn dài, rồi hướng về phía tôi kêu “chít chít”. 

Cuối cùng, sau khi tôi lại trượt thêm một chút, từ góc nhìn thẳng đứng ấy, tôi mới thấy rõ điều mà Bạch Bạch muốn chỉ cho tôi. 

Ở cuối sợi xích, hóa ra có một cửa động nho nhỏ. 

Màu sắc của cửa động giống hệt màu vách tường, nếu không nhìn từ góc độ tình cờ thì hoàn toàn không thể phát hiện. 

Cửa động không lớn, có lẽ phải cúi rạp người mới chui vào được. Sợi xích treo lơ lửng giữa không trung, còn cửa động cách hành lang đến hơn mười mét. 

Nói cách khác, cử động ấy có thể thông ra một tầng nào đó của tòa cổ lâu trên vách đá. 

Cho dù có hạ cánh an toàn xuống đất, đi theo hành lang cũng phải tìm đường lên cổ lâu. Nếu lỗ này thực sự là lối tắt, chẳng phải là được lợi mà không tốn công sao. 

Tôi chậm rãi hít sâu hai hơi, lại dồn sức vào đôi chân. Tôi phải giữ cho động tác không quá mạnh, đồng thời nhanh chóng nhét Quỷ Tỷ vào hộp, rồi giấu vào trong áo khoác. 

Nhưng lúc này, sáu mươi phần trăm cơ thể tôi đã treo lơ lửng giữa không trung, muốn làm được động tác ấy quả thực là cực hạn. 

Tôi thử động tay trái, nhấc cánh tay lên, thấy không sao mới nhấc tay phải. Đầu óc tôi quay cuồng, không biết nên chọn cách làm nhanh chóng một loạt động tác, hay cẩn thận từng chút một. 

Nhưng khi cả hai tay đã giơ lên, tiềm thức đã thay tôi đưa ra lựa chọn. 

Tôi liều mạng hành động, ôm lấy chiếc hộp nặng trịch, nhanh chóng nhét Quỷ Tỷ vào, đóng nắp lại, rồi nhét hộp vào ngực áo khoác, siết chặt thắt lưng. 

Tôi lắc hộp từ trong áo cho đến khi nó rơi xuống ngang hông, được thắt lưng chặn lại. 

Nhưng vì tôi đang treo ngược giữa không trung, chiếc hộp vẫn có thể tuột ngược ra khỏi cổ áo bất cứ lúc nào. 

Tôi không ngờ mình lại bùng nổ sức mạnh như thế, dù đôi chân đã kiệt sức. Sau khi chỉnh lại áo, tôi lập tức nắm chặt lấy sợi xích. 

Tất cả, từ việc chỉnh hộp đến việc bám lại vào xích, không quá ba mươi giây. 

Tôi cũng bị chính hành động của mình làm cho kinh ngạc. Điều bất ngờ hơn là, tôi tưởng mình sẽ hoàn toàn treo lơ lửng, chỉ dựa vào sức tay để bám, nhưng hóa ra do chân tôi chưa cách xích quá xa, bàn chân vẫn còn đặt trên mép bệ tròn. 

Vì đã dùng sức quá nhiều, chân tôi gần như tê liệt, nếu không tận mắt thấy thì tôi cũng chẳng biết chân mình vẫn còn bám được. 

Bạch Bạch chạy trở lại, hai móng vuốt to nắm lấy cổ tay tôi. Tôi hít sâu một hơi, quay nhìn về phía đối diện của bệ tròn. 

Kỳ Văn và Diệp Cẩm Thanh vẫn đang giao đấu kịch liệt, chẳng ai để ý đến hành động của tôi. 

Hai người động tác đẹp mắt như thể đang diễn phim, nhưng thực chất chiêu nào cũng chí mạng, mong đối phương ngay giây tiếp theo sẽ trọng thương không thể cứu. 

Không ngờ họ vẫn là kẻ thù sống chết. 

Tôi bắt chước dáng vẻ của họ, lạnh lùng nở nụ cười, nheo mắt lại, trong lòng đắc ý đến mức lâng lâng. Quỷ Tỷ đã nằm trong tay tôi, họ chắc chắn không ngờ khi cả hai đều trọng thương, thứ họ khao khát đã sớm bị tôi mang đi rồi. 

Tôi khẽ nhích cổ chân một chút, đến khi cổ chân dần hồi phục cảm giác thì giống như có hàng trăm con kiến cùng lúc bò lên cắn xé, thật sự khó chịu. 

Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng, xoay cổ chân, rồi bất ngờ xoay người thật nhanh, toàn thân ôm chặt lấy sợi xích. 

Sợi xích to bằng cổ tay tôi, nhưng bị tôi bất ngờ bám vào thì vẫn lắc lư dữ dội. 

Bạch Bạch hoảng sợ, một bàn chân suýt nữa trượt ra ngoài xích. Nó lao vút đến trước mặt tôi, theo đầu tôi nhảy lên cổ, lại một lần nữa túm lấy tóc tôi. 

Lúc này chân tôi đã rời khỏi mặt đất, cả người ôm chặt lấy sợi xích, theo nhịp lắc của nó mà đung đưa qua lại. 

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tay run rẩy không dám cử động. 

Dù xích có to, cũng không thể rộng bằng mặt đất. Tôi bám trên đó chẳng khác nào một con rùa, mới nhận ra rằng đi qua sợi xích này không hề đơn giản. 

Xích hướng lên cao, tạo thành một con dốc. 

Về sức chịu đựng thì chắc chắn nó đủ để nâng tôi, nhưng vấn đề là chiều dài ít nhất hơn hai mươi mét, tôi phải làm sao để bò qua? 

Tôi đâu giống những nữ chính trong phim cổ trang, có thể ngủ trên dây, hay đi lại trên dây như đi trên đất bằng. 

Tôi bắt đầu hối hận vì đã leo lên xích, nhưng giờ quay lại cũng không còn đường lui. Nhảy xuống hơn mười mét thì chỉ có chết, nên tôi buộc phải cắn răng tiến lên. 

Bạch Bạch trốn trong cổ tôi run lẩy bẩy, vốn dĩ tôi chưa quá sợ nhưng lại bị nó làm cho căng thẳng thêm. 

Tôi khẽ thì thầm: “Là mày dẫn tao tới đây, nếu còn kéo chân sau tao nữa thì quay về chờ anh của mày, Kỳ Văn đi.” 

Bạch Bạch vẫn run rẩy. 

Thực ra tôi vẫn nghi ngờ, nó lao đến bên tôi có phải vì Quỷ Tỷ trong ngực tôi. 

Dù nó là một tiểu gia hỏa rất đáng yêu, nhưng rốt cuộc nó vẫn là ảnh đế a. 

Tôi cố tình nghiến răng nói: “Mày đi đi, tao không thích mày, không cần mày.” 

Không ngờ vừa dứt lời, nó liền tủi thân, nhảy khỏi cổ tôi, ánh mắt đáng thương nhìn tôi, nơi khóe mắt rưng rưng giọt lệ to như hạt đậu. 

Để chứng minh lòng trung thành, nó chắp hai móng vuốt lại, vừa khóc vừa nhìn tôi, rồi quay người bò lên xích, động tác giống hệt tôi. 

Đôi chân sau ngắn ngủn đạp mạnh, hai móng trước ngắn nhỏ bám lên, nhích được một đoạn. 

Dù khoảng cách nó di chuyển chẳng đáng là bao, nhưng rõ ràng nó đang biểu diễn cho tôi cách tiến lên. 

Tôi suy nghĩ một chút, rồi làm theo động tác của nó, nhích thêm một đoạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz