ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 263: Họ Đã Gặp Nhau

dunglittle

Chiếc hộp rất nặng, rơi xuống bệ đá phát ra một tiếng “bộp” trầm đục, cả bệ đá cũng rung lắc theo. 

Vốn dĩ bệ đá được treo lơ lửng bằng xích sắt, không hề chắc chắn, dù không chạy nhảy, không làm động tác mạnh, nó vẫn lắc lư chậm rãi. 

Diệp Cẩm Thanh định cúi xuống nhặt hộp, nhưng cây roi lại quất tới, ngăn cản hành động của hắn. Hắn buộc phải quay đầu đối diện với người đang vung roi. 

Tôi ngồi không xa hắn, càng gần Quỷ Tỷ, nên nhìn rõ cây roi. 

Hình dạng cây roi… có chút quen thuộc? Từng đốt nối nhau như xương sống… 

Tôi kinh ngạc quay đầu, quả nhiên thấy Kỳ Văn không biết từ lúc nào đã đứng ở mép bệ đá.

Những người này đều thích xuất hiện bất ngờ, không phát ra tiếng động, đủ để dọa chết người. 

Trên người Kỳ Văn không có vết thương lớn, chỉ là áo sơ mi hơi bẩn, trên vai có vết nhơ đen đỏ, dường như không phải máu của hắn. 

Hắn vẫn mang dáng vẻ công tử yếu ớt, như thể nên ngồi trong vườn hoa uống hồng trà, vẽ tranh sơn dầu, rồi lười biếng ôm một con mèo mập ngủ trưa. 

Nhưng lúc này, gương mặt hơi tái nhợt, bàn tay thon dài cầm một cây roi dài như xương sống, đứng đó tao nhã mà lạnh lùng, ai động thì đánh. 

Hành động của Kỳ Văn khiến Diệp Cẩm Thanh dừng lại, không nhặt hộp nữa, mà rút ra hai thanh trường đao từ sau áo choàng. 

Thì ra hắn có hai thanh, một trái một phải. Khác biệt là rãnh dẫn máu trên đao tay phải màu bạc, còn đao tay trái là một đường đỏ mảnh. 

Bàn tay Kỳ Văn khác hẳn, đẹp đẽ, trắng trẻo, thon dài, còn hơn cả tay phụ nữ. Còn tay Diệp Cẩm Thanh lại mang khí chất đàn ông, to lớn, gân xanh nổi rõ, cầm hai thanh đao trông rất oai hùng. 

Hai người đối đầu, không khí như ngưng đọng. 

Tôi theo bản năng muốn lùi sang một bên. Như Diệp Cẩm Thanh từng nói, quả nhiên Kỳ Văn không hề bị thương gì, máu mũi chảy trong kim chung trảo trước đó giống như màn kịch khổ nhục. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải ảo giác. 

Tôi vừa định kéo vòng sắt ở chân để lén lùi sang bên, thì cảm thấy cổ chân có gì đó lông lá. Cúi đầu nhìn, thấy Bạch Bạch nhỏ bé đứng đó, đôi tay to nhanh chóng hoạt động. 

Chưa đầy ba mươi giây, “cạch” một tiếng, vòng sắt ở chân tôi đã được tháo ra. 

Bạch Bạch phấn khích chạy dọc chân tôi lên vai, mạnh mẽ kéo tóc tôi như lời chúc mừng gặp lại. 

Nó kêu loạn xạ, vung vẩy đôi tay, như muốn kể lại trận chiến vừa rồi, rõ ràng rất oai phong, bởi cảm xúc của nó đang dâng trào. 

Trên bệ đá, yên tĩnh đến mức rơi một cây kim cũng nghe thấy, tiếng kêu của Bạch Bạch khiến Diệp Cẩm Thanh chú ý. Hắn liếc sang tôi, thấy vòng sắt bị tôi ném sang một bên. 

Hắn lạnh lùng nói: “Không muốn bị cuốn vào thì đi đi.” 

Tôi quay đầu nhìn quanh bệ đá, ý hắn là bảo tôi nhảy xuống sao? Tôi đi đâu được? 

Tôi bỏ qua ánh mắt hắn nhìn về phía Kỳ Văn. Kỳ Văn nhìn tôi với nụ cười như trước, ấm áp dịu dàng. 

Thật lòng mà nói, tôi không hề có sức chống cự với nụ cười ấy, lần nào cũng sa vào, không thoát ra được, nên mới hết lần này đến lần khác bị hắn lợi dụng, trở thành quân cờ. 

Tôi quay sang nhìn Bạch Bạch đang hưng phấn, sao lại có cảm giác nó đã bị thu mua rồi? 

Tôi không thấy bóng dáng Vụ Vân, nhưng lại chắc Kỳ Văn sẽ không bỏ cô ta. Chẳng lẽ cô ta đang ẩn trong bóng tối chờ thời cơ? 

Họ định cướp Quỷ Tỷ, hay định giết Diệp Cẩm Thanh? 

Diệp Cẩm Thanh còn nhiều bí mật, dường như giữa tôi và hắn cũng có mối dây ràng buộc chưa dứt. Tôi vẫn chưa hỏi rõ ràng, nếu hắn chết ngay lúc này, tôi biết hỏi ai? 

Nếu Vụ Vân thật sự có mặt, thì tình thế sẽ là hai chọi một. Tôi có chút bất bình thay cho Diệp Cẩm Thanh, lặng lẽ dịch về phía hắn một bước nhỏ, chỉ bằng một bàn chân. 

Nhưng dù chỉ là một bước ấy, Kỳ Văn cũng nhìn thấy, lông mày hắn khẽ nhíu lại, rõ ràng không hiểu ý tôi. 

Thật ra tôi chưa bao giờ biết hắn định làm gì. Hắn dường như tin chắc tôi sẽ hiểu mọi hành động của hắn, chẳng hề có ý muốn giải thích. Tôi đâu phải giun trong bụng hắn, càng không phải Mẫn Duyệt Linh, người đã theo hắn nhiều năm. Hắn chỉ cần đảo mắt, tôi làm sao biết bước tiếp theo là uống trà hay đi vệ sinh. 

Nhìn thấy Kỳ Văn, tôi liền tức giận. Vừa rồi còn lo lắng cho hắn, giờ hắn lại bình thản đứng trước mặt tôi, tuy trông vẫn yếu ớt nhưng chẳng hề hấn gì. 

Rõ ràng những lời nhắc nhở của mọi người đều xuất phát từ lòng tốt, vậy mà tâm cơ của Kỳ Văn lại sâu đến mức này? 

“Đó không phải là của anh.” Kỳ Văn nói với Diệp Cẩm Thanh, giọng điệu tao nhã: “Xin hãy giao nó cho tôi.” 

“Quỷ Tỷ vốn thuộc về Quỷ Vương. Nay nó xuất hiện trong buổi đấu giá, chứng tỏ Quỷ Vương đã gặp bất trắc. Hiện tại nó không thuộc về ai cả, giao cho anh cũng không thích hợp.” Diệp Cẩm Thanh lạnh lùng đáp: “Chỉ dựa vào anh, có năng lực sao?” 

“Tôi có năng lực hay không, thử sẽ biết.” Giọng Kỳ Văn vẫn tao nhã, như thể đây chỉ là chuyện thường ngày, một trò tiêu khiển sau bữa ăn, hắn hoàn toàn không để tâm. 

Trong hẻm núi tối tăm này, hắn đã biến mất ba lần, lần nào cũng rầm rộ như sắp chết. Nhưng giờ nhìn lại, chẳng có gì cả. Tôi không cần phải lo cho hắn. 

Diệp Cẩm Thanh hừ lạnh một tiếng, cầm song đao lao về phía Kỳ Văn. 

Kỳ Văn vốn dùng vũ khí tầm xa, liền vung roi phản kích. 

Diệp Cẩm Thanh đưa hai tay chặn lại, đỡ được đòn roi, nhưng không dừng bước, tiếp tục lao nhanh về phía Kỳ Văn. 

Khi hai người chạm nhau, động tác nhanh đến mức tôi gần như không bắt kịp, chỉ có Bạch Bạch trên vai tôi xem rất thích thú, như thể muốn có thêm hạt dẻ để nhâm nhi. 

Tôi liếc sang, thấy Quỷ Tỷ chỉ cách mình chưa đầy hai mét, lơ lửng ở tầm thấp. Dưới nó chính là chiếc hộp nặng nề, với kích thước vừa khít, chắc hẳn trước đó Quỷ Tỷ được cất trong hộp này. 

Hai người kia vì Quỷ Tỷ mà giao đấu kịch liệt, còn tôi thì bị họ lợi dụng hết lần này đến lần khác. Vậy tại sao tôi không tự ra tay? 

Tiếng roi của Kỳ Văn và song đao của Diệp Cẩm Thanh vang lên “choang choang”, trận chiến giằng co, không phân thắng bại. 

Tôi lặng lẽ nhặt chiếc hộp sắt dưới đất, mở nắp, rồi nhanh chóng úp lại, nhốt Quỷ Tỷ vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz