ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 262: Anh Không Phải Là Người?

dunglittle

Lão già hai mươi ba tuổi kia dường như chưa từng xuất hiện, cuối cùng ngay cả chút bột cũng không sót lại.

Quỷ Tỷ lơ lửng ngay bên cạnh tôi, không cao, chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.

Nhưng tay tôi lại không sao đưa ra được, không chỉ vì toàn thân còn tê liệt, mà Quỷ Tỷ mang đến cho tôi một sức ép quá lớn.

Lão già hai mươi ba tuổi đã để lại cho tôi một thân độc, nếu lại bị Quỷ Tỷ biến thành cát bụi thì tôi còn khổ gì nữa.

Dù tôi rất khó chịu vì trên người bị gieo ba Quỷ Diệt, luôn muốn Kỳ Văn cho tôi một lời giải thích, nhưng mỗi lần bị hạ độc tôi lại ôm chút may mắn.

Rõ ràng biết tôi có Quỷ Diệt trên người, vậy mà họ vẫn chọn hạ độc, điều này khiến tôi không sao hiểu nổi. Chẳng lẽ họ muốn thách thức kịch độc?

Cảm giác tê liệt toàn thân sau mười mấy phút mới dần giảm bớt, Quỷ Diệt lại một lần nữa nuốt chửng độc tố. Tôi cảm nhận rõ sau lưng lạnh buốt, dường như hai con Quỷ Diệt tên Tuyền và Không đang bơi qua lại như cá.

Tôi có linh cảm, như Lý Ương từng nói, Quỷ Diệt chính là kịch độc, không có độc vật nào mạnh hơn. Vì thế khi tôi trúng độc, Quỷ Diệt sẽ dùng độc trị độc.

Nhưng những lần gần đây khiến tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Quỷ Diệt đang ăn độc.

Đây chính là lý do họ nói tôi nuôi Quỷ Diệt rất tốt? Bởi ai cũng hạ độc tôi, khiến Quỷ Diệt ăn no nê. Như lão già hai mươi ba tuổi kia, rõ ràng nhìn thấy trên người tôi có Quỷ Diệt, vậy mà vẫn hạ độc, chẳng lẽ cố ý?

Những hành động ấy khiến tôi càng thêm rối loạn, không biết rốt cuộc là vì điều gì. Chẳng lẽ họ còn tốt bụng giúp tôi nuôi Quỷ Diệt?

Bệ đá lại trở nên yên tĩnh, chỉ có Quỷ Tỷ phát ra ánh sáng nhạt, mắt thường vẫn thấy rõ. Từ khi nó nuốt chửng lão già kia, nó vẫn như vậy.

Đợi đến khi cảm giác tê liệt hoàn toàn biến mất, tôi cúi đầu nhìn vết thương dài chéo trên bắp chân, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ bắt đầu miễn nhiễm với đau đớn.

Máu đen dần biến thành máu tươi, sau khi chuyển sang màu đỏ, vết thương cũng từ từ hồi phục.

Tôi vận động gân cốt, lại ngồi xuống đất tìm cách tháo vòng sắt ở cổ chân. Quỷ Diệt có thể giúp tôi giải độc, nhưng không thể tháo xiềng xích.

Quỷ Tỷ vẫn lơ lửng bên cạnh, không hề di chuyển. Dù tôi không dám chạm vào nó nữa, nhưng ít nhất sự hiện diện của nó cũng như một sự đồng hành.

Tôi giơ tay trái lên, nhận ra cảm giác rách da khi vừa rồi bị giật mất Quỷ Tỷ vẫn còn thật rõ. Ngón tay tôi đều sẫm đỏ, đặc biệt là ngón áp út, khác hẳn với tay phải, đến mức không biết đường vân còn hay không.

Dù đã cố hết sức, vòng sắt ở cổ chân vẫn không mở được. Tôi đành ngồi thụp xuống đất, chống cằm ngẩn ngơ nhìn Quỷ Tỷ.

Quỷ Tỷ ngoài hai lỗ trống thì toàn bộ đều nhẵn bóng. Tôi bắt đầu nghi ngờ hai lỗ ấy có phải là chỗ mảnh vỡ chưa khớp, hay vốn chẳng phải vị trí của vòng nhẫn. Rốt cuộc vật đen bóng này có thật là Quỷ Tỷ không, vẫn là một bí ẩn.

Đang miên man suy nghĩ, khóe mắt tôi thoáng thấy một đôi chân.

Tôi giật mình, ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu liền thấy gương mặt dưới áo choàng của Diệp Cẩm Thanh. Tôi ngồi dưới đất, hắn đứng đó, từ dưới nhìn lên, tôi có thể thấy rõ toàn bộ gương mặt hắn.

Nhưng hắn chưa nghe câu người hù người chết người sao! Tôi bị hắn dọa đến căng thẳng, suýt cắn phải lưỡi.

Chỉ có gương mặt lạnh như băng của hắn hơi biến đổi, ánh mắt tràn đầy vui mừng.

Hắn đứng đó, hai tay đặt cạnh Quỷ Tỷ, không chạm vào, miệng lẩm bẩm: "Quỷ Tỷ... đây chính là Quỷ Tỷ..."

Từ lời nói của hắn, không khó để hiểu Quỷ Tỷ vốn không phải của hắn.

"Thả tôi ra." Tôi yếu ớt nói bên cạnh.

Trong mắt Diệp Cẩm Thanh chỉ có Quỷ Tỷ, hắn coi tôi như trong suốt, cố tình phớt lờ.

"Tại sao lại khóa tôi ở đây! Thả tôi ra!" Tôi gào lên hết giọng.

Quả nhiên tiếng hét khàn khàn của tôi khiến hắn chú ý. Diệp Cẩm Thanh chậm rãi ngẩng mắt nhìn tôi, vẻ mặt như nói: "Ồ, thì ra em vẫn còn ở đây."

Hắn cúi mắt nhìn vòng sắt ở cổ chân tôi, khẽ nói: "Không phải tôi giam giữ em. Tôi không có cách."

"Không có cách là sao?" Tôi tức giận hỏi: "Vừa rồi trên bệ đá là anh, anh nói không có cách? Đây chẳng phải địa bàn của anh sao? Cái... cái thế giới đen tối gì đó."

Diệp Cẩm Thanh lạnh lùng nhìn tôi, nâng giọng hỏi: "Em tưởng tôi muốn ở trong bóng tối sao?"

"......" Câu nói ấy làm tôi nghẹn lời. Hắn có muốn ở đây hay không thì liên quan gì đến tôi? Nhưng rõ ràng hắn đã nổi giận, tôi đành nuốt lại lời định nói, không muốn chọc giận hắn.

Thấy tôi ngồi dưới đất đáng thương, hắn lại liếc qua vết thương trên chân tôi, rồi hỏi: "Vừa rồi có người đến?"

"Đến cướp nó." Tôi ngẩng cằm chỉ vào Quỷ Tỷ đang lơ lửng giữa không trung.

Diệp Cẩm Thanh nhìn quanh, lại hỏi: "Người đâu?"

Tôi liếc hắn, cảm thấy hắn chắc chắn biết, có khi vừa rồi vẫn ẩn trong bóng tối quan sát. Giờ là sao? Hắn đang thử tôi?

Tôi dứt khoát đáp: "Biến thành tro rồi."

"Tro..." Hai tay hắn đặt cạnh Quỷ Tỷ khẽ run, rồi bất ngờ ngẩng đầu cười lớn, vừa cười vừa nói: "Quả nhiên là Quỷ Tỷ! Ha ha ha..."

Thấy hắn chắc chắn như vậy, tôi nhìn Quỷ Tỷ, trong lòng nghĩ có nên giành lấy không. Nhưng nhớ lại cảm giác đau rát như bị xé da khi chạm vào nó, tôi lại chùn bước.

Diệp Cẩm Thanh trở lại bình thường, thái độ lạnh lùng, hoàn toàn khác với sự nhiệt tình ở buổi đấu giá trước đó. Tôi không biết rốt cuộc tính cách nào mới là thật.

Hắn nheo mắt nói với tôi: "Vòng sắt ở chân em tôi không thể làm gì. Đừng nhìn vẻ ngoài bình thường, nó là chất liệu hiếm. Với những kẻ như chúng tôi, nếu chạm vào sẽ mất hết sức mạnh."

"Những kẻ như các người là ai?" Tôi thuận miệng hỏi.

Diệp Cẩm Thanh mím môi nhìn tôi suốt một phút, rồi mới chậm rãi nói: "Có lẽ không nên gọi tôi là người."

Hắn thừa nhận mình không phải là người?

Ừm... tôi không chửi thề, chỉ là... hắn...

Hắn không định để ý đến tôi nữa, mà từ trong áo choàng lấy ra một chiếc hộp. Hộp có hoa văn phức tạp, rồng phượng uốn lượn, mỗi chỗ đều có chạm nổi.

Kích thước hộp gần bằng Quỷ Tỷ, chất liệu trông như một loại kim loại.

Hắn mở nắp hộp, định cho Quỷ Tỷ vào.

Bất ngờ, một cây roi quất mạnh vào tay Diệp Cẩm Thanh, chiếc hộp rơi xuống đất ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz