[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 251: Cầu Được Quan Tâm
“Vì anh sao?” Kỳ Văn tuy miệng hỏi một câu, nhưng giọng điệu lại nhẹ bẫng, thái độ hời hợt biểu lộ rõ sự thờ ơ, chẳng mấy quan tâm.
Chính sự thờ ơ ấy lại khơi dậy chính nghĩa trong tôi. Tôi lập tức nhấc Bạch Bạch đang ngáy ngủ lên, đặt nó giữa chúng tôi ngay trên đống lửa, lắc lắc cánh tay nói: “Vụ Vân là vì thấy Diệp Cẩm Thanh ném nó xuống vực, lại còn uy hiếp anh, nên cô ta mới ra tay giúp. Cô ta là… cô ta là…”
“Cô ta là gì?” Kỳ Văn mỉm cười, đôi mắt cong thành đường nét đẹp, nhìn tôi như nhìn một con thú cưng mà hỏi.
Tôi nghiến răng, khẽ thốt ra: “Cô ta là vì thích anh mới giúp.”
Kỳ Văn chẳng hề hứng thú, hắn xoay cổ, lại đổi sang tư thế thoải mái hơn, thản nhiên nói: “Đó là chuyện của cô ta, chẳng liên quan gì đến anh.”
Tôi cảm thấy với một người phụ nữ, thái độ của hắn quá lạnh lùng. Nhưng chuyện vốn không phải của mình, tôi cũng chẳng tiện nói thêm. Quan trọng hơn, hắn từng nói tôi là của hắn, mà của hắn cũng là của tôi…
Nghĩ đến những lời ấy, má tôi càng nóng bừng. Chưa kịp lấy can đảm hỏi hắn điều gì, Kỳ Văn đã bình thản nói: “Em có ngửi thấy mùi thịt nướng thơm không?”
“Hả?” Tôi ngẩng đầu, thấy Bạch Bạch đang nhìn tôi đáng thương, khóe mắt ngấn lệ, cái mông nhỏ bị nướng trên lửa, mùi thịt thơm phức chính là từ nó tỏa ra.
Tôi hoảng hốt ôm nó về lòng, vội vã phủi lửa trên thân tròn trịa của nó.
Kỳ Văn bĩu môi, không vui, hung hăng nói với nó: “Con vật nhỏ này, dám tranh sủng.”
“Nó là của anh, tôi đâu có ý giành.” Tôi vội khẳng định: “Chỉ là nó thích bám lấy tôi thôi.”
“Được, giao cho anh xử lý, anh sẽ khiến nó từ nay không dám bám lấy em nữa.” Kỳ Văn nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Bạch.
Tôi có linh cảm Bạch Bạch sẽ chẳng thấy được ánh mặt trời ngày mai, liền ôm chặt nó vào lòng, hỏi: “Anh mua nó là để mở khóa sao? Có khóa gì cần mở?”
“Nếu em đủ mạnh để thấy tình trạng phòng anh, thì không khó đoán anh muốn mở khóa gì.” Kỳ Văn úp mở.
Tôi cố nhớ lại, phòng hắn bố trí giống hệt phòng tôi, mà mọi người đều không được mặc đồ riêng, cũng không được mang vật dụng cá nhân. Tôi chưa từng thấy bên hắn có món nào lớn hơn hai mươi centimet, nên chẳng đoán ra được.
“Nhắc mới nhớ, ngay cả anh cũng là người cuối cùng mới thấy em. Sao em lại nhìn thấy anh?” Kỳ Văn bất ngờ hỏi.
Tôi ngẩn ra, tưởng hắn giả vờ không thấy, chẳng lẽ thật sự chỉ mình tôi nhìn rõ tất cả?
Tôi kể sơ qua việc mình vào tiền sảnh, xung đột với nhà Chung Ly, vài lần ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, rồi nói sơ lược về buổi đấu giá. Chi tiết thì tôi giữ lại, không nói ai lấy được món gì.
Kỳ Văn cũng không hỏi thêm, dường như ngoài chuyện của hắn và của tôi, hắn chẳng quan tâm gì khác. Những thứ hắn vốn không cần, rơi vào tay ai hắn cũng không để ý.
Nhưng hắn lại nhắc đến chiếc chuông đồng, bảo có lẽ nó có liên hệ với tôi. Vì tôi đã có Dạ, mang thêm một bạn đồng hành về cũng không tệ.
Tôi kinh hãi, thì ra những Quỷ linh, Quỷ Diệt cũng cần bạn chơi sao? Giống như nuôi chó mèo vậy?
Hắn không biết mùi hương kia là gì. Về vấn đề nhà Chung Ly, có vẻ Diệp Thu Mặc biết nhiều hơn hắn. Kết quả là vị tổng tài kia lại tự lo chạy thoát thân.
Chuyện chuông đồng, Kỳ Văn không nói rõ. Tôi định hỏi thêm, nhưng hắn lại chuyển đề tài sang Vụ Vân.
Hắn thản nhiên nói: “Vụ là một luyện sư bắt quỷ nổi tiếng, thêm bản lĩnh đến đi vô tung, ai cũng phải kiêng dè cô ta ba phần. Thân thế cô ta ít ai biết, bạn bè càng hiếm, tính cách rất cô độc. Anh chỉ tình cờ biết, mái tóc bạc và đôi mắt xám bạc của cô ta là do một loại bệnh di truyền trong gia tộc.”
“Bệnh này chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam, khác hẳn các gia tộc khác. Kỹ nghệ của gia tộc họ cũng chỉ truyền cho nữ. Nhưng phụ nữ trong dòng họ đều không sống lâu, chính vì căn bệnh ấy. Nó chỉ xuất hiện trên người người thừa kế, không phải người thừa kế thì không mắc. Sau gương mặt xinh đẹp là nỗi đau lớn. Và tác dụng phụ nghiêm trọng nhất của bệnh này… chính là trí nhớ.”
“Trí nhớ của họ có hạn, nên trong khoảng ký ức ít ỏi ấy, việc nhớ được những điều của gia tộc, nhớ cách luyện thú đã là rất khó. Còn những chuyện nhân tình thế thái thì tất nhiên sẽ chọn cách quên đi. Vì vậy điểm lợi hại nhất của gia tộc họ là: có thù thì báo ngay tại chỗ, nếu không sẽ quên mất.”
“Nhiều người kiêng dè họ vì điều này, nhưng cũng có nhiều kẻ chọn thách thức. Gia tộc họ có thể báo thù ngay tức khắc là nhờ sức mạnh cường đại, còn kẻ nào thoát được sự báo thù ấy thì hẳn phải có thực lực lớn hơn. Thực tế, Vụ Vân rất khổ sở.”
Kỳ Văn nói hắn không quan tâm lắm đến chuyện của Vụ Vân, nhưng phải thừa nhận hắn biết rất nhiều, lời nói cũng chẳng giống như người không để tâm.
“Trí nhớ của cô ta có thể giữ được bao lâu?” Tôi hỏi tiếp.
Kỳ Văn nghĩ một lát, lắc đầu rồi nói: “Không rõ lắm. Khi bệnh chưa nặng, có thể nhớ được mười mấy năm, vài năm. Nhưng khi bệnh tiến triển, chỉ còn vài tuần, thậm chí vài ngày.”
Tôi sững người. Nếu Vụ Vân đã bệnh nặng, trí nhớ chỉ còn vài ngày, vậy tình cảm cô ta dành cho Kỳ Văn chắc chắn là thật lòng.
Điều đó chẳng khác nào mỗi lần gặp hắn, cô ta lại yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Khả năng xảy ra chuyện như vậy chắc chắn không nhiều.
Tôi mím môi, lòng dâng lên cảm xúc khó tả, rồi hỏi hắn: “Anh biết rõ sức khỏe cô ta không tốt, mà vẫn không cứu, vậy có ổn không?”
“Gia tộc họ lợi hại như thế, tất nhiên phải có lý do. Anh từng bị trọng thương, hồi phục mãi không tốt. Anh chỉ cần giữ cho em bình an, còn người khác anh không quản.” Kỳ Văn nói chắc nịch.
“Là vì giúp tôi lấy Quỷ Diệt mà bị thương sao?” Tôi không biết nên lo cho hắn, hay nên nói một câu đáng đời.
Kỳ Văn nhìn tôi, cười khẽ: “Không, là từ trước đó. Em quan tâm sức khỏe của Vụ Vân như vậy, chẳng phải nên quan tâm hơn đến người trước mắt sao?”
Hắn cố tình nhấn mạnh người trước mắt – chẳng phải chính là hắn sao!
Tôi vốn định quan tâm hắn, còn chưa kịp sắp xếp lời nói, thì hang động bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz