ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 228: Anh Sẽ Đưa Em Ra Ngoài

dunglittle

Tiếng “tách tách” vang lên ngoài cửa sổ như một bản nhạc nền cho lời tình tứ của Diệp Thu Mặc. 

Cả hai chúng tôi đồng loạt nhìn về phía cửa sổ. Lôi Phi lùi lại một bước lớn, khẽ nghiêng người, giơ đèn U Minh trong tay chiếu ra ngoài. 

Một bóng dáng rộng nửa mét “xoạt xoạt” trườn qua, bò lên trần phòng. Phần bụng lộ ra trông giống hệt bụng tôm tích, với vô số chân nhỏ, tất nhiên là phiên bản phóng to gấp nhiều lần. 

Bóng dáng ấy có màu đỏ sẫm phát sáng, phía sau là chiếc đuôi hình quạt lớn, trên đầu đuôi mọc đầy gai ngược, viền ngoài lại có đủ loại màu sắc. 

Nhìn thôi đã biết là loài cực độc. Không chỉ tôi, ngay cả tay Lôi Phi cũng khẽ run. 

Anh vốn chỉ từng đối phó với những kẻ muốn hại Diệp tổng tài, còn cảnh tượng thế này chắc hiếm khi gặp. 

Thứ đó nhanh chóng bò qua, để lại một vệt dịch lấp lánh trên giấy cửa sổ, rồi biến mất. 

Lôi Phi hít sâu, dò xét xung quanh, bước thêm một bước. 

“Cẩn thận!” Tôi khẽ nhắc. 

Anh quay lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu. 

Diệp Thu Mặc ôm tôi chặt hơn, dù tôi đang ngồi xổm phía trước anh. 

Ngay khi Lôi Phi thận trọng tiến sát cửa sổ, còn chưa đầy nửa bước nữa, thì từ loa vang lên một tiếng hét chói tai của phụ nữ: “Á!…” 

Âm thanh lớn đến mức như xé rách màng nhĩ, trong đêm tối khiến tinh thần mọi người chấn động. 

Lôi Phi suýt nữa đâm thẳng đèn U Minh vào giấy cửa sổ. Tôi ngã ngửa xuống đất, ngẩng đầu lên lại suýt va vào chiếc cằm hoàn hảo của Diệp tổng tài. 

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hoảng hốt hỏi. 

Bàn tay to của Diệp Thu Mặc đặt lên đầu tôi, khẽ lắc, ánh mắt anh trở nên dò xét. Rõ ràng sự việc đang tiến triển đúng như những gì anh từng biết trước, anh không còn vẻ ung dung nữa. 

Lôi Phi lấy hết can đảm đứng ở cửa sổ, giơ đèn U Minh soi ra ngoài. 

Người chủ trì đang liều mạng chạy về phía thang nâng cạnh tủ trưng bày, bằng… đôi chân không còn nguyên vẹn. 

Không biết từ khi nào, chân trái của cô đã chỉ còn xương, trên đường chạy để lại một vệt máu đỏ thẫm. 

Trên người cô treo ít nhất ba con quái vật đầy u thịt! Dù cô cố sức giãy giụa cũng không thoát được. 

Dù chân đã thành như vậy, người chủ trì vẫn cố giữ lý trí. Một tay cầm dao nhỏ, một tay cầm khẩu súng tinh xảo, vừa cúi người vừa xoay người, tay cầm dao đâm vào một con quái vật. 

Mũi dao nhắm vào mắt nó, nhưng mắt vốn rất nhỏ, nên không trúng chỗ hiểm, chỉ đâm vào khối u quanh mắt. 

Khối u lập tức vỡ tung, dịch đen phun ra khắp cổ, vai và mặt cô, tình cảnh giống hệt cô trợ lý váy ngắn trước đó. 

Tôi đã che mắt, không dám nhìn tiếp. 

Thể lực của người chủ trì mạnh hơn nhiều, cô cắn răng chịu đau, rút súng, bắn thẳng vào khối u vừa vỡ. 

Khối u nổ tung dữ dội hơn, con quái vật đen đầy u thịt cuối cùng cũng phản ứng, nhảy khỏi lưng cô. 

Nhưng trên người cô vẫn còn hai con khác, và cô đã không còn thời gian. 

Thịt trên vai và cổ bắt đầu rơi từng mảng lớn, phần cổ rơi xuống sắp chạm đến động mạch chủ. Tôi run tay, cảnh tượng quá tàn nhẫn. 

Người chủ trì cắn chặt môi, ngã nghiêng xuống đất. Lúc đó tôi mới thấy bụng cô đã có một lỗ hổng lớn! Những con côn trùng nhỏ như gián bu quanh, cắn xé ruột gan. 

Ruột cô đã lòi ra ngoài, nát bươm. 

Những con côn trùng to bằng ngón tay cái liên tục chui ra chui vào trong ruột, tiếng hét chói tai vừa rồi hẳn là vì thế. 

Cô ấy giờ đã hoàn toàn tê liệt với nỗi đau, nằm trên mặt đất, mất hết cảm giác. 

Hai con quái vật đen sì đầy u thịt bám trên người cô, chẳng hề quan tâm đến cô trợ lý váy ngắn đang nằm gần đó, mà lại càng hứng thú với người chủ trì. Khi cô ngã xuống đất, chúng bước từng bước nặng nề, đôi chân ngắn thịt thừa, bò đến trước mặt cô, thè chiếc lưỡi rộng liếm vào máu thịt. 

Trong số phụ nữ, người chủ trì vốn thuộc dạng cơ bắp, có thể so với huấn luyện viên thể hình. Nhưng lúc này, cô chỉ như một món ăn chờ bị chia xé. 

Cô yếu ớt nhìn đám sói và báo săn đang vây quanh, run rẩy dữ dội, giơ tay bắn liền hai phát súng vào con quái vật gần nhất. 

Đạn bắn trúng mắt nó, nhưng nó dường như không cảm thấy đau, vẫn tiến về phía cô. 

Người chủ trì ngã ngay bên cạnh tủ trưng bày, ánh sáng yếu ớt của đèn U Minh chiếu lên gương mặt cô. Cô nhìn quanh một lượt, rồi bất lực nhắm mắt lại. 

Khuôn mặt cô đã tái nhợt từ lâu, có thể chống chọi được đến giờ cũng đủ cho thấy cô là một người phi thường. 

“Không ngờ dưới lòng đất của gia tộc Chung Ly lại nuôi dưỡng những thứ ghê tởm như vậy.” Diệp Thu Mặc vô thức rút khăn ướt khử trùng từ túi ra, liên tục lau tay. Anh dùng lực rất mạnh, đến mức bàn tay đỏ lên, như thể vừa chạm phải những thứ bên ngoài. 

“Tất cả các anh chẳng phải đều biết sao? Dưới vực có thứ gì đó.” Tôi lạnh lùng đáp lại. 

Diệp Thu Mặc suy nghĩ một chút rồi nói: “Đúng là biết có thứ gì bên dưới, nhưng không ngờ lại là loại này. Gia tộc Chung Ly vốn nổi tiếng về cơ quan, trong nhà cũng nuôi giữ vài thứ từ thời thượng cổ để phòng ngừa những kẻ tài giỏi. Vì gia tộc họ từng giúp nhiều gia tộc lớn xây dựng cổ mộ, nên những thứ bị nuôi giữ ấy phần lớn đều không thể lộ ra ánh sáng. Chúng đặc biệt thích máu có mùi khác biệt.” 

“Máu khác biệt?” Tôi bất giác rùng mình, quay đầu nhìn Diệp Thu Mặc. 

Anh đang nhìn tôi, thấy tôi quay lại thì khẽ cười, đưa tay vuốt má tôi: “Đúng vậy, ví dụ như em…” 

“Tôi thì có gì khác biệt? Lúc khám sức khỏe, bác sĩ đâu có nói tôi là máu hiếm.” Tôi phản bác, nhưng miệng đã run lên. Cảnh tượng cái chết thảm khốc của người chủ trì và cô trợ lý váy ngắn tôi đều tận mắt chứng kiến. Nói không sợ chỉ là giả vờ mạnh mẽ, dù đã trải qua nhiều tình huống, tôi vẫn chưa thể thích nghi với nỗi sợ và căng thẳng này. 

Diệp Thu Mặc ghé sát tai tôi, khẽ nói: “Em biết anh đang nói gì… Nhưng yên tâm, chính anh đã đưa em đến đây, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz