[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 226: Hoàn Toàn Vỡ Nát
“Đoàng!”
Âm thanh trầm đục vang lên, giống như một quả pháo nổ trong chăn bông dày hàng chục lớp.
Tiếng động lại truyền qua tai nghe trên tai người chủ trì, càng trở nên mơ hồ.
Mọi người đều nhìn qua cửa sổ. Ở giữa tủ trưng bày, sinh vật nhỏ bị nhốt trong lồng run rẩy dữ dội, dưới chân nó loang một vệt nước trắng.
Nó thật sự bị dọa sợ.
Ngay bên cạnh nó, chiếc hộp vuông đen bóng, một nửa lơ lửng trong không trung, một nửa rơi xuống đáy tủ.
Từ lúc nhìn thấy Quỷ Tỷ bên cạnh, sinh vật nhỏ đã nổi bệnh nghề nghiệp, cào móng liên tục để mở khóa. Mọi người đều tập trung vào đấu giá, thần kinh căng thẳng, chẳng ai chú ý đến nó.
Hơn nữa, Quỷ Tỷ vốn thần bí, số người từng thấy tận mắt cực kỳ hiếm.
Nó sao có thể… đột nhiên nổ tung như vậy?
Bề mặt Quỷ Tỷ có những hoa văn khối mờ mờ, khiến người ta liên tưởng đến khối Rubik. Nhưng cách nó vỡ lại không hề quy củ.
Nó vỡ thành những mảnh lớn nhỏ khác nhau. Có mảnh vài centimet lơ lửng trong không trung, có mảnh chỉ vài milimet rơi xuống đáy tủ.
Ngay cả người chủ trì cũng sững sờ, không ai ngờ sẽ xảy ra tình huống này.
Lôi Phi vừa mới nói với tôi vài phút trước rằng Quỷ Tỷ chỉ là một cái vỏ.
“Ừm… biết đâu có thể tìm thấy phần bên trong của Quỷ Tỷ, chỉ cần lõi là đủ rồi.” Tôi thấy mặt Diệp Thu Mặc tái xanh, bèn muốn an ủi.
Lôi Phi lắc đầu: “Dù Quỷ Tỷ không hoàn chỉnh, nhưng phần thiếu chỉ là đáy.”
“Có tin đồ là Quỷ Vương vì để cầu hôn người mình yêu, đã khoét đáy Quỷ Tỷ, lấy vật liệu chế thành một chiếc nhẫn. Muốn Quỷ Tỷ hoàn chỉnh, phải tìm lại chiếc nhẫn đó.” Diệp Thu Mặc mặt u ám nói: “Có chiếc nhẫn, Quỷ Tỷ mới là hoàn chỉnh.”
Nói cách khác, Quỷ Tỷ vốn chỉ thiếu một chiếc nhẫn ở đáy. Nhưng giờ nó đã vỡ vụn, thiếu đâu chỉ một chiếc nhẫn.
“Chất liệu của Quỷ Tỷ đặc biệt. Không chỉ chất liệu không thể tái tạo, mà ngay cả kỹ thuật chế tác cũng không thể có bản sao.” Diệp Thu Mặc lẩm bẩm, như nói cho chính mình nghe: “Người thợ có thể tạo ra Quỷ Tỷ, trên đời chỉ có một. Đừng tưởng nó chỉ là một chiếc hộp vuông, bên trong có đến 108 cơ quan. Đặc biệt từ khi chiếc nhẫn xuất hiện, Quỷ Tỷ càng trở thành vật duy nhất.”
Không khí đấu giá vốn căng thẳng, giờ lại im lặng đến mức lạ thường.
Người chủ trì nhất thời không biết phải làm gì. Với sinh vật Bạch Tà trị giá ba trăm triệu, cô cũng không thể xử lý. Ánh mắt cô vô thức hướng về phòng của Linh.
Những người trong các phòng không hề bàn tán ồn ào, mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn Quỷ Tỷ vỡ vụn và sinh vật nhỏ run rẩy ôm đầu.
Tôi nhìn sang Kỳ Văn. Anh cau mày nhìn Quỷ Tỷ, ánh mắt sắc bén.
“Các người đem Quỷ Tỷ của Quỷ Vương ra đấu giá… chuyện này đã nói với ông ta chưa?” Không khí trong phòng lạnh đến mức như dưới 0 độ, tôi khẽ hỏi.
Diệp Thu Mặc nhìn chằm chằm vào Quỷ Tỷ đã vỡ nát, lạnh lùng nói: “Quỷ Vương đã chết từ lâu.”
“Quỷ Vương vốn dĩ chẳng phải đã chết rồi sao?” Tôi ngây ngô hỏi tiếp.
Diệp Thu Mặc lạnh lùng đáp: “Hắn bị lửa địa ngục thiêu đốt, vĩnh viễn không thể siêu sinh, đã hóa thành tro tàn.”
“Lửa địa ngục…” Tôi vô thức cúi đầu nhìn xuống xương quai xanh, nơi có hình xăm mờ nhạt như chỉ cần lau nhẹ là biến mất.
Hình xăm ấy là do con mèo đen ban cho tôi ở Trung quán. Nếu con mèo đó thật sự là thuộc hạ của Kỳ Văn, thì hắn có liên hệ gì với lửa địa ngục? Hắn muốn dùng Quỷ Tỷ để làm gì?
Không hề báo trước, căn phòng rung chuyển dữ dội. Tôi lùi lại một bước, nhưng không để tâm. Dù sao trước đó đã rung vài lần, mà mọi người dường như chẳng hề cảm nhận được.
Lôi Phi bất ngờ nhảy lên, kéo tôi và Diệp Thu Mặc rời khỏi vị trí bên cửa sổ.
Diệp Thu Mặc vốn không thích bị người khác chạm vào, nhưng lần này lại không nổi giận, chỉ lạnh mặt quan sát xung quanh rồi nói: “Có chuyện gì vậy?”
“Không rõ lắm, rất đột ngột. Tôi ra ngoài xem thử.” Lôi Phi đáp.
Diệp Thu Mặc giơ tay ngăn lại, đứng xa xa nhìn về phía cửa sổ: “Không cần. Bây giờ xem ra bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta ở trong phòng sẽ an toàn hơn.”
“Bên ngoài nguy hiểm? Là sao?” Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lôi Phi cau mày hỏi: “Rung lắc dữ dội như vậy, chẳng lẽ cô không cảm thấy gì sao?”
Lúc này tôi mới chợt nhận ra, lần động đất này cuối cùng họ cũng cảm nhận được.
Tôi đứng gần cửa sổ hơn Diệp Thu Mặc, vì trong mắt Lôi Phi, việc bảo vệ chủ nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Đột nhiên trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi cố gắng chớp mắt liên tục để xác định là mình không nhìn thấy gì, hay thật sự đã xảy ra chuyện.
Bàn tay ấm áp của Diệp Thu Mặc nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.
Lôi Phi đứng sát cạnh chúng tôi, phòng tối om, đèn đã tắt. Có thứ gì đó phát ra tiếng xoạt xoạt, như vô số loài côn trùng nhiều chân đang lao tới.
“Đừng sợ.” Diệp Thu Mặc khẽ vuốt đầu tôi, dịu giọng an ủi.
Trong tình huống nguy cấp thế này mà anh vẫn để ý đến tôi, quả thật không tệ.
“Chuyện gì đang xảy ra?” Tôi bị anh ôm chặt trong ngực, giọng nghẹn hỏi.
Diệp Thu Mặc dường như đang quan sát xung quanh, hơi thở phả lên đỉnh đầu tôi, khiến tôi thấy ngứa ngáy. Anh hạ giọng nói: “Không biết, cứ chờ.”
Ba chúng tôi đứng trong bóng tối. Tôi mở to mắt nhìn ra cửa sổ.
Trong bóng đêm chẳng thấy gì, cửa sổ đen kịt, xung quanh dường như không còn chút ánh sáng nào. Không rõ chỉ phòng này hay tất cả mọi người đều rơi vào tình cảnh như vậy.
“Xoạt xoạt, xoạt xoạt.”
Âm thanh ấy thật khó chịu, tiếng chân va chạm nhau khiến tôi nổi da gà.
Nghe tiếng động, có thể đoán số lượng không ít, hoặc là một con côn trùng có đến hàng nghìn cái chân. Tốc độ di chuyển cũng không chậm, căn phòng vẫn rung lắc dữ dội.
Là người từng tham gia vài lần đấu giá, với vai trò vệ sĩ, Lôi Phi chắc chắn đã ghi nhớ mọi thứ trong phòng. Dù tối đen không thấy gì, anh vẫn lần mò mở ngăn kéo tủ bên cạnh, lấy ra một cây chân đèn. Anh đưa chân đèn quệt lên tường phía trên tủ, lập tức nó sáng lên.
Chân đèn trông rất quen, giống hệt chiếc đèn U Minh đặt trên tủ trưng bày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz