ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 216: Chuông Đồng Rách

dunglittle

“Hai trăm nghìn, lần một.” Người chủ trì lên tiếng.

Diệp Thu Mặc và Lôi Phi đồng loạt quay sang nhìn tôi, không hiểu tôi đang định làm gì.

Thật ra tôi cũng chỉ là nhất thời bốc đồng mà giơ bảng, chính tôi cũng không biết mình bị gì nữa.

“Bốn trăm nghìn, lần một.”

Tôi tưởng các phòng khác sẽ bị tôi và Kỳ Văn kích thích mà tham gia đấu giá. Nhưng thực tế chẳng ai giơ bảng cả, ngay cả Kỳ Văn đối diện cũng không giơ bảng.

Hả? Sao người chủ trì lại tự tăng giá?

“Tám trăm nghìn, lần một.” Người chủ trì lại nói.

Lôi Phi bất lực đè tay tôi xuống, mặt anh ta tối sầm như muốn ăn thịt người.

Diệp Thu Mặc cười hỏi tôi: “Sao em lại hứng thú với cái hộp đó? Em thấy gì à?”

“Đất, bẩn bẩn.” Tôi đáp: “Thật ra em… không có hứng thú với cái hộp đó.”

“Không có hứng thú mà cứ giơ bảng liên tục. Nếu cô không hạ tay, giá sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Món đồ cô không thích đã bị cô đẩy lên tám trăm nghìn rồi.” Nếu chủ nhân anh ta không có mặt, chắc Lôi Phi đã đánh tôi rồi.

“Tám trăm nghìn, lần hai.” Giọng người chủ trì vang lên qua loa phát thanh.

Diệp Thu Mặc nhún vai thản nhiên: “Tám trăm nghìn thì anh vẫn trả được. Lôi Phi, đừng quát lớn quá, dọa Tô Ly thì tôi sẽ hỏi tội anh đấy.”

Tôi ngượng ngùng giữ chặt cổ tay mình, làm chuyện ngốc nghếch thế này, tôi bắt đầu nghi ngờ IQ của mình rồi.

“Có vẻ em thích kiểu đá thô bí ẩn thế này. Anh sẽ nhờ người làm sạch nó, xem bên trong là gì.” Diệp Thu Mặc an ủi tôi.

Tôi có cảm giác dù bên trong chỉ là một viên đá bình thường, anh cũng sẽ nói đó là kim cương thô, rồi thật sự tặng tôi một viên kim cương siêu to.

Ngay khi món đồ sắp được chốt giá tám trăm nghìn, Kỳ Văn lại giơ bảng nâng giá lên một triệu.

Mẫn Duyệt Linh ngồi cạnh anh ta không nói một lời, chẳng quan tâm đến món đồ trong tủ trưng bày, chỉ chăm chăm phục vụ Kỳ Văn: rót trà, đắp chăn, gọt trái cây, chuẩn bị đồ ăn khuya…

Tôi thầm nghĩ: “Thể hiện tình cảm quá mức thì dễ gặp xui.”

Tôi đâu có nhiều tiền đến thế, cũng không muốn vì giận dỗi mà mắc nợ Diệp Thu Mặc. Sau khi Kỳ Văn tăng giá, tôi không giơ bảng nữa.

Diệp Thu Mặc liếc tôi một cái, định giơ bảng thay tôi.

Tôi vội đặt tay lên tay anh, khẽ nói: “Em… khụ khụ, vừa rồi giơ bảng là vô thức thôi, em không định mua món đó…”

Ban đầu anh không tin, nhất là sau mấy lần hỏi tôi tại sao cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, mà câu trả lời của tôi lần nào cũng đặc sắc. Nhưng lần này, mặt anh hơi đỏ, rồi anh nắm lấy tay tôi, nói: “Được.”

Tay anh rất ấm, ít nhất ấm hơn tay chân lạnh ngắt của tôi. Bị anh nắm tay thấy cũng dễ chịu. Nhưng tôi lập tức rút tay lại, cười gượng, môi giật giật trông rất khó coi.

Lôi Phi cũng liếc tôi một cái, như phụ huynh đang giám sát con cái yêu sớm, nghiêm túc quá mức.

Kỳ Văn cuối cùng cũng mua được cái hộp bẩn thỉu đó, trên mặt anh hiện lên nụ cười ranh mãnh. Tôi cảm thấy chắc chắn cái hộp đó có bí mật gì đó mà chỉ anh mới biết. Người luôn uể oải như anh giờ đã tỉnh táo hẳn, ăn uống liên tục, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía tủ trưng bày.

Cô trợ lý váy ngắn mang cái hộp xuống thang nâng, lát nữa sẽ có người giao đến từng phòng. Tôi vừa thấy một người mặc giống hệt cô gái đã dẫn tôi đến đây, đang xách một chiếc hộp tinh xảo đến phòng của phu nhân nhà họ Diệp, giao viên thiên thạch, món đầu tiên cho họ.

Món hàng thứ tư rõ ràng mất nhiều thời gian hơn mấy món trước. Cô trợ lý mặc váy ngắn đi gần năm phút vẫn chưa mang món đồ lên.

Tôi ngồi ôm chân, co người lại vì lạnh, buồn chán hỏi: “Không phải các anh nói tối nay sẽ có món đồ giá trị sao? Thế nào mới gọi là đồ tốt?”

“Chẳng lẽ em thấy viên thiên thạch và con côn trùng kỳ lạ vừa rồi chưa đủ đặc biệt?” Diệp Thu Mặc cười hỏi: “Trong lòng em, thế nào mới được gọi là đồ tốt?”

Câu hỏi của anh khiến tôi ngẩn người. Thật ra tôi chỉ bị lời nói của họ làm cho kỳ vọng quá cao, chứ bản thân cũng không rõ mình đang mong chờ món gì.

Với một người bình thường như tôi, mấy món vừa rồi đã đủ kỳ lạ rồi.

“Những món như thế chưa từng xuất hiện trong các buổi đấu giá trước. Dù trong mắt tôi, chúng trông chẳng khác gì nhau.” Lôi Phi cũng góp lời.

Trong mắt anh ta, thiên thạch không phát sáng, trán con côn trùng không đổi màu. Vậy còn Diệp Thu Mặc thì sao? Chẳng lẽ cũng giống vậy?

Trước đây họ mua đồ kiểu gì? Tôi có cảm giác món chính của đêm nay vẫn chưa xuất hiện.

Quả nhiên, đúng lúc tôi đang mong chờ, cô trợ lý váy ngắn lại xuất hiện. Nhưng lần này, cánh tay cô có nhiều vết xước nhỏ. Dù vậy, cô vẫn bình thản đặt món hàng vào tủ trưng bày.

Đó là một chiếc chuông đồng chút hư hại, phần trên hẹp, phần dưới rộng, phủ đầy lớp gỉ sét. Trên chuông có những vòng chữ nhỏ bao quanh, tất nhiên tôi không đọc được.

Tôi tiện tay lấy chiếc ống nhòm nhỏ trên bàn, chăm chú quan sát chiếc chuông.

Bên trong chuông không có quả lắc, bề mặt không có hoa văn, chỉ có những vòng chữ nhỏ, trông giống như chữ Phạn?

Dù tôi từng học qua môn thẩm định nghệ thuật, nhưng chưa từng học cổ văn, nên không biết những chữ đó là gì.

Lý Ương, người vẫn ngủ suốt từ đầu, bất ngờ tỉnh dậy, lau nước miếng bên miệng, rồi dùng hai tay mở to mắt, chăm chú nhìn chiếc chuông.

Mắt anh ta đỏ ngầu, trông thật đáng sợ. Tôi liếc anh ta vài cái đầy khó chịu, nghĩ bụng: Dù sao anh ta cũng không thấy tôi, chi bằng nghĩ cách trêu lại để trả thù mấy lần bị bắt nạt.

Chiếc chuông từ lúc được đặt vào tủ vẫn nằm yên, không phát sáng, không chuyển động, không chân, không tay.

Trên chuông treo một sợi dây đỏ to, trông như cái chuông gió hỏng vừa bị gỡ từ cửa sổ nhà ai đó.

“Giá khởi điểm: 50.000, mỗi lần tăng 10.000.”

Giá của chiếc chuông này còn thấp hơn cả cái hộp đầy đất lúc nãy. Có lẽ người bán cũng không biết nó có gì đặc biệt, chỉ mang đến đây thử vận may.

Cũng gan thật, sẽ không sợ chẳng ai đấu giá.

Theo quy định ở đây, nếu sau mười phút không ai ra giá, món hàng sẽ bị loại.

Phần dưới của chuông bị vỡ mấy chỗ, trông như vừa được nhặt từ bãi rác. Một lúc lâu chẳng ai ra giá.

Tôi nhún vai, có vẻ lần này người bán thật sự gặp vận xui. Ngay cả Kỳ Văn cũng không có ý định ra giá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz