[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 215: Hàng giả
Dù cậu bé kia trông ra dáng người lớn thế nào, thì khi muốn có món đồ chơi yêu thích, cậu vẫn giữ nguyên sự kiên định trẻ con.
Với món đồ nhỏ bé mà cậu ta vừa mua với giá cao, người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi ngồi cạnh rõ ràng không hài lòng, nhưng bị ông lão trừng mắt một cái là lập tức im bặt.
Tôi gục đầu lên đầu gối, cảm thấy những người ở đây thật thú vị.
Hai món đầu tiên hầu như ai cũng tham gia đấu giá, chỉ có Kỳ Văn, Lý Ương và Linh là chưa ra giá. Diệp Thu Mặc ít ra cũng giơ bảng một lần ở món đầu tiên, coi như có tham gia.
Kỳ Văn thì tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng như sắp ngủ gật, trông chẳng giống người đến dự đấu giá mà như bị ép buộc phải đến.
Còn Lý Ương thì khỏi nói, ông chú đó đã sớm kiệt sức, nằm gục lên tay vịn ghế ngủ ngon lành, miệng há to. Kiểu người vô tư như ông ta đúng là hiếm có.
Linh vẫn cúi đầu nghe tai nghe, tư thế ngồi không thay đổi chút nào.
Tôi càng lúc càng không hiểu nổi. Khi cô trợ lý váy ngắn đi lấy món đồ tiếp theo, tôi cứ nhìn chằm chằm vào Kỳ Văn ở phòng đối diện.
Sự lười biếng, vẻ tao nhã, mái tóc rối bù vừa ngủ dậy, ánh mệt mỏi nơi khóe mắt của anh ấy…
Nhưng anh chỉ nhìn vào tủ trưng bày giữa bục, trong mắt anh không hề có tôi.
Tôi nhớ lại gương mặt tái xanh và những vết thương trên người anh khi gặp ở chỗ Bát Nhĩ, không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
“Trên bục còn chưa có món gì, em nhìn gì mà chăm chú thế?” Diệp Thu Mặc nghiêng người lại gần, dịu dàng hỏi tôi.
Tôi vùi mặt vào đầu gối, lắc đầu phủ nhận: “Em cúi đầu suốt mà, có nhìn gì đâu.”
“Tối nay em có nhiều tâm sự lắm.” Anh lại nói.
Tôi ngẩng đầu, khó chịu nhìn anh: “Anh bảo em đến để đi cùng, vậy mà vừa rồi còn trói em lại, anh nghĩ em không có tâm sự sao?”
“Haha, đúng là người hay ghi thù.” Diệp Thu Mặc nhìn tôi đầy ôn nhu, đưa tay xoa đầu tôi, dỗ dành: “Em muốn anh nhận lỗi thế nào?”
“Thiếu gia làm vậy là vì tốt cho cô. Với tâm trạng lúc đó, cô chắc chắn sẽ lao ra ngoài tìm đường chết.” Lôi Phi lên tiếng bảo vệ chủ nhân.
Diệp Thu Mặc ung dung nói thêm: “Nếu em thật sự không thể tha thứ cho chuyện đó, thì anh lấy thân báo đáp để xin lỗi nhé?”
“Không cần đâu, em sợ mình không nuôi nổi anh.” Tôi nghĩ anh đang đùa.
Không ngờ vị tổng tài Diệp lại nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói: “Anh sẽ chuẩn bị sính lễ đầy đủ. Nếu em gật đầu, ngày mai mọi thứ sẽ sẵn sàng.”
Anh cứ nói đùa lẫn thật, khiến một trạch nữ như tôi chẳng thể phân biệt nổi.
Tôi vội vàng xua tay: “Em chưa đồng ý đâu.”
“Ừm…” Ánh mắt Diệp Thu Mặc thoáng u ám, nghiêm túc nói: “Vậy em cứ suy nghĩ kỹ nhé.”
May mà lúc này món đồ thứ ba được mang ra, chúng tôi mới kết thúc chủ đề đó.
Diệp Thu Mặc vốn có tính sạch sẽ, lại luôn bốc đồng trong chuyện tình cảm. Tôi không hiểu vì sao từ khi gặp tôi, anh cứ đòi cưới tôi suốt.
Tôi không tin mình là kiểu phụ nữ chỉ cần nhìn một cái là khiến người ta muốn cưới ngay.
Tôi ngượng ngùng nhìn về tủ trưng bày giữa bục, món đồ thứ ba là một… cái hộp?
Không rõ trên hộp dính gì, đất à?
Nói chung, món đồ giống như một cái hộp trông rất bẩn, dính đủ thứ trên đó. Khi cô trợ lý váy ngắn đặt hộp vào tủ, thậm chí còn làm rơi vài mảng đất.
Cảm giác như cái hộp vừa được đào lên từ lòng đất. Kích thước cũng tương đương với cái hộp tôi giấu trong phòng, nhưng vì dính quá nhiều thứ nên không thể nhìn rõ hình dáng thật của nó.
Những chỗ lộ ra trên chiếc hộp lại đặc biệt mới, tạo nên sự tương phản rõ rệt với lớp đất bên ngoài. Không rõ vì sao người mang hộp đến bán lại cố tình không làm sạch lớp đất, là sợ làm hỏng hộp? Hay là vội vàng đào lên rồi mang đến? Hoặc bản thân chiếc hộp vốn đã như vậy?
Sau khi món hàng được đặt vào tủ trưng bày, người chủ trì nói: “Giá khởi điểm: 100.000, mỗi lần tăng 50.000.”
Tôi sững người, đây là mức giá thấp chưa từng thấy, ngay cả ở buổi đấu giá đầu tiên cũng không có. Ở nơi mà tiền được xem như giấy, mức giá này khiến tôi phản ứng như thể… là đô la Mỹ?
“Tại sao lại có món như thế này?” Tôi hỏi.
Diệp Thu Mặc cũng đang nhìn chiếc hộp với vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Buổi đấu giá đầu tiên và thứ hai có nguồn hàng khác nhau. Buổi đầu có chuyên gia thẩm định, hàng hóa có nguồn gốc và giấy chứng nhận. Còn buổi thứ hai là hàng cá nhân, người mua phải tự mình đánh giá. Chỉ cần có kênh, ai cũng có thể mang hàng đến bán.”
Không lạ khi có tình huống như vậy, vì giá là do người bán tự đặt.
Tôi cố nheo mắt để nhìn rõ chiếc hộp, nhưng dù cố gắng thế nào, lớp đất, vết bẩn, thậm chí xác côn trùng trên đó đều là vật cản lớn, khiến tôi không thể nhìn rõ hình dáng thật của chiếc hộp.
“Tại sao không làm sạch món hàng?” Tôi lại hỏi.
Lần này Lôi Phi trả lời, mặt lạnh tanh: “Nhà họ Chung Ly chỉ là trung gian, họ không chịu trách nhiệm làm sạch. Hàng được mang đến thế nào thì họ trưng bày y như vậy. Sao, món này có gì đặc biệt à?”
“Tôi chẳng thấy gì cả, thậm chí không chắc nó là gì.” Tôi trả lời thật lòng.
Diệp Thu Mặc cũng đang chăm chú nhìn món hàng. Tám căn phòng đều im lặng, người chủ trì xoay người hai vòng mà vẫn chưa ai ra giá.
“Nếu không ai mua thì món hàng sẽ thế nào?” Tôi hỏi: “Người bán mang về à?”
“Người đến đây đều có bản lĩnh riêng. Món không ai mua chắc chắn là hàng giả. Một khi đã mang đến đây thì không thể mang về. Nếu là hàng giả, người mang đến chưa chắc còn sống để quay về.” Lôi Phi đáp.
Tôi chớp mắt liên tục, cảm thấy nơi này thật sự không dành cho mình.
“150.000, lần một.” Người chủ trì đột ngột nói.
Tôi tò mò muốn biết ai đã ra giá vào lúc này. Theo lời Lôi Phi, chỉ cần có người ra giá thì bất kể món hàng thật hay giả, người mang đến ít nhất cũng giữ được mạng.
Có ai đó nhận ra là hàng giả nhưng cố tình ra giá để cứu người sao?
Tôi nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Kỳ Văn người đang giơ bảng. Những ngón tay gầy guộc của anh cầm bảng rất đẹp, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc hộp, thậm chí có chút hưng phấn.
Đó không phải là ánh mắt dành cho một món đồ vô giá trị.
Chiếc hộp này có gì đặc biệt?
Tôi mím môi, rồi cũng giơ bảng theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz