ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 213: Anh Cũng Ở Đây A

dunglittle

Mỗi lần người phụ nữ đứng giữa bục trung tâm đưa tay chỉnh tai nghe, tôi đều nghi ngờ cô ấy đang cố khoe cơ bắp tay của mình.

Giọng cô ấy trầm và nghiêm nghị, lạnh lùng nhắc nhở mọi người rằng thời điểm móc ví đã đến.

Diệp Thu Mặc đúng lúc quay sang nói với tôi: “Nếu có món nào em thích thì cứ giơ bảng, không sao đâu, anh có tiền.”

Nếu anh thật sự là bạn trai hay chồng tôi, thì khoảnh khắc này chắc tôi đã cảm động phát khóc. Điều một người phụ nữ mong mỏi nhất trong đời, chẳng phải là có một máy rút tiền vừa giàu vừa ngốc nghếch sao?

“Nhỡ em mua về một món chỉ đáng giá hai mươi tệ thì sao? Chẳng phải ở đây phải dựa vào mắt nhìn à? Mà em thì chẳng có con mắt định giá đâu.” Tôi nói.

Diệp Thu Mặc mỉm cười, xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Không sao đâu, em cứ mua tùy thích.”

Tôi liếc nhìn Lôi Phi một cách yếu ớt, với tính cách bảo vệ chủ nhân như anh ta, nếu tôi thật sự ra tay, chắc anh ta sẽ cắn tôi mất.

Lúc này, cô trợ lý mặc váy ngắn mới bước ra từ thang nâng, đặt một vật đen sì trông chẳng rõ là gì vào tủ kính trưng bày.

Để nhường chỗ cho cô ấy, người chủ trì đứng phía trước phải dịch người sang bên.

Cô ấy vốn đứng chắn tầm nhìn của tôi về phía phòng đối diện, giờ cả hai cùng cúi đầu nhìn tủ trưng bày, tầm nhìn ngang của tôi không còn bị cản trở. Dù tôi không cố ý nhìn, nhưng với thị lực của mình và lớp sương mù đã tan, tôi có thể thấy rõ phòng đối diện, có một nam một nữ.

Người phụ nữ mặc váy dài màu hồng anh đào, vừa gợi cảm vừa dễ thương, phần bụng bị khoét một mảng lớn. Người đàn ông mặc áo sơ mi rộng và quần dài màu xám nhạt, quần hơi thùng thình, không hợp với phong cách của anh ta.

Tóc anh ta rối bù như vừa ngủ dậy, mắt hơi đỏ, có vẻ mới tỉnh.

Ngồi trên chiếc ghế đặc biệt là Kỳ Văn, người đang chăm sóc anh ta tất nhiên là Mẫn Duyệt Linh.

Họ ngồi ngay đối diện tôi. Tôi không chắc Kỳ Văn có nhìn thấy tôi hay không.

Thật ra tôi đã thấy anh ta ở ngoài lâu đài, nhưng từ khi vào trong thì không gặp lại nữa. Trong buổi đấu giá đầu tiên, bảng tên phòng bên cạnh ghi là Kỳ Mặc, không giống tên anh ta.

Kỳ Văn ngáp một cái, Mẫn Duyệt Linh lập tức lấy khăn giấy lau nước mắt ở khóe mắt cho anh.

Tôi không khỏi chu môi, trong lòng thấy khó chịu.

Mẫn Duyệt Linh vừa lau xong thì bị Kỳ Văn nhẹ nhàng đẩy ra, anh dùng mu bàn tay lau mắt, quay sang nói gì đó với cô. Đôi mắt cô vốn dịu dàng lấp lánh, sau vài lời của anh thì ánh mắt trở nên u ám, không biết họ đang giận nhau chuyện gì.

“Gương mặt em lúc thì bực bội, lúc thì vui vẻ, đang nghĩ gì thế?” Diệp Thu Mặc bất ngờ thì thầm bên tai tôi.

Tôi giật mình, theo phản xạ quay đầu lại, môi tôi vô tình chạm vào má anh đang nghiêng sang quan tâm tôi. Tôi càng thêm lúng túng, vội vàng lùi lại, nhảy lên ghế co người lại, nói: “Xin… xin lỗi, em không cố ý.”

Má Diệp Thu Mặc hơi đỏ lên, anh ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho tôi xuống ghế, nói: “Em làm thế người ta lại tưởng là anh làm gì em mất.”

“Ừm…” Tôi kiên quyết quay sang nhìn Lôi Phi, giải thích: “Là tôi vô tình chạm vào anh ấy thôi.”

Khi nhìn thấy Kỳ Văn và Mẫn Duyệt Linh, đầu óc tôi như bị ngắt mạch, không muốn suy nghĩ gì nữa. Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra, thì ra trong những tình huống thế này, tôi lại dễ trở nên ngốc nghếch.

Lôi Phi nhướng mày hỏi tôi: “Cô vừa nói gì cơ?”

Diệp Thu Mặc đã cười phá lên, suýt nữa ôm bụng cười lăn.

Tôi ho khan mấy tiếng, chuyển ánh mắt về phía bục trung tâm. Viên đá mà cô trợ lý mặc váy ngắn vừa mang lên rõ ràng là màu đen, nhưng khi đặt vào tủ trưng bày và được chiếu bằng đèn U Minh, nó lại phát ra ánh sáng xanh lục kỳ quái.

Không phải là màu của đèn U Minh, mà là từ những chỗ lõm trên bề mặt viên đá gồ ghề phát ra ánh sáng đó.

Tôi vội vàng chuyển chủ đề, hỏi: “Viên đá này là gì vậy? Lần đầu tiên tôi thấy đấy.”

“Viên đá thì sao?” Diệp Thu Mặc hỏi lại.

Tôi nhíu mày nói: “Chỗ lõm phát ra ánh sáng xanh lục ấy. Tại sao một viên đá trông chẳng có gì đặc biệt lại phát sáng?”

“Giá khởi điểm: mười triệu, mỗi lần tăng giá một triệu.” Người chủ trì lúc này lên tiếng.

Tôi đang nói thì bị ngắt ngang, suýt nữa cắn phải lưỡi. Trong buổi đấu giá đầu tiên, món có giá khởi điểm cao nhất cũng chỉ khoảng một triệu, chỉ có sợi dây chuyền hồng ngọc là được đẩy giá lên cao ngất ngưởng nhờ Diệp Thu Mặc gây rối.

Vậy mà buổi đấu giá thứ hai, món đầu tiên đã có giá khởi điểm mười triệu?

Không chỉ vậy, buổi đấu giá đầu tiên ít ra còn có phần giới thiệu chi tiết về món đồ. Buổi thứ hai này, chỉ đơn giản là đặt món hàng lên, người chủ trì báo giá, mọi người bắt đầu đấu giá, chẳng có lời giải thích nào.

“Cô thấy viên đá phát sáng à?” Lôi Phi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn ra ngoài.

Khi đèn U Minh được bật lên, Diệp Thu Mặc và Lôi Phi mới thấy rõ bục trưng bày. Nhưng nghe giọng Lôi Phi, có vẻ như anh ta không thấy viên đá phát sáng.

Diệp Thu Mặc không nghi ngờ tôi, cũng không trả lời, chỉ bình thản giơ bảng.

Anh là người đầu tiên giơ bảng, người chủ trì liếc một cái rồi nói: “Mười một triệu, lần một.”

Người chủ trì không quay đầu nhìn về phía phòng nào, chỉ từ từ xoay người tại chỗ, nét mặt không ai nhìn rõ.

Nếu cô ấy nhìn vào một phòng cụ thể, dù mọi người không biết ai đang ngồi trong đó, thì cũng sẽ đoán được món đồ đó thuộc về phòng nào.

Vì vậy, người chủ trì rất cẩn thận. Như Diệp Thu Mặc từng nói, cô ấy có đôi mắt rất tinh tường, chỉ cần giơ bảng là cô ấy nhận ra ngay.

“Mười tám triệu, lần một.” Người chủ trì bình thản nói.

Tôi ghé sát Lôi Phi hỏi: “Viên đá đó là gì vậy?”

“Tôi không biết.” Anh cau có trả lời: “Đến đây rồi thì tôi cũng mù mờ như cô thôi.”

Tôi rất muốn phản bác “Anh mới mù mờ ấy”, nhưng rõ ràng lúc này không phải lúc, hơn nữa tôi cũng không đánh lại anh ta.

Diệp Thu Mặc tăng giá vài lần, nhưng có vẻ anh không quá hứng thú với viên đá đó.

Cuối cùng, viên đá được nhà họ Diệp mua với giá ba mươi sáu triệu, rơi vào tay Diệp Ấu Di.

Cô trợ lý mặc váy ngắn cẩn thận lấy món hàng ra khỏi tủ trưng bày, đưa vào thang nâng. Mọi người bắt đầu chờ món tiếp theo, tôi tranh thủ hỏi Diệp Thu Mặc: “Viên đá đó là gì vậy?”

“Một loại thiên thạch hiếm. Phụ nữ trong nhà thích mấy thứ này. Em cũng thích à?” Anh hỏi.

Tôi lắc đầu, lại cảm thấy anh thật sự chẳng cần đến tôi.

Dù trong lòng vẫn thắc mắc, tôi không hỏi thêm. Nhưng lần này Diệp Thu Mặc lại chủ động nói: “Anh và Lôi Phi đều không thấy viên đá phát sáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz