ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 212: Nhiều Gương Mặt Quen Thuộc

dunglittle

Diệp Ấu Di trông đầy kiêu ngạo, dáng vẻ như “ta là duy nhất”.

Hai tay cô ta đặt lên tay vịn ghế, ngón tay không ngừng gõ qua lại. Nhìn vẻ mặt đắc ý đó, tôi lại không chắc người ngồi bên cạnh có phải là lão phu nhân hay không.

Dù sao thì theo những gì tôi từng thấy, người nhà họ Diệp đều rất sợ lão phu nhân. Bà nói gì, ai cũng nghe theo. Nếu đúng là bà đang ngồi đó, thì sự kiêu ngạo của Diệp Ấu Di từ đâu mà ra?

Nhà họ Diệp thật kỳ lạ, người đến toàn là phụ nữ.

Diệp Ấu Di vẫn mặc váy đỏ, nhưng là kiểu đơn giản, không phải loại đỏ rực rỡ như thường ngày. Cô ta thỉnh thoảng quay sang nổi cáu với Hề Tiếu, thỉnh thoảng lại đưa tay gãi cổ, tôi đoán chắc cô đang khó chịu vì không được đeo trang sức.

Hề Tiếu chỉ cúi đầu, không nói gì.

Phu nhân và người phụ nữ có vẻ là lão phu nhân cũng không trò chuyện gì, giống như căn phòng của ông lão bên cạnh, không khí khá nặng nề.

Một phòng toàn đàn ông già, một phòng toàn phụ nữ già, đúng là tuyệt phối.

Nhìn sang phòng bên cạnh nhà họ Diệp, chỉ có một người đàn ông ngồi đó. Anh ta ngồi trên chiếc ghế cao đặc biệt, hai chân vắt lên tay vịn, người tựa vào tay vịn còn lại, dáng vẻ lười biếng, bừa bộn.

Anh ta đi chân trần, chân còn nhún nhảy theo nhịp, đầu lắc lư, miệng mở ra đóng lại như đang hát.

Không phải là tên đạo sĩ lắm mồm Lý Ương thì là ai!

Tôi định chào anh ta, nhưng anh ta chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bục trung tâm, không hề nhìn sang các phòng bên cạnh, tôi chẳng tìm được cơ hội.

Hơn nữa, theo lời Diệp Thu Mặc và Lôi Phi, chưa chắc anh ta đã thấy được tôi.

Khác hẳn với những người mặt mũi nghiêm túc ở hai phòng trước, Lý Ương lại quá thoải mái.

Tôi lặng lẽ đảo mắt, vì Lý Ương cách tôi cả trăm mét, dù mắt tôi có tốt đến mấy thì nhìn cũng mỏi, nên tôi xoay cổ, chuyển ánh nhìn sang bên phải.

Chỉ vừa liếc qua, mắt tôi suýt rơi khỏi hốc.

Phòng bên phải chúng tôi, chẳng phải là Linh sao? Cô ấy thậm chí còn mặc đúng bộ đồ như lúc tôi thấy ở tiền sảnh! Tai vẫn đeo tai nghe màu trắng.

Cô ấy ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế đặc biệt, cúi đầu nghe nhạc từ tai nghe.

Tôi nhớ rõ Diệp Thu Mặc và Lôi Phi luôn nhấn mạnh nhà họ Chung Ly rất công bằng, chính vì thế mọi người mới tin tưởng buổi đấu giá này.

Nhưng giờ Linh lại ngồi ở đó, chẳng phải cô ấy đại diện cho chủ nhân Chung Ly Chu sao?

Nếu thật sự là người do Chung Ly Chu cử đến, không biết Diệp Thu Mặc và Lôi Phi sẽ phản ứng thế nào.

Tôi rụt rè hỏi: “Nếu lần này có món đồ quý giá như vậy được đem ra đấu giá, sao các anh chắc chắn nhà họ Chung Ly không có chút tham vọng nào?”

“Ừm, không chắc được.” Diệp Thu Mặc trả lời thẳng thắn, ngáp một cái rồi lau khóe mắt: “Nhà họ Chung Ly luôn giữ vai trò trung lập. Đặc biệt là sau khi ông nội của Chung Ly Chu lui về ở ẩn và giao lại lâu đài cho cô ấy quản lý, cô ấy chưa từng tham gia vào những chuyện này. Cô ấy mới tiếp quản lâu đài được một năm, còn phải học hỏi nhiều. Đây là lần đầu tiên cô ấy tổ chức buổi đấu giá. Theo thông lệ trước đây, nhà họ Chung Ly không có ý định tham gia.”

“Nhưng từ đầu tôi đã thấy anh không tin tưởng Chung Ly Chu lắm.” Tôi dò hỏi: “Anh thấy cô ấy không đáng tin sao?”

Diệp Thu Mặc liếc tôi một cái, thản nhiên đáp: “Người tôi có thể tin không nhiều, nhưng em là một trong số đó.”

Nói xong, anh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi, khiến tôi thấy cả người không thoải mái.

Tôi xoay người trên ghế, bên cạnh Lôi Phi tiếp tục nói: “Nhà họ Chung Ly luôn tự cho mình thanh cao, rất có thành kiến với nhà họ Diệp vốn làm kinh doanh. Giữa họ là vấn đề gia tộc.”

“Tôi nghe như kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy.” Tôi buột miệng nói.

Diệp Thu Mặc liếc tôi một cái đầy ngạc nhiên, mím môi cười nhẹ, không đáp lại.

Họ đều cho rằng nhà họ Chung Ly sẽ không tham gia, nhưng Chung Ly Chu lại phá vỡ quy tắc ngay trong năm đầu tiên nhậm chức.

Cái gọi là công bằng, trước mặt phụ nữ thì chẳng còn nghĩa lý gì.

Nếu Chung Ly Chu sẵn sàng phá lệ để tham gia buổi đấu giá, thì tối nay chắc chắn sẽ có trò hay để xem.

Tôi nhìn sang phòng bên cạnh, Linh vẫn đang nghe gì đó, môi mím chặt, lông mày nhíu lại, không rõ đang suy nghĩ gì.

Phòng bên phải của Linh, tôi lại thấy một người phụ nữ quen thuộc, Bát Nhĩ.

Vì không được mang theo đồ cá nhân, Bát Nhĩ không có tẩu thuốc trên tay, cô ngồi trên chiếc ghế đặc biệt với vẻ mặt bực bội, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người bên cạnh, móng tay dài cào vào tay vịn ghế, trông như sắp không kiềm chế được mà cào vào mặt người ta.

Cô vẫn trang điểm đậm, đuôi mắt gắn lông vũ dài. Mặc một chiếc váy hoa bình thường, có lẽ đã quen với việc mặc đồ do mình thiết kế, nên trông cô khá khó chịu.

Dù vậy, cô vẫn đến tham dự buổi đấu giá. Rốt cuộc tối nay có món gì quý giá đến mức này? Tôi thật sự không đoán ra nổi, chẳng lẽ là một con rồng cổ đại còn sống?

Hai người đàn ông bên cạnh Bát Nhĩ mặt mũi cứng đờ, trông như tượng gỗ, nét mặt không phải nghiêm túc mà là cứng nhắc. Tôi thậm chí nghĩ họ không thể nói chuyện, chỉ là những con rối mà Bát Nhĩ mang theo.

Hơn nữa, hai người đó giống hệt nhau, đến cái mũi cũng nhọn hoắt.

Phòng bên phải của Bát Nhĩ cũng chỉ có một người ngồi.

Chắc là một phụ nữ.

Cô ta mặc áo choàng rộng, khăn choàng vốn để trên vai thì lại quấn quanh đầu và gần hết khuôn mặt, trông như phụ nữ ở mấy nước “Stan” nào đó, chỉ để lộ đôi mắt.

Khoảng cách hơi xa, tôi không nhìn rõ mắt cô ta, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn sắc bén.

Cô ta là người duy nhất ngoài tôi đang quan sát các phòng còn lại. Tôi tưởng cô ta cũng nhìn thấy tôi, hơi giật mình.

Nhưng ánh mắt của cô ta không bao giờ dừng lại lâu, chỉ lướt qua rồi biến mất, không rõ cô ta có nhìn thấy bên này không.

Có lẽ cô đang nghi ngờ điều gì đó. Nhưng tôi lại cảm thấy cô không thấy được gì cả.

Cô ngồi trên chiếc ghế đặc biệt, dáng vẻ tao nhã, bàn tay trắng trẻo thon dài cầm lấy tách trà, luồn qua khăn choàng để uống.

Rõ ràng đang ở trong phòng riêng, người khác không nhìn thấy cô, vậy mà cô vẫn không chịu để lộ mặt. Quả nhiên, những người đến buổi đấu giá lần này đều là kỳ nhân dị sĩ.

Tôi dụi mắt, sương mù vẫn chưa tan hết, cố gắng quan sát tình hình các phòng khiến khóe mắt tôi rớm nước.

“Buổi đấu giá bắt đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz