ZingTruyen.Xyz

[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC

🍄 Chương 29: Có tình địch?

QuiinYue

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍀🍀🍀

Sau khi cảm ơn Lục Chấp về cây đàn piano, Giản Úc xuống phòng khách ở tầng dưới.

Hôm nay cậu đã có một ngày học tập vất vả ở trường, giờ cả người đều rã rời, không còn chút sức lực nào.

Cậu nằm ườn trên sô pha với tư thế của một "cá mặn" chính hiệu, lười biếng gọi con robot: "Tiểu Bạch, lại đây bóp chân cho tôi."

"Vâng, chủ nhân."

Robot lập tức đi tới, bắt đầu đấm bóp chân cho Giản Úc.

Lực đạo vừa phải, không mạnh không nhẹ, đúng chuẩn thoải mái.

Giản Úc cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Đây mới là cuộc sống hạnh phúc mà cậu nên có.

Cậu vươn người tới, cầm lấy chiếc điều khiển trên bàn trà, mở tivi rồi chọn một bộ phim hài để xem.

Vừa xem phim, cậu vừa ăn những miếng lê trong đĩa trái cây.

Thoải mái đến mức không thể thoải mái hơn.

Trên tầng hai, trong thư phòng.

Lục Chấp nhận được tin nhắn WeChat của Tần Diễn.

Ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là những nội dung nhảm nhí, dù sao Tần Diễn vốn có thói quen hứng lên là chia sẻ đủ thứ mà cậu ta tự thấy thú vị, nhưng người khác chẳng mấy quan tâm.

Lục Chấp hờ hững liếc mắt một cái, nhưng sau đó sắc mặt dần trở nên trầm xuống.

[Tần Diễn: Anh Lục, em phát hiện tình địch rồi!! Hôm nay một người bạn của em đến trường đại học tìm bạn gái nhỏ của cậu ta, không ngờ trường đó lại là trường đại học của anh dâu. Lần trước cậu ta đã gặp anh dâu ở trường đua ngựa một lần nên đã nhận ra cậu ấy ngay. Cậu ta nói thấy anh dâu và một nam sinh trông rất thân thiết, vừa nói vừa cười!]

[Tần Diễn: Cậu ta còn tiện tay chụp trộm hai tấm ảnh, để em tìm rồi gửi cho anh.]

Lục Chấp thấy hai tin nhắn này, hắn dừng lại một chút rồi gõ chữ: [Không cần gửi cho tôi.]

Nói trắng ra, Giản Úc và hắn cũng chỉ là mối quan hệ hợp đồng. Nếu Giản Úc thật sự có tình cảm với ai đó ở trường đại học, thì đó cũng không phải là chuyện mà hắn có thể can thiệp.

Chỉ cần Giản Úc không làm lộ bí mật trong thời gian hợp đồng, vậy là đủ rồi.

Lục Chấp suy nghĩ vài giây, dứt khoát ném điện thoại sang một bên, cầm một tập tài liệu lên xem.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút...

Lục Chấp đặt tài liệu xuống, cầm điện thoại lên lại.

Không phải là hắn để tâm việc Giản Úc có cảm tình với ai đó hay không, mà chỉ muốn xem đối phương rốt cuộc là ai.

Dù sao Giản Úc còn nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm, lỡ bị kẻ nào lừa gạt thì biết làm sao?

Dù sao hai người cũng là chồng chồng trên giấy tờ, nhắc nhở cậu một chút là chuyện nên làm.

Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Chấp mở khóa điện thoại, vào khung chat với Tần Diễn.

Thế nhưng, trong khung chat chỉ có hai tin nhắn vừa rồi, chẳng thấy tấm ảnh nào cả.

Lục Chấp hơi nhíu mày, cầm điện thoại chờ nửa phút rồi bắt đầu gõ chữ: [Ảnh cậu nói đâu?]

Một lúc sau, bên kia mới trả lời lại: [Trời ơi! Em tưởng đã gửi rồi chứ, vừa nãy mạng lag nên gửi không thành công. Em gửi lại ngay đây!!!]

Khoảnh khắc chờ đợi ảnh được gửi đến, lưng Lục Chấp hơi căng cứng. Cho đến khi hắn nhìn thấy bức ảnh Tần Diễn gửi tới, mới chậm rãi thả lỏng trở lại.

Hắn gõ chữ: [Đây là Lục Kỳ Phong, con trai nhà bác cả tôi.]

Tết năm nay, Giản Úc từng gặp Lục Kỳ Phong một lần.

Hôm nay chắc là họ đã tình cờ gặp nhau ở trường đại học và tiện thể trò chuyện vài câu.

[Tần Diễn: À, làm em sợ chết khiếp, hóa ra là người thân à. Nếu là họ hàng thì hợp lý rồi! Hình như em có nghe qua về Lục Kỳ Phong này, nghe nói tính cách anh ta cũng tốt, tốt hơn hẳn mấy người khác trong nhà họ Lục.]

[Tần Diễn: Vậy thì chuyện này coi như xong nhé, em đi nói với người bạn kia một tiếng, bảo cậu ta đừng đoán bậy bạ nữa.]

Lục Chấp gõ chữ trả lời: [Ừm.]

Dưới lầu, Giản Úc đang nằm trên sô pha, vừa gặm lê vừa xem bộ phim hài.

Lúc này, Lục Chấp bước vào phòng khách.

Giản Úc vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tư thế, ngồi nghiêm chỉnh hơn: "Lục tiên sinh."

"Ừm."

Lục Chấp nghiêm túc quan sát cậu một lượt.

Bản thân Giản Úc còn nhỏ tuổi, cơ thể lại yếu, đôi mắt trong veo sáng ngời, rất dễ tạo cho người khác một ảo giác rằng cậu rất dễ bị lừa.

Mặc dù Lục Chấp cũng biết nội tâm của Giản Úc không hề yếu mềm như vẻ bề ngoài, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu: "Khi ở trường đại học, cậu nên cẩn thận trong việc kết bạn."

Giản Úc ngơ ngác chớp mắt: "Hả?"

Tại sao tự dưng Lục Chấp lại nói những lời này?

Lục Chấp dừng một chút, rồi thản nhiên nói: "Không có gì, tôi chỉ tiện miệng nói thôi."

Giản Úc vẫn không hiểu gì, chỉ gật đầu: "Ồ."

Ngay sau đó, Lục Chấp đổi chủ đề khác: "Hôm nay đã uống thuốc bổ chưa?"

Vừa nghe hai chữ thuốc bổ, dáng vẻ lười nhác của Giản Úc lập tức biến mất, giọng nói cũng cao hơn hẳn: "Uống rồi!"

Nói xong, cậu cũng nhận ra mình đã thể hiện quá mức vội vàng, giống như "lạy ông tôi ở bụi này" vậy.

Cậu vội hạ giọng, nói lại lần nữa: "Tôi đã uống rồi."

Nói xong, cậu còn mở to đôi mắt đen láy nhìn Lục Chấp, cố gắng qua mặt hắn.

Lục Chấp nhướng mày: "Uống rồi thật à?"

Giản Úc gật đầu: "Thật mà."

Không tin thì anh nhìn vào đôi mắt chân thành này của tôi xem!

Kết quả, giây tiếp theo, Lục Chấp quay người về phía nhà bếp gọi: "Dì Trương."

Giản Úc: "..."

Lòng tin giữa người với người đâu rồi?

Chẳng mấy chốc, Dì Trương vừa lau tay vừa bước từ trong bếp ra: "Ơi, Lục tiên sinh, có chuyện gì vậy?"

Lục Chấp hỏi: "Hôm nay Giản Úc đã uống thuốc bổ chưa?"

Dì Trương chợt nhớ ra chuyện này: "Trời ơi, cái trí nhớ này của tôi, lại quên hâm thuốc cho cậu Giản rồi. Tôi đi ngay đây."

Nói xong, dì Trương quay lại nhà bếp.

Lúc này Lục Chấp mới từ tốn quay người nhìn Giản Úc, nhướng mày: "Chẳng phải cậu nói là uống rồi sao?"

"..."

Giản Úc mặt mày khổ sở, muốn khóc mà không khóc được.

Trời ơi, ai đó cứu cậu với.

Lẽ nào cậu phải uống thứ thuốc bổ này mãi cho đến ngày kết thúc hợp đồng thật sao?

Lục Chấp nhìn khuôn mặt khổ sở của Giản Úc, khóe môi khẽ nhếch lên: "Ngày mai bảo người làm mua thêm kẹo và ô mai về. Uống thuốc xong thì ăn một viên."

Giản Úc lầm bầm: "Ồ."

Dù có kẹo hay ô mai, cậu cũng chẳng thấy vui lên được.

Thế nhưng Lục Chấp lại không hề dao động trong chuyện giám sát Giản Úc uống thuốc bổ.

Cơ thể Giản Úc thật sự quá yếu. Nếu nghĩ theo chiều hướng xấu, nhỡ sau này mắc bệnh nặng gì đó, cậu có thể sẽ không chống đỡ nổi.

Nhưng nếu bắt đầu bồi bổ cơ thể từ bây giờ, ngày qua ngày, thể chất của cậu nhất định sẽ được cải thiện.

Cho dù sau này hai người có chia tay, Lục Chấp vẫn hy vọng nhìn thấy một Giản Úc khỏe mạnh, vui vẻ.

...

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Mùa xuân sắp tới, thời tiết cũng bắt đầu ấm lên.

Cuối cùng Giản Úc cũng không cần phải quấn mình như một cái bánh ú nữa, chỉ cần mặc quần áo hơi dày một chút là được.

Hôm nay trời có nắng, ánh mặt trời chiếu xuống đất, ấm áp dễ chịu.

Giản Úc mặc một chiếc áo hoodie trắng có lót bông, quần jean, và một đôi giày thể thao, trông vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống.

Cậu nhìn từ cửa sổ phòng ngủ xuống, thấy củ cải và bắp cải trong vườn rau đã lớn cả rồi.

Cậu lập tức phấn khích, lon ton chạy xuống lầu, trước tiên tìm một cái giỏ trong bếp, rồi xách giỏ chạy ra vườn rau.

Vườn rau khá rộng, khoảng 200 mét vuông, trồng đầy củ cải và bắp cải, khắp nơi đều là niềm vui của mùa bội thu.

Giản Úc nhìn cảnh tượng này mà xúc động không thôi.

Cậu xách giỏ, chạy nhanh đến luống rau, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu nhổ củ cải.

Củ cải nào cũng tròn trịa, nhìn tươi non, mọng nước vô cùng.

Giản Úc cầm củ cải trong tay, cứ mãi vuốt ve không muốn buông.

Đây là thành quả mà cậu mong chờ từng ngày từng đêm, giờ lại thấy tiếc, không nỡ ăn mất.

Ăn rồi thì sẽ hết.

Thôi vậy, đợi sau khi ăn hết củ cải và bắp cải này, cậu có thể tiếp tục trồng đợt mới.

Ví dụ như trồng dâu tây, cà chua, dưa hấu, vân vân.

Nghĩ đến đây, Giản Úc cũng không còn tiếc nữa. Cậu dứt khoát nhổ mấy củ cải, lại hái thêm vài cây bắp cải, chất đầy một giỏ.

Sau đó, cậu vất vả xách giỏ rau đi về phía cổng biệt thự.

Vừa đi tới cổng, thì đúng lúc Lục Chấp từ xe bước xuống sau khi tan làm.

Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, dáng vẻ lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ. Hắn đứng đó thôi cũng đã là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Đôi mắt Giản Úc sáng lên nhìn Lục Chấp: "Lục tiên sinh, anh về rồi à?"

Lục Chấp gật đầu, rồi liếc nhìn giỏ rau trên tay cậu: "Rau của cậu đã thu hoạch rồi?"

Giản Úc cười tít mắt gật đầu: "Đúng vậy, tối nay tôi sẽ làm thử vài món để ăn."

Lục Chấp nhướng mày: "Cậu làm?"

Giản Úc: "..."

Ý gì đây? Chê món cậu làm dở à?

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn: "Đương nhiên là tôi làm rồi."

Lục Chấp im lặng 2 giây, rồi nói: "Tôi đề nghị cậu nên để dì Trương làm."

"..."

Giản Úc bướng bỉnh đáp: "Rau do chính tay tôi trồng, bữa ăn đầu tiên phải tự tay tôi làm mới có ý nghĩa."

Sau đó, cậu bổ sung: "Nếu anh không muốn ăn thì có thể không gắp."

Nói xong, cậu xách giỏ rau, bực bội đi vào biệt thự.

Lục Chấp nhìn bóng lưng đầy giận dỗi của Giản Úc, ý cười trong mắt ngày càng sâu, rồi cũng cất bước đi theo.

Giản Úc mang giỏ rau vào bếp, nói với dì Trương: "Dì Trương, tối nay để cháu làm hai món nhé."

Dì Trương mỉm cười hiền hậu: "Được thôi, rau này trông tươi tốt thật đấy. Cậu định nấu món gì vậy?"

Giản Úc suy nghĩ một chút rồi nói: "Cháu sẽ làm bắp cải xào giấm và sườn hầm củ cải."

Nói xong, cậu còn đặc biệt bổ sung: "Nhưng vẫn phải phiền dì nấu thêm vài món nữa, chắc Lục tiên sinh không quen ăn món cháu làm đâu."

Dì Trương bật cười: "Được rồi, dì sẽ làm thêm hai món."

Sao dì ấy lại cảm thấy Giản Úc có vẻ đang giận dỗi thế nhỉ?

Chẳng lẽ hai vợ chồng trẻ này lại mâu thuẫn gì sao?

Giản Úc nói là làm ngay, cậu xắn tay áo lên, bắt đầu nghiêm túc rửa củ cải và bắp cải, còn không nhịn được mà khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ.

Quả nhiên, niềm vui của sự thu hoạch là tuyệt vời nhất.

Lục Chấp vừa đúng lúc cầm cốc vào bếp lấy nước, liếc qua Giản Úc đang đứng bên bồn rửa rau, khẽ nhướng mày.

Vui đến thế sao?

Thế nhưng, niềm vui của Giản Úc dường như có sức lan tỏa, khiến trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác vui vẻ tương tự.

40 phút sau, bữa tối đã sẵn sàng.

Giản Úc nhìn thành quả của mình, hai mắt đều sáng lấp lánh.

Cậu nở nụ cười đầy tự hào, cẩn thận bưng đĩa bắp cải xào giấm và sườn hầm củ cải đặt lên bàn ăn, rồi lại đi lấy một bát cơm.

Xong xuôi, cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh hai món này, gửi cho Tần Diễn, bảo rằng bắp cải và củ cải đã lớn rồi, lần tới có rảnh thì qua ăn.

Dù sao trước đây Tần Diễn cũng từng giúp cậu bón phân cho những cây rau này.

Dì Trương thì làm ba món, lần lượt là thịt xào tương Bắc Kinh, cá kho và canh rong biển, cũng bưng ra đặt lên bàn.

Rất nhanh sau đó, Giản Úc và Lục Chấp đều đã ngồi vào bàn ăn.

Giản Úc bưng bát cơm, cầm đũa, vui vẻ bắt đầu ăn cơm.

Cậu gắp một ít bắp cải trước, rồi lại gắp một ít củ cải, trên mặt là nụ cười mãn nguyện, đôi mắt cũng cong lên.

Cậu cảm thấy món mình nấu rất ngon, nhưng Lục Chấp lại cho rằng không ngon.

Giản Úc vừa nghĩ đến đây, thì thấy Lục Chấp ở đối diện lại đưa đũa về phía món bắp cải xào giấm.

Giản Úc phản ứng cực nhanh, lập tức chặn lại, kinh ngạc kêu lên: "Anh làm gì đấy?"

Lục Chấp nhướng mày: "Rất rõ ràng, tôi đang ăn cơm."

"Không phải." Giản Úc vội vàng nói, "Anh gắp bắp cải của tôi làm gì?"

Người này thật quá đáng, chẳng phải bảo món cậu nấu không ngon sao? Thế sao giờ còn đòi ăn?

Lục Chấp suy nghĩ một giây: "Bắp cải của cậu?"

Giản Úc gật đầu: "Tất nhiên."

Đó là những cây rau mà cậu đã vất vả trồng, mong chờ chúng lớn lên, sau đó hái về, tối nay còn rửa sạch sẽ, cẩn thận chế biến thành món ăn!

Lục Chấp không hề rút đũa mà thản nhiên nói: "Mảnh đất phía sau biệt thự là của ai?"

Giản Úc không hiểu tại sao hắn lại nhắc đến chuyện này, bèn thành thật đáp: "Của anh."

Lục Chấp nói: "Vậy không phải xong rồi sao. Đây đều là rau củ mọc trên đất của tôi, cho nên tôi có thể ăn. Nếu cậu không phục, có thể dời mấy cây rau đó đi chỗ khác."

Giản Úc: "???"

Nghe xem, đây là lời người nói sao?

Cậu có thể dời rau đi đâu chứ? Cậu có vườn rau nào đâu!

Hai người giằng co một lúc.

Cuối cùng, Giản Úc đành rút tay về, có chút hậm hực ngồi xuống.

Lục Chấp nhìn bộ dạng đó của cậu, không nhịn được cười: "Tôi chưa từng nói món cậu làm khó ăn."

Lần đầu thì thấy hương vị hơi lạ, nhưng ăn nhiều rồi, dần dần lại nếm ra được một chút đặc biệt.

Đó là tay nghề độc nhất vô nhị của Giản Úc.

Giản Úc thấy hắn có vẻ muốn chối, liền tức tối nhắc nhở: "Rõ ràng trước đây anh đã nói rồi. Tuy không nói thẳng, nhưng ý tứ chính là như vậy!"

Lục Chấp cười: "Vậy tôi xin lỗi cậu nhé?"

Giản Úc ngơ ngẩn nhìn hắn.

Lục Chấp rất ít khi cười rõ ràng thế này, khóe miệng cong lên, đôi mắt vốn lạnh lùng đầy ắp ý cười.

Giống như nắng ấm sau cơn mưa, băng tuyết đang dần tan chảy.

Giản Úc bỗng không còn giận nữa, thực ra cậu vốn cũng không giận, cùng lắm chỉ thấy Lục Chấp hơi quá đáng mà thôi.

Bây giờ chút bực bội cuối cùng cũng tan biến, Giản Úc đẩy cả bắp cải xào giấm và sườn hầm củ cải về phía Lục Chấp: "Vậy thì cùng ăn đi."

Giọng nói vốn trầm thấp lạnh lùng của Lục Chấp mang theo chút vui vẻ: "Cảm ơn."

Tiếp đó, hai người bắt đầu ăn cơm một cách hòa thuận.

Đèn chùm pha lê rực rỡ treo trên trần nhà tỏa ra ánh sáng vàng ấm, chiếu lên hai người, yên tĩnh và đẹp đẽ.

...

Gần đây nhà họ Lục có một chuyện lớn, đó là sinh nhật của ông cụ Lục sắp đến.

Hầu hết những người trẻ tuổi trong nhà họ Lục đều rất coi trọng cơ hội lần này. Dù hiện tại quyền lực thực sự đã nằm trong tay Lục Chấp, nhưng về danh nghĩa, người đứng đầu gia tộc vẫn là ông cụ.

Mọi người đều dốc hết tâm tư, muốn thể hiện thật tốt trong bữa tiệc sinh nhật lần này.

Giản Úc cũng nghe nói đến, cậu biết mình bắt buộc phải có mặt trong dịp đó, bèn hỏi Lục Chấp: "Lục tiên sinh, tôi có cần mua quà gì không?"

Lục Chấp thản nhiên nói: "Không cần, cậu chỉ cần đến là được."

Giản Úc chỉ cần xuất hiện trước mặt người nhà họ Lục với tư cách là bạn đời của hắn là đủ.

Giản Úc suy nghĩ một chút, vẫn nói: "Hay là tôi làm một ít kẹo xốp sữa nhé. Lần trước ông đến biệt thự, tôi thấy ông cũng thích ăn lắm?"

Mặc dù tay nghề nấu ăn của cậu không ra sao, nhưng về khoản làm đồ ngọt, cậu lại khá có kinh nghiệm.

Lục Chấp không ngờ Giản Úc lại nghĩ được điều này, gật đầu: "Cũng được."

Mặc dù hắn không quan tâm người nhà họ Lục có chấp nhận Giản Úc hay không, dù sao chỉ cần chính hắn chấp nhận là đủ, nhưng nếu có thể kéo gần mối quan hệ với ông cụ một chút thì cũng không phải là chuyện xấu.

Dù sao thì từ khi Lục Chấp còn nhỏ, ông nội đối xử với hắn cũng không tệ, chỉ là đôi khi tư tưởng có phần cổ hủ, không dễ thay đổi.

Rất nhanh, đã đến ngày sinh nhật của ông cụ Lục.

Giản Úc đặt kẹo xốp sữa vào một chiếc hộp tinh xảo, còn tỉ mỉ dùng ruy băng thắt thành một chiếc nơ thật đẹp.

Lục Chấp thì mang theo một bức tranh sơn thủy quý giá được đấu giá về.

Hai người lên xe, tiến về biệt thự cũ của nhà họ Lục.

Lúc này, trời đã chập tối, đèn đuốc sáng rực.

Nhà họ Lục được trang hoàng rạng rỡ, vô cùng lộng lẫy.

Chỉ có điều, khách đến hôm nay không nhiều lắm.

Tuổi ông cụ đã cao, không muốn phô trương hình thức, đặc biệt dặn dò không cần mời những đối tác trên thương trường, chỉ cần mời vài người thân, bạn bè thân thiết là được.

Giản Úc và Lục Chấp cùng xách quà đi vào biệt thự.

Như thường lệ, ngay khi họ bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.

Trong những dịp thế này, Lục Chấp luôn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Bất kể trong lòng có sợ hãi hay chán ghét hắn, mọi người đều phải tỏ vẻ niềm nở, nịnh bợ.

"Anh hai, đến rồi à? Mau lại đây ngồi."

"Cháu trai, lô hàng lần trước chú đặt từ nước ngoài, cháu có thể giúp chú xử lý không?"

"Anh họ, ba em bảo em theo anh học một thời gian, anh xem có thể sắp xếp cho em vào tập đoàn Lục thị luôn không?"

"..."

Chỉ trong chốc lát đã có mấy người vây quanh, ai mở miệng cũng là nhờ vả Lục Chấp.

Giản Úc nghe mà cảm thấy mệt thay hắn, không biết trong lòng Lục Chấp nghĩ gì.

Nghĩ vậy, cậu vô thức quay đầu nhìn Lục Chấp.

Trên mặt Lục Chấp không biểu lộ chút cảm xúc nào, vẫn là vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hắn chỉ hời hợt đáp vài câu, rồi nói: "Tôi đi tìm ông nội trước."

Mấy người kia lập tức tỏ ra niềm nở: "Đi đi, ông cụ ở phòng khách đấy."

Lục Chấp dẫn Giản Úc đến phòng khách.

Vừa bước vào, Giản Úc liền thấy Lục Kỳ Phong đứng đó, cậu thuận tiện gật đầu chào.

Đối phương cũng gật đầu đáp lễ.

"Cậu và hắn thân lắm à?"

Đột nhiên, giọng nói của Lục Chấp vang lên bên tai.

Giản Úc giật mình, lập tức thu hồi tầm mắt, trả lời: "Không thân lắm. Chỉ là hai chúng tôi tình cờ học cùng một trường đại học thôi, cũng khá trùng hợp."

Lục Chấp thản nhiên nói: "Hai người không học cùng trường. Hắn học đại học ở trường khác, sau này thi lên cao học, học thẳng tiến sĩ nên mới đến trường của cậu."

Giản Úc có chút ngơ ngác: "Thế chẳng phải cuối cùng chúng tôi vẫn học cùng một trường sao?"

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một câu nói vô lý như vậy từ miệng Lục Chấp.

Lục Chấp: "..."

Hắn im lặng một lúc rồi nói: "Thôi, không có gì. Đi sát theo tôi, đừng chạy lung tung."

Giản Úc ngơ ngác gật đầu: "Được."

Sao cậu cứ cảm thấy Lục Chấp có chút kỳ lạ.

Cậu có phải trẻ con 3 tuổi đâu, sao có thể chạy lung tung được?

Lời tác giả:

Lục Chấp: Tôi không ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz