Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Giản Úc trở về phòng ngủ với vẻ mặt buồn thiu.Cậu cởi áo khoác, tựa vào đầu giường ngẩn ngơ.Lẽ nào phải đi học thật sao?Nhưng mà cậu thật sự không muốn đi, phải làm sao bây giờ?Giản Úc vừa nghịch những sợi lông trên túi sưởi, vừa suy tính đối sách.Bỗng nhiên, đầu óc cậu lóe lên một ý.Nếu cậu nói mình không muốn đi học vì lý do chủ quan thì sẽ bị Lục Chấp ngăn cản, vậy nếu có một lý do khách quan khiến cậu không thể đi học thì sao?Ví dụ như cơ thể cậu quá yếu, cần phải bồi bổ tĩnh dưỡng cả năm trời mới có thể thích ứng với việc học hành, đây chẳng phải là một cái cớ rất hay sao?Nghĩ đến cách này, đôi mắt Giản Úc chợt sáng lên, cậu vội cầm lấy điện thoại.Nếu chính cậu nói thân thể mình yếu không thể đi học thì chắc chắn không đủ sức thuyết phục, vẫn phải tìm bác sĩ mới được.Vị bác sĩ duy nhất cậu quen là Lâm Bác Vũ, chỉ có thể nhờ anh ấy giúp một tay.Vì mục tiêu không phải đi học, Giản Úc tích cực hơn bao giờ hết, cậu lập tức gửi một tin nhắn WeChat cho Lâm Bác Vũ: [Bác sĩ Lâm, anh có bận không?]Rất nhanh, bên kia đã trả lời lại: [Không bận, đang trực ở văn phòng, có chuyện gì vậy?]Giản Úc vội vàng gõ chữ: [Có chuyện này, không biết có thể nhờ anh giúp được không?][Lâm Bác Vũ: Chuyện gì?] [Giản Úc: Chuyện là, tôi cảm thấy cơ thể mình yếu quá, không đi học được, nhưng Lục tiên sinh không tin. Anh có thể giúp tôi nói với anh ấy chuyện này được không?] Bên Lâm Bác Vũ dừng lại một chút rồi mới trả lời: [Đúng là sức khỏe của cậu khá yếu, nhưng về lý thuyết thì chỉ đi học thôi cũng không ảnh hưởng gì cả.]Nhìn tin nhắn Lâm Bác Vũ gửi tới, Giản Úc khóc không ra nước mắt.Tất nhiên là cậu biết không ảnh hưởng gì, nếu không thì đâu cần phải nhờ vả Lâm Bác Vũ cơ chứ!Giản Úc không cam lòng, tiếp tục nhắn tin: [Lần trước sau khi khám cho tôi, chẳng phải anh đã nói là tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn sao? Bài vở năm ba cũng khá nặng, tôi thấy mình không chịu nổi.][Lâm Bác Vũ: Xin lỗi, việc này tôi không giúp được. Chủ yếu là Lục Chấp cũng sẽ không tin đâu. Coi như tôi giúp cậu nói như vậy, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ đưa cậu đến bệnh viện khác kiểm tra lại một lần nữa.]Giản Úc cầm điện thoại, im lặng.Đúng thật, với tính cách của Lục Chấp, tuyệt đối không phải là người dễ dàng bị lừa gạt như thế.Niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm của Giản Úc lại vụt tắt, cậu cảm ơn Lâm Bác Vũ rồi quẳng điện thoại sang một bên, ngửa người nằm dài trên giường.Đời cậu sao mà gian nan quá vậy, chỉ còn hơn một năm nữa thôi mà cũng không được sống theo ý mình.Khó chịu quá, muốn khóc quá đi.Trong thư phòng.Lục Chấp vừa xử lý xong hai phần văn kiện.Lúc này, di động của hắn rung lên hai tiếng.Hắn cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Lâm Bác Vũ gửi tới.[Lâm Bác Vũ: Giản Úc vừa tìm tôi đấy, cậu đoán xem cậu ấy nói gì.]Lục Chấp nhìn tin nhắn này, suy tư gì đó, rồi đánh chữ: [Không muốn uống thuốc bổ, hay là không muốn đi học?][Lâm Bác Vũ: Vãi! Cậu đỉnh thật, hiểu cậu ấy đến thế cơ à?] Lục Chấp hiểu chứ, dù sao thì gần đây Giản Úc cũng chỉ phiền lòng 2 chuyện này thôi.Hắn tiếp tục gõ: [Vậy cậu đồng ý giúp cậu ấy rồi?][Lâm Bác Vũ: Đâu có, tôi chỉ nói là với tính của cậu, dù tôi có chứng minh cậu ấy không đi học được thì cậu cũng sẽ lôi cậu ấy đến bệnh viện khác khám lại thôi.]Lục Chấp tiếp tục gõ: [Ừm, chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu đừng xen vào.][Lâm Bác Vũ: Tôi biết mà. Chỉ là tôi hơi tò mò, tại sao Giản Úc lại không muốn đi học? Theo lý thì áp lực học tập của sinh viên đại học cũng không lớn lắm.]Đọc đến đây, mắt Lục Chấp hơi tối lại.Hắn cũng không hiểu tại sao Giản Úc lại không muốn đi học.Theo những gì hắn quan sát, cả thể chất lẫn tinh thần của Giản Úc đều không có vấn đề gì, hoàn toàn đủ khả năng đảm đương việc học đại học.Chẳng lẽ có ẩn tình khác?Nghĩ đến đây, Lục Chấp đứng dậy, rời khỏi thư phòng.Lúc này, Giản Úc vẫn đang suy nghĩ.Nếu thật sự phải đi học, sẽ có những chuyện gì cần giải quyết đây?Đầu tiên là môn Toán, tiếp theo là thực tập tốt nghiệp và luận văn tốt nghiệp, đối với một người chỉ muốn làm cá mặn như cậu, tất cả đều là những thử thách không nhỏ.Nghĩ đến đây, Giản Úc thở dài một hơi.Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên có tiếng gõ.Giản Úc giật mình, vội xuống giường, xỏ dép lê rồi chạy ra mở cửa.Bên ngoài là Lục Chấp.Giản Úc hơi nghi hoặc: "Lục tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì à?"Ngay sau đó, như chợt nghĩ ra điều gì, đôi mắt cậu sáng lên: "Chẳng lẽ anh đổi ý rồi, đồng ý giúp tôi làm thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập sao?"Lục Chấp hờ hững liếc cậu một cái: "Cậu nghĩ sao?"Giản Úc: "......"Ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt, miệng mím lại, ỉu xìu nói: "Biết rồi, không được bảo lưu."Giọng cậu yếu ớt, dáng vẻ cũng vô cùng đáng thương.So với vẻ mặt buồn bã thảm thiết của cậu, Lục Chấp lại thong thả dựa vào khung cửa, khoé môi hơi nhếch, có chút buồn cười: "Ghét đi học đến thế à?"Bộ dạng này của Giản Úc đâu giống như đi học, mà như thể sắp ra chiến trường ấy.Giản Úc gật đầu, vẻ mặt sa sút: "Ừm, không muốn đi chút nào hết."Cậu chỉ muốn mỗi ngày sống vô lo vô nghĩ thôi, sao lại khó đến thế chứ?Lục Chấp trầm ngâm một lát rồi nói: "Cho tôi một lý do, một lý do có thể thuyết phục được tôi."Giản Úc: "......."Cậu chỉ còn sống được hơn một năm nữa thôi, lý do này có tính không?Chỉ có điều, Giản Úc không thể nói như vậy, chỉ đành ấm ức lắc đầu: "Không nói được."Lục Chấp nhướn mày: "Vậy thì đi học."Giản Úc: "......."Cậu khóc luôn được không?Cậu mở to đôi mắt trong veo, ngước nhìn Lục Chấp, giọng đầy khẩn cầu: "Lục tiên sinh, tôi không muốn đi thật mà."Lục Chấp khựng lại một chút rồi nói: "Làm nũng cũng vô dụng thôi."Giản Úc: "......"Khoan đã, lần này cậu không nghe nhầm đúng chứ?Lục Chấp nói "làm nũng" thật kìa?Giản Úc ngơ ngác nhìn Lục Chấp. Sao người này lại nghĩ là cậu đang làm nũng vậy?Lục Chấp chẳng để ý đến nghi vấn của cậu, hạ kết luận cuối cùng: "Được rồi, nghỉ sớm đi. Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân đưa cậu đến trường làm thủ tục nhập học."Giản Úc: "......."Thôi xong, lần này đúng là trốn không thoát rồi....Hai ngày sau, trong biệt thự tổ chức một bữa tiệc nhỏ.Nói là tiệc cũng không quá long trọng, chỉ đơn giản là mọi người tụ tập để chúc mừng việc Giản Úc sắp đi học.Tần Diễn và Lâm Bác Vũ đều có mặt, cùng với tất cả những người trong biệt thự, ai nấy đều tươi cười nhìn cậu.Trên bàn trà trong phòng khách đặt một chiếc bánh kem thật lớn.Giản Úc ngồi ở giữa, miễn cưỡng mỉm cười: "Cảm ơn mọi người."Nói xong, cậu đặc biệt quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình: "Lục tiên sinh, cảm ơn anh."Lục Chấp: "......"Lục Chấp không nhịn được, khóe môi khẽ nhếch lên: "Lời cảm ơn này của cậu có hơi miễn cưỡng thì phải?"Giản Úc cười gượng: "Ha ha, làm gì có?"Biết cậu không tình nguyện rồi mà còn ép cậu đi học?Người này đúng là đáng ghét hết sức!Tần Diễn không nhận ra sóng ngầm cuộn trào giữa hai người, kích động nói: "Anh dâu, hôm nay là ngày cậu đến trường nhập học đó, chúc mừng chúc mừng!"Nói xong, cậu ta lôi điện thoại ra: "Nói miệng không tính, để tôi gửi cho cậu một cái lì xì nhé."Thấy thế, Lâm Bác Vũ cũng lấy điện thoại ra: "Thế thì tôi cũng gửi một cái."Có thể nhận được bao lì xì, nụ cười của Giản Úc mới chân thành thêm một chút: "Cảm ơn hai người."Sau một hồi chúc mừng, cuối cùng Giản Úc vẫn phải đến trường làm thủ tục nhập học.May mà trường đại học cách biệt thự không xa, lái xe khoảng 20 phút là tới.Lục Chấp nhận nhiệm vụ đưa Giản Úc đến trường.Trước khi ra khỏi cửa, Giản Úc bắt đầu quàng khăn.Mỗi lần quàng khăn, cậu đều sẽ cẩn thận quấn hai vòng, che kín hoàn toàn cổ của mình, bảo đảm không để một chút gió lạnh nào lọt vào.Giờ đã không tránh được việc phải đi học, Giản Úc cũng nghĩ thông suốt, nếu đã bắt buộc phải đi thì cứ điều chỉnh lại tâm trạng, vui vẻ lên thôi.Nếu không ngày nào cũng ủ rũ đến trường, người khó chịu vẫn chỉ là chính cậu.Lúc cậu quàng khăn, Lục Chấp chỉ đứng bên cạnh chờ, ánh mắt luôn dõi theo động tác của cậu, tay còn xách cặp sách giúp cậu.Tần Diễn nhìn cảnh này, nhỏ giọng nói với Lâm Bác Vũ bên cạnh: "Anh có thấy anh Lục nhà chúng ta giống như đang đưa con trai đi học không? Ánh mắt quan tâm đó, biểu cảm cưng chiều đó, chậc chậc, đúng là hết sảy!"Lâm Bác Vũ liếc cậu ta một cái: "Sao cậu không nói to lên một chút, cho Lục Chấp nghe thấy luôn đi."Tần Diễn lập tức rụt cổ lại: "Tôi không dám đâu, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa."Cuối cùng Giản Úc cũng quấn mình kín mít xong, rồi chìa tay về phía Lục Chấp: "Lục tiên sinh, đưa cặp sách cho tôi đi.""Không sao, đi thôi." Lục Chấp hờ hững đáp một tiếng, rồi đi trước về phía gara.Thấy vậy, Giản Úc vội vàng theo sát phía sau.Bông tuyết tung bay khắp trời, hai người sóng vai bước đi.Lục Chấp có vóc dáng cao ráo, tay xách một chiếc cặp sách, thỉnh thoảng lại nhìn người bên cạnh. Giản Úc vui vẻ dẫm lên tuyết, vừa đi vừa khoa tay múa chân nói gì đó.Cảnh tượng này trông hài hòa và đẹp đẽ lạ thường, khiến người ta xúc động.Tần Diễn hiếm khi nghiêm túc, cảm khái nói: "Từ khi anh Lục gặp được anh dâu, dường như cả con người cũng đã khác trước đây nhiều rồi."Nếu phải nói cụ thể, thì là đã trở nên có tình người hơn.Tuy Lâm Bác Vũ không nói gì, nhưng rõ ràng cũng rất đồng tình với điều này.20 phút sau.Lục Chấp đưa Giản Úc đến cổng trường đại học, rồi đạp phanh.Chiếc xe từ từ dừng lại.Hắn nhìn Giản Úc: "Cậu vào làm thủ tục đi, tôi ở cổng đợi."Hôm nay chỉ là làm thủ tục nhập học thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian.Giản Úc bất giác hỏi một câu: "Anh không xuống xe à?"Lục Chấp thản nhiên nói: "Không."Hắn có sự cân nhắc của riêng mình.Hắn và Giản Úc là quan hệ hôn nhân hợp đồng, ngày thường trước mặt người khác không thể không diễn, nhưng trước mặt bạn học của Giản Úc, vẫn nên tránh một chút.Như vậy, vài tháng sau nếu hai người có tách ra cũng sẽ không lan truyền những tin đồn không đâu, Giản Úc cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, vẫn có thể thoải mái hòa nhập với các bạn trong trường.Giản Úc cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy chứ không hề để tâm chuyện này, cậu gật đầu nói: "Được rồi, vậy tôi làm xong sẽ ra ngay."Nói xong, cậu định mở cửa xe bước xuống.Lúc này, Lục Chấp lên tiếng gọi cậu lại: "Khoan đã, đội mũ áo khoác lên đi."Tuyết bên ngoài càng lúc càng dày, vừa xuống xe là sẽ bị phủ đầy người.Nghe vậy, Giản Úc nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy tuyết đang rơi dày đặc.Cậu vội kéo mũ áo khoác trùm lên, lại lục trong cặp ra một chiếc khẩu trang đeo vào.Giờ đây, toàn thân cậu chỉ còn lộ ra một đôi mắt đen láy.Lục Chấp nhìn đôi mắt đen đang chớp chớp của cậu, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng có một thoáng mềm mại, chỉ có điều lời nói ra miệng lại là: "Đừng có lén lút làm thủ tục bảo lưu đấy, hãy nghĩ đến mấy mầm cây của cậu đi."Giản Úc: "......"Qua lớp khẩu trang, cậu phát ra một tiếng "Ồ" có phần qua quýt.Nói xong, cậu hậm hực mở cửa xe, bước xuống rồi đi về phía cổng trường.Trong mắt Lục Chấp ánh lên ý cười, hắn dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi vào hẳn trong trường.Mãi đến khi không còn thấy người đâu, hắn mới cầm chiếc laptop bên cạnh lên, bắt đầu xử lý một vài công việc.Hắn đã quen với việc lấp đầy thời gian của mình, rất hiếm khi có những khoảng thời gian dài hoàn toàn thư giãn.Giản Úc đi vào trường theo trí nhớ của nguyên chủ.Trường đại học này cũng thuộc dạng khá, có thể xem là có chút danh tiếng, khuôn viên trường cũng rất đẹp.Đã đến đây rồi, Giản Úc cũng không còn tâm lý bài xích nữa.Xét ở một phương diện nào đó, tâm thái của cậu khá lạc quan, đối với những chuyện không thể thay đổi, cậu sẽ cố gắng thích nghi, tự điều chỉnh để giữ tâm tình bình ổn.Thủ tục nhập học diễn ra nhanh chóng, chỉ mất khoảng nửa tiếng là xong hết.Sau đó, cậu đeo cặp sách, đi về phía cổng trường.Trong xe, Lục Chấp vừa gửi một email cho đối tác.Gửi xong, hắn gập laptop lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay bắt gặp Giản Úc đang từng bước đi tới.Giản Úc quấn mình tròn vo, vì sợ trượt ngã nên động tác của cậu có chút chậm chạp, giống như một viên bánh trôi tròn trịa, từ từ di chuyển về phía này.Người qua lại rất đông, nhưng ánh mắt của Lục Chấp vẫn luôn dừng trên người Giản Úc không hề rời đi.Cứ như vậy, Giản Úc cẩn thận lê từng bước chân, mất khá nhiều thời gian mới lên được xe.Cậu tháo mũ và khẩu trang ra, thở phào nhẹ nhõm: "Đường trơn quá, suýt nữa thì tôi ngã rồi."Giọng cậu mềm mại, nghe như đang làm nũng với người thân.Lục Chấp thu lại tầm mắt, vừa khởi động xe vừa nói: "Không sao, cậu cũng giỏi lắm, thành công đi hết được đoạn đường này rồi."Giản Úc: "..."Cậu ngờ vực nhìn Lục Chấp: "Lục tiên sinh, anh vừa khen tôi đúng không?"Thật ra cậu còn nghi ngờ Lục Chấp đang trêu chọc mình, nói cậu lớn từng này rồi mà đi cũng không xong.Lục Chấp xoay vô lăng, nhếch mép cười: "Cậu đoán xem."Giản Úc: "..."Cậu không khỏi thầm nghĩ, Lục Chấp của lần đầu gặp mặt vẫn tốt hơn, ít nhất khi đó hắn đâu có nói chuyện kiểu này.Chỉ có điều, Giản Úc nhanh chóng không còn thời gian để nghĩ linh tinh nữa, cậu phát hiện hướng xe đi không phải là về biệt thự, bèn thắc mắc: "Chúng ta không về nhà à?"Lục Chấp thản nhiên đáp: "Đưa cậu đến tiệm đàn piano."Hôm đó hắn đến một buổi tiệc thương mại, giữa đường có đi ngang qua một tiệm đàn piano.Tình cờ có một đối tác cũng biết một chút về piano, thuận miệng nói rằng chất lượng đàn ở tiệm đó rất tốt.Lúc đó Lục Chấp liền nghĩ đến Giản Úc, định tìm dịp dẫn cậu đến chọn một cây.Nghe xong, Giản Úc hơi ngạc nhiên.Ý của Lục Chấp... chẳng lẽ là muốn mua đàn piano cho cậu?Giản Úc hơi không chắc chắn hỏi: "Là mua cho tôi sao?"Lục Chấp vừa lái xe, vừa trả lời: "Ừ, không phải cậu thích chơi piano à? Cứ xem như là quà nhập học cho cậu."Giản Úc có phần sững sờ.Cậu đi học thôi mà, cũng cần phải tặng quà hả?Quan trọng nhất là, không phải trong biệt thự đã có một cây đàn piano rồi ư?Nghĩ đến đây, Giản Úc vội vàng từ chối: "Lục tiên sinh, không cần đâu, bình thường lúc muốn đàn thì tôi có thể dùng cây trong biệt thự là được rồi."Với lại, vài tháng nữa cậu đi rồi, cố tình mua một cây đàn cho cậu, đến lúc đó chẳng phải cũng để không hay sao?Lục Chấp lại nói: "Cây đàn trong biệt thự là để tiếp đãi khách, mua cho cậu một cây của riêng cậu."Giản Úc vẫn muốn từ chối: "Nhưng mà..."Lục Chấp dứt khoát nói: "Tôi đã trả tiền đặt cọc rồi."Giản Úc: "......"Thôi được.Phải công nhận rằng, Lục Chấp thật sự là một người rất tốt, dù chỉ là kết hôn theo hợp đồng, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu.Chẳng mấy chốc, hai người đã đến cửa hàng piano mà Lục Chấp nhắc đến.Tiệm đàn này rất lớn, ánh sáng và không khí cũng rất tuyệt, từng cây đàn piano được trưng bày ở đây, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rung động.Lúc chưa đến, Giản Úc còn một mực từ chối, đến khi thật sự bước vào tiệm đàn rồi, cậu cũng không khỏi vui mừng, mắt cười cong thành vầng trăng khuyết. Nếu không phải chỉ còn sống được hơn một năm, có lẽ cậu sẽ nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, tương lai bước trên con đường biểu diễn.Chỉ tiếc rằng, đời này chẳng có "nếu".Lục Chấp quay đầu, thấy ánh mắt Giản Úc sáng lấp lánh, hắn không nhịn được mà bật cười khẽ: "Đi chọn một cây cậu thích đi."Trong mắt Giản Úc tràn đầy ý cười: " Vâng, cảm ơn Lục tiên sinh."Thấy vậy, một nhân viên lập tức bước lên, lễ phép nói: "Thưa anh, mời anh đi theo tôi."Giản Úc đi theo nhân viên để chọn đàn.Lục Chấp đứng tại chỗ, lấy điện thoại ra trả lời vài tin nhắn.Một nhân viên khác có mắt nhìn rất tinh, lập tức nhận ra Lục Chấp mới là người sẽ thanh toán, bèn đi đến bên cạnh hắn, bắt đầu hết lời khen ngợi: "Tình cảm của hai anh tốt thật đấy ạ, chắc hẳn anh rất thích vị tiên sinh kia đúng không?"Dù sao thì giá đàn của tiệm họ cũng khá đắt đỏ, thấp nhất cũng là 3 triệu.Tuy nói không thể nhìn vào cách một người tiêu tiền cho một người để phán đoán sự yêu thích của người đó với người còn lại, nhưng cũng có thể xem là một tiêu chí để tham khảo.Không ngờ rằng, Lục Chấp lại đáp lại cô với vẻ mặt lạnh lùng: "Cô hiểu lầm rồi."Nhân viên phục vụ lập tức lúng túng, lẽ nào hai vị này không phải là một cặp?Nhưng ban nãy cô quan sát không khí giữa hai người, rõ ràng có cảm giác mập mờ khó nói mà.Chỉ có điều tâm trạng của khách hàng là trên hết, nhân viên ước chừng tuổi của Lục Chấp và Giản Úc, vội vàng đổi giọng: "Vậy chắc là anh đưa em trai đi mua đàn ạ?"Lục Chấp sững người.Em trai?Hắn tưởng tượng ra cảnh Giản Úc dùng giọng nói mềm mại gọi hắn một tiếng "anh", cảm giác dường như cũng không tệ lắm?Nhân viên thấy vẻ mặt của Lục Chấp như đang suy nghĩ, lập tức biết điều lui ra.Khí thế của vị khách này quá lạnh lùng, cô không dám tiếp tục mở miệng tìm chủ đề nữa.Bên kia, Giản Úc đã chọn trúng một cây đàn piano màu trắng.Cậu nhìn về phía Lục Chấp, vẫy tay gọi: "Lục tiên sinh."Lục Chấp cất điện thoại, bước đến: "Chọn xong rồi?"Giản Úc gật đầu: "Cái này nè.""Ừ." Lục Chấp lấy ra một chiếc thẻ đen. Nhưng sau khi lấy ra, hắn không đưa cho nhân viên ngay mà lại nói với Giản Úc: "Tôi mua đàn cho cậu, có phải cậu cũng nên đáp lại tôi chút gì không?"Giản Úc ngẩn ra: "Đáp lại gì cơ?"Người này sao thế? Không phải đã nói là quà nhập học cho cậu sao? Sao còn đòi "đáp lễ" nữa?Chỉ thấy Lục Chấp nhướng mày: "Gọi một tiếng 'anh' nghe thử xem."Giản Úc: "......"Cậu không hiểu tại sao đột nhiên Lục Chấp lại có suy nghĩ này, nhưng cậu không định phối hợp: "Tôi không gọi."Gọi Lục Chấp là "anh" gì đó, nghe chẳng phải giống như cậu là một đứa trẻ sao?Cậu đã 22 tuổi rồi, là một người lớn trưởng thành rồi, cậu không muốn gọi như vậy đâu.Lục Chấp nhướng mày: "Không gọi thì không mua."Giản Úc kiên quyết: "Vậy thì tôi không cần nữa."Nhân viên đứng bên cạnh phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.Mặc dù không nên, nhưng cô thật sự cảm thấy hai vị khách này giống hệt như hai học sinh tiểu học đang cãi nhau vậy.Hai người giằng co một lúc lâu.Cuối cùng, Lục Chấp nhìn Giản Úc, tiếc nuối khẽ "tch" một tiếng, sau đó đưa thẻ đen cho nhân viên: "Thanh toán.""Vâng, tiên sinh." Nhân viên nhận thẻ, đi làm thủ tục thanh toán và sắp xếp giao hàng.Giản Úc lén lút nhìn Lục Chấp.Rõ ràng vừa nãy còn nói nếu không gọi anh thì không mua, vậy tại sao cuối cùng vẫn mua cho cậu?Lục Chấp bắt gặp ánh mắt đó, khóe môi khẽ nhếch: "Đừng nhìn nữa, nhìn thêm lát nữa tôi sẽ hối hận đấy."Giản Úc lập tức quay đi.Khóe môi Lục Chấp càng cong lên rõ rệt.Cứ như vậy, Giản Úc đã có được một cây đàn piano của riêng mình.Ngày hôm đó, nhân viên cửa hàng đã đưa đàn đến biệt thự.Lục Chấp còn đặc biệt dặn dò dọn riêng một căn phòng làm phòng đàn cho cậu.Mấy ngày tiếp theo, mỗi khi có thời gian, Giản Úc lại chạy vào phòng đàn, dần dần tìm lại được cảm giác luyện đàn ở kiếp trước.Ngày tháng cứ thế trôi qua.Hôm ấy.Giản Úc đến trường học, sau khi lên lớp xong, cậu cần đến một văn phòng nộp tài liệu.Chỉ là cậu không biết chính xác văn phòng đó nằm ở tòa nhà nào, suýt chút nữa thì lạc đường.Lúc này, phía sau vang lên một giọng nam trong trẻo: "Giản Úc?"Giản Úc nghe tiếng gọi bèn quay đầu lại, liền thấy Lục Kỳ Phong đứng cách đó không xa.Lục Kỳ Phong đi tới cạnh cậu, cười nói: "Đúng là cậu thật này! Chúng ta là bạn cùng trường à?"Giản Úc cũng có chút ngạc nhiên: "Đúng vậy, tôi cũng học trường này."Tính cách của Lục Kỳ Phong khá cởi mở, anh ta chủ động hỏi: "Vậy bây giờ cậu định đi đâu? Tôi thấy ban nãy cậu cứ đi vòng vòng tại chỗ."Giản Úc giơ tập tài liệu trong tay lên, thành thật nói: "Tôi phải đến một văn phòng để nộp tài liệu, nhưng không biết vị trí cụ thể của văn phòng đó."Sau khi cậu nói tên văn phòng, Lục Kỳ Phong liền nói: "Để tôi dẫn cậu đi, vừa hay bây giờ tôi cũng không có việc gì làm."Giản Úc suy nghĩ vài giây.Cậu không hiểu rõ về Lục Kỳ Phong, ấn tượng duy nhất chỉ là lần trước theo Lục Chấp đi chúc Tết, hai người có tiếp xúc qua một chút.Nhưng cậu nhớ thái độ của Lục Chấp đối với Lục Kỳ Phong khá thân thiện, từ đó có thể suy ra, Lục Kỳ Phong hẳn là người không tệ.Nghĩ đến đây, Giản Úc không từ chối mà nói "Vậy làm phiền anh rồi."Lục Kỳ Phong xua tay không để ý: "Chuyện nhỏ thôi mà."Hai người cùng nhau đi về phía một tòa nhà văn phòng.Trên đường đi, hai người thản nhiên trò chuyện.Lục Kỳ Phong cảm thán nói: "Nói thật, tôi không ngờ Lục Chấp lại đột nhiên chọn kết hôn với cậu."Giản Úc lo mình sẽ để lộ chuyện gì đó, bèn chỉ hùa theo: "Hửm? Tại sao vậy?"Lục Kỳ Phong giải thích: "Chính là con người Lục Chấp ấy, cho người ta cảm giác không giống người sẽ kết hôn. Chắc cậu cũng biết, cuộc đấu đá trong gia tộc chúng tôi khá là nghiêm trọng, bao gồm cả đám hậu bối chúng tôi cũng phải so kè với nhau, nhưng Lục Chấp luôn là người nổi bật nhất."Giản Úc thấy Lục Kỳ Phong chỉ nói về những chuyện này, liền yên tâm, gật đầu đồng tình: "Ừ, Lục tiên sinh rất xuất sắc."Lục Kỳ Phong cười nói: "Trong cả gia tộc, tôi và hắn là những người gần tuổi nhau, nên cũng coi như hiểu hắn khá rõ. Từ nhỏ, hắn đã là đứa trẻ xuất sắc nhất trong gia tộc, cho đến khi trưởng thành tiếp quản tập đoàn Lục thị, hắn đã dẫn dắt tập đoàn không ngừng phát triển lớn mạnh hơn."Tập đoàn Lục thị bây giờ đã khác xa so với trước đây, địa vị dẫn đầu thành phố Vân Kinh, và tất cả đều là công lao của Lục Chấp.Nghe đến đây, Giản Úc bỗng có chút tò mò về quá khứ của Lục Chấp: "Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, Lục tiên sinh chưa từng gây ra chuyện gì sao?"Dù sao thì con người cũng không phải máy móc, hẳn cũng phải có lúc lơ là chứ?Chỉ là, từ khi cậu đến biệt thự này đến giờ, gần như chưa từng thấy Lục Chấp có giây phút nào lơi lỏng.Lục Kỳ Phong suy nghĩ một chút rồi đáp: "Hình như Lục Chấp chưa từng gây ra chuyện gì, từ trước đến nay luôn rất nghiêm khắc với bản thân."Nói đến đây, Lục Kỳ Phong như chợt nhớ ra điều gì, liền bật cười: "Nhưng nếu phải kể, thì đúng là có một chuyện."Giản Úc lập tức hứng thú: "Hả?"Lục Kỳ Phong hồi tưởng: "Hồi tiểu học, tôi và hắn học cùng trường. Có lần toàn trường tổ chức đi dã ngoại ở một trang trại. Lúc ấy, Lục Chấp chắc là học lớp 3 hay lớp 4 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Tóm lại, hắn phát hiện ra một khóm hoa bách hợp ở trang trại, thế là cẩn thận hái một bó."Nói đến đây, Lục Kỳ Phong hơi dừng lại, rồi mới tiếp tục: "Đáng tiếc, có một đứa nhóc nghịch ngợm làm hỏng đóa hoa bách hợp đó của hắn. Lúc ấy Lục Chấp lập tức sa sầm mặt, đè thằng nhóc xuống đất đánh một trận khá dữ. Sau đó phải nhờ thầy giáo vội vàng chạy đến khuyên can, mãi mới tách ra được."Giản Úc ngẩn ra, có chút nghi hoặc hỏi: "Lục tiên sinh thích hoa bách hợp đến vậy sao?"Cậu không nhớ Lục Chấp có sở thích với hoa, cũng chưa từng thấy có hoa nào trong biệt thự.Lục Kỳ Phong lắc đầu: "Không phải là hắn thích, mà là mẹ của hắn thích hoa bách hợp."Giản Úc lập tức hiểu rõ: "Lục tiên sinh là chuẩn bị mang hoa về cho Lục phu nhân sao?"Lục Kỳ Phong gật đầu: "Đúng vậy."Giản Úc tò mò hỏi: "Thế cuối cùng Lục tiên sinh có mang bó hoa về nhà không?"Lục Kỳ Phong gật đầu: "Mang về, sau đó tặng cho mẹ hắn."Lúc này, Giản Úc mơ hồ đoán được kết quả. Dù sao Triệu Mộ Nhã chưa bao giờ coi trọng Lục Chấp. Cậu không nhịn được khẽ nhíu mày: "Vậy cuối cùng bó hoa đó thế nào?"Lục Kỳ Phong cũng thở dài một hơi: "Nghe nói, ngày hôm sau bó hoa đó xuất hiện trong thùng rác.""......."Lông mày Giản Úc càng nhíu chặt.Cậu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Lục Chấp thuở nhỏ ôm tràn đầy mong đợi, cẩn thận mang một bó hoa về nhà, hy vọng nhận được sự yêu thích của mẹ, nhưng ngày hôm sau lại nhìn thấy bó hoa đó nằm trong thùng rác. Cậu bé đó sẽ buồn đến mức nào chứ.Dù Lục Chấp có buồn, có lẽ cũng chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không bị tổn thương.Lúc này Lục Kỳ Phong còn nói thêm: "Từ trước đến nay Lục Chấp luôn rất kiên cường bất khuất, cũng không dễ dàng bộc lộ cảm xúc như người thường. Hắn cho người ta cảm giác như không có thất tình lục dục vậy. Thế nên tôi mới ngạc nhiên khi hắn lại muốn kết hôn với cậu. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy trước mặt cậu, hắn khá thoải mái."Nói xong, thấy Giản Úc không đáp, Lục Kỳ Phong cười: "Sao thế? Có phải vì chuyện bó hoa vừa rồi khiến cậu xúc động không?"Tâm trạng của Giản Úc có chút nặng nề, khẽ gật đầu: "Có chút."Lục Kỳ Phong cười nói: "Tôi cũng biết một chút về hoàn cảnh gia đình của Lục Chấp, đúng là không tốt lắm. Nhưng giờ thì khác rồi, chẳng phải bên cạnh hắn còn có cậu sao?"Nghe vậy, Giản Úc khựng lại vài giây.Nhưng mấy tháng nữa cậu phải rời đi rồi.Chỉ là, việc cậu rời đi chắc sẽ không gây tổn thương cho Lục Chấp đâu, dù sao mối quan hệ giữa họ chỉ là hợp đồng mà thôi....Buổi tối, Giản Úc trở về biệt thự.Vừa bước vào nhà, cậu đã vội tìm bóng dáng của Lục Chấp, nhưng không thấy hắn đâu.Cậu hỏi một người làm: "Lục tiên sinh đã về chưa?"Người làm gật đầu: "Về rồi, hiện giờ đang ở thư phòng."Giản Úc lập tức chạy lên lầu 'cộp cộp cộp', rồi gõ cửa thư phòng.Chẳng mấy chốc, Lục Chấp mở cửa, đôi mắt đen lộ chút ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?"Trông Giản Úc có vẻ rất vội vã, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?Giản Úc điều chỉnh hô hấp một chút, rồi mới mỉm cười nhìn về phía Lục Chấp: "Cũng không có gì, chỉ là muốn nói với anh, tôi rất thích cây đàn piano mà anh tặng tôi."Nói xong, cậu cứ thế nhìn hắn chằm chằm, trên gương mặt là nụ cười rực rỡ, trong mắt có chút ánh sáng vụn, như mỗi điểm sáng đều đang nói lên sự yêu thích đối với cây đàn đó.Trong lòng Lục Chấp rung động, rất lâu sau mới cất giọng trầm thấp: "Cậu thích là được rồi."Thực ra, hắn rất hiếm khi tự mình chuẩn bị quà tặng cho người khác.Khi còn nhỏ, hắn cũng từng tặng vài lần, nhưng kết quả đều là bị phớt lờ hoặc giẫm đạp lên.Đây là lần đầu tiên, hắn nhận được một lời phản hồi tích cực về món quà mà hắn đã tự mình chọn để tặng cho người khác.Hắn cảm nhận được sự yêu thích của Giản Úc đối với món quà mà hắn đã tặng, vừa nồng nhiệt mà nóng cháy.