ZingTruyen.Xyz

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊU

Chương 11

xiaokeai9501

"Nhậm Hào, mày thật đáng kinh tởm!" Hắn tự mình lẩm bẩm, một đấm đánh vỡ nát khung cửa sổ thuỷ tinh bám đầy một tầng bụi bên ngoài lâu động, trên mu bàn tay dính đầy máu tươi lâm ly.

"Mày biết rõ như vậy là đang hại em ấy! Tại sao vẫn không thể khắc chế?" Hắn không hề thấy đau đớn nơi vết thương ở bàn tay, nhưng chỉ vừa nghĩ đến Hà Lạc Lạc thì lập tức thấy chua xót trong lòng, tâm can từng cơn co rút quằn quại.

Hắn hiểu được, hắn hoàn toàn có thể khắc chế hút máu, nhưng lại không thể nào ngăn chặn yêu thương lan tràn. Bảy trăm năm, Hà Lạc Lạc là người yêu thứ năm của hắn, cũng là người con trai duy nhất trong số đó.

Hắn cũng biết rất rõ, một khi đã sa vào vũng lầy của tình yêu, thì chính là nhận sự tra tấn không hồi kết. Càng yêu sâu đậm, vết thương nhận về càng thêm sâu sắc. Chỉ vì một phần vạn ngọt ngào vuốt ve cùng an ủi ấy, hắn tình nguyện nhận lấy thống khổ Luyện Ngục(*) khoan tim. Nhưng hắn không quan trọng bản thân ra sao, hắn chỉ để ý người yêu của mình đau đớn.

(*) Luyện Ngục (purgatory): theo truyền thống Cơ đốc giáo, Luyện Ngục là nơi mà các linh hồn chưa đủ hoàn hảo để vào ngay Thiên Đàng "tạm trú". Ở đây, các linh hồn này được thanh tẩy trong một khoảng thời gian dài ngắn tuỳ theo mức độ, trước khi được bước vào Thiên Đàng. Một số tôn giáo khác cũng có những cách thuyết pháp khác nhau để diễn tả Luyện Ngục, ví dụ như linh hồn đang chờ ở âm phủ, hoặc linh hồn đang chờ để luân hồi. [theo baidu và internet] /TKA: Nói chung là mình cũng không hiểu về "Luyện Ngục" này lắm, nhưng đây chỉ là một phép so sánh thôi nên mình cũng không tìm hiểu quá kỹ, vì nó không ảnh hưởng gì tới cốt truyện cả.../

Hắn đã đoạn tình tuyệt dục suốt hai trăm năm, ngoại trừ một cái đầu khát máu này ra, bên ngoài trông hắn chẳng khác gì một thầy tu khổ hạnh. Hai trăm năm qua hắn chưa từng động tâm với bất kỳ người con gái nào. Hà Lạc Lạc xem như là một cái ngoài ý muốn trong một cái ngoài ý muốn khác của hắn. Hắn vạn nhất không hề nghĩ sẽ có một ngày tay trong tay cùng một chàng trai.

Nhưng khi hắn hôn Hà Lạc Lạc, mây mưa đều đến hết sức tự nhiên, vừa quen thuộc lại hài lòng. Cậu chính là người yêu định mệnh của Nhậm Hào hắn.

"Chỉ cần mày không ích kỷ, em ấy lập tức có thể tiếp tục sống sót." Nhậm Hào siết chặt nắm đấm, từng giọt máu tí tách rơi xuống đất.

Sau khi cánh cổng lớn tráng lệ mà ô uế đến không chịu nổi mở ra, chỉ thấy trên sàn nhà vung vãi mấy món quần áo và giày của trẻ con. "Hèn hạ..." Trong mắt Nhậm Hào như có lửa, bàn tay đẫm máu siết chặt thành đấm, lao thẳng vào phía bên trong căn thất.

Đúng như hắn tưởng tượng, phụ thân hắn ôm một đứa trẻ chừng vài tuổi ở trong ngực. Răng nanh sắc bén lanh lảnh đâm thẳng vào trong cái cổ non nớt. Trong mắt lão ta là mộng ảo mê ly, phiêu diêu như lạc vào chốn tiên cảnh. Ngón tay khẳng khiu như cái cành cây khô co rút run rẩy vì hưng phấn quá độ. Mà đứa bé kia chưa gì đã trở thành một con rối không thể động đậy, chỉ còn đôi mắt to hoảng sợ căng tròn nhìn trời.

Cảnh tượng này đủ biến thành hàng vạn cái kim châm vào da đầu Nhậm Hào, khiến hắn chết lặng, cơn đau nhức kịch liệt truyền thẳng khắp người.

Ác quỷ hút máu, phụ thân của hắn rốt cục ăn sạch đứa nhỏ kia, lau miệng, để cho thân xác mềm oặt như tờ giấy tuỳ ý ngã ra đất. Người đàn ông xoã tóc dài, liếm liếm khoé môi, rồi lại dùng khăn tay lau vết máu. Trong đôi mắt lão vẫn còn chút trống rỗng, tựa như mãi mãi không thể được thoả mãn.

"Phụ thân, không phải ngài đã đã hứa với ta sẽ không ăn trẻ nhỏ nữa rồi sao? Tại sao bây giờ lại nuốt lời?" Đáy mắt Nhậm Hào cơ hồ có lệ quang xẹt qua, run lẩy bẩy hỏi lão.

"Tiểu Hào, bộ xương già này của phụ thân, nếu không phải máu của trẻ nhỏ, thì nó lại muốn quy thiên rồi..." Lão nam nhân nằm nghiêng trên ghế, hữu khí vô lực nói.

"Mạng sống của trẻ con vốn dĩ quan trọng, vậy mạng của phụ thân ngươi không quan trọng sao? Chúng sinh bình đẳng, làm gì có ai cao quý hơn ai?" Nữ nhân áo đó ở một bên lạnh lùng buông lời, sau đó lại từ từ đi tới, ngửi ngửi mùi hương trên người hắn.

"Chắc hẳn thiếu gia cũng là hút no đủ máu rồi mới trở về, mà còn là hàng cao cấp tuyệt thế nữa chứ." Ánh mắt nữ nhân kia có phần ngả ngớn mà lại sắc bén.

Hai mắt Nhậm Hào trầm mặc nhắm lại, phảng phất là sự yên tĩnh vĩnh hằng.

"Được rồi Trân Nhi, đừng làm khó dễ Tiểu Hào. Ta mệt rồi, dìu ta đi nghỉ ngơi." Lão nam nhân giả vờ hít vào một hơi, ánh mắt vẫn rã rời như cũ.

"Vâng, lão gia." Nữ nhân áo đỏ tiến đến, đỡ người đàn ông trên chiếc ghế mây. Khoé mắt ả ta lại quét về phía chỗ Nhậm Hào đang cúi đầu không nói, lưu ý nhất cử nhất động của hắn.

Sau khi nghe được âm thanh Nhậm Hào đóng cửa rời đi, lão nam nhân có vẻ mất tinh thần kia mới mở hai mắt ra, ra hiệu cho Trân Nhi nhướn lỗ tai lại gần.

Lão lấy từ trong tay áo ra một cái bình thuỷ tinh nhỏ xinh, "trộn cái này vào đồ ăn của Tiểu Hào."

"Đây là cái gì?" Nữ nhân nhận lấy cái bình, cầm nó trong tay thưởng thức nhìn.

"Dạo này huyết dịch của Tiểu Hào quá mức tinh khiết, nhân tính bên trong nhu nhược, đồng cảm mềm lòng tất cả đều biểu lộ ra ngoài. Đây là thuốc trợ giúp ma hoá huyết dịch của nó. Ta không cho phép nó biến thành dạng phế vật giống lũ người thường kia." Lão ta đổi giọng, không còn kéo dài dài dòng, mà trở nên quả quyết cứng rắn.

"Dạ, lão gia."

Nhậm Hào vào ban ngày cũng chỉ biết trốn rúc trong phòng, nằm ngáy o o, dưỡng đủ tinh thần để buổi tối còn đi hẹn hò.

"Thiếu gia, nước ép ổi...." Là giọng nói ngọt lịm của Trân Nhi.

"Cứ để trên bàn đi."

Trong lúc mắt còn đang mơ màng, hắn chỉ nghe được âm thanh lạch cạch từ đôi guốc gỗ của nữ nhân, cùng tiếng ly pha lê tiếp xúc với mặt bàn. Sau đó hắn lại tiếp tục gối đầu ngủ say.


Lúc hắn tỉnh dậy mới giật mình phát hiện mặt trời đã xuống núi từ lâu. 

"A,... Chắc là Lạc Lạc đang sốt ruột chờ mình."

Hắn bận bịu vừa chiến đầu với cặp mắt buồn ngủ nhòm nhèm vừa mặc quần áo cho tử tế. Mới ngủ dậy nên cổ họng có chút khô khan khó chịu, hắn liếc nhìn ly nước ép ổi đặt trên bàn, bèn đi tới uống một hơi cạn sạch.

Đèn đường bật sáng, quán bar lại bắt đầu hoạt động như thường ngày.

"Hà Lạc Lạc, cậu mặc cái áo này bao lâu rồi? Thay cái khác nhanh đi. Còn cái cổ áo dựng cao ngồng thế này nữa. Cậu nghĩ cái gì vậy...?" Hán Sâm ở một bên vội vàng pha rượu, một bên quở trách cậu.

"Á a a...." Hà Lạc Lạc cả ngày nay đều không yên lòng, nhìn chằm chằm vào đồng hồ, chậm rãi mở cửa đi vào phòng thay quần áo.

Vừa mở áo sơ mi đen ra, cởi chiếc nơ có hơi siết xuống, cậu liền nghe được tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Cậu cũng không quá để ý. Thế nhưng chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng thay quần áo đột nhiên bị người ta mở ra.

Hà Lạc Lạc đang quay lưng về phía cửa nên không nhìn thấy rõ người mới tới là ai. Chưa gì đã thấy vòng eo bị người đó ôm lấy, hai cánh tay bị bắt lấy giữ trên tường. Hà Lạc Lạc còn không kịp hét lên, người kia đã đem mặt chôn trên xương vai gầy yếu của cậu. Hôn liền mấy cái như nước chảy mây trôi, kéo dài từ đầu vai vào đến trong gáy.

Cử động thô bạo này khiến Hà Lạc Lạc không biết nên làm thế nào. Nước mắt tuôn ra trong hốc mắt lại không thể chảy ra ngoài.

"Nhậm Hào?"

Hà Lạc Lạc đã quen thuộc với mùi hương của hắn, nhưng cuồng dã như vậy hoàn toàn không giống thường ngày khiến cậu bán tín bán nghi.

Hắn vẫn như cũ vỗ về chơi đùa chiếc eo nhỏ của cậu. Nhẹ nhàng xoay người cậu lại, buông cổ tay của cậu ra, để nó vừa đẹp vòng quanh cổ hắn.

"Nhớ anh không?" Khoé môi Nhậm Hào khẽ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười cực kỳ mị hoặc, trong mắt đều là phong tình đoạt phách.

Hà Lạc Lạc cắn cắn môi, ửng đỏ như hai cánh hoa đào, "Không có."

Hai người chen trong không gian chật hẹp chỉ vừa đủ cho một người đứng, mà giờ phút này Nhậm Hào chỉ lo làm những cái tiếp xúc thân mật. Môi hắn ở giữa hõm cổ của Hà Lạc Lạc đi đi lại lại như tìm kiếm gì đó. Hắn đối với mấy dấu hôn vừa mới gieo xuống hôm qua nhìn như không thấy, không cho Hà Lạc Lạc lấy một cơ hội thở dốc. Tay phải của hắn cũng không yên vị, quen đường nhẹ nhàng mò về bên hông, bắt đầu tháo thắt lưng của cậu...

"Nhậm Hào, Nhậm Hào..." Hà Lạc Lạc một thoáng thoát ra từ khe hở trong cái hôn cuồng dã của hắn, "hôm nay quá... Qúa nhanh rồi, chậm một chút... Anh chậm lại một chút được không...?" Cậu đang cầu xin hắn tha cho cậu.

Nghe đến đó, bàn tay đang làm loạn của Nhậm Hào mới dần dần rút ra, đôi môi đang hừng hực lửa cũng dừng lại. Hắn ra sức lắc đầu, chậm rãi khôi phục lại lý trí.

"Xin lỗi em, hình như hôm nay anh hơi quá phận rồi..." Dứt lời, hắn vuốt ve gương mặt như đang hơi ngà ngà say rượu của Hà Lạc Lạc, "Anh không nên thô lỗ với em như vậy."

Hắn nhìn lồng ngực và cái cổ bị vẽ lên mấy cái dấu dỏ tuỳ ý của cậu mà tim đau từng cơn. Hắn khoác chiếc áo sơ mi trắng lên người cậu, chuyên tâm cài lại từng chiếc từng chiếc cúc áo, lại vuốt thẳng chiếc cổ áo hơi nhăn giúp cậu. 

"Em đi làm đi. Anh chờ em tan ca." Nhậm Hào trở về trạng thái trầm ổn ôn nhu như ban đầu.

Hà Lạc Lạc gật gật đầu, cười, ra khỏi phòng thay quần áo với gương mặt đỏ bừng.

Tất cả cảnh tượng vừa rồi đều bị một ánh mắt thứ ba thu lại rõ ràng toàn bộ.


/TKA: tui muốn nghỉ bệnh dài hạn vì mất máu!!!!!!!/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz