ZingTruyen.Xyz

Edit Hao Lac Ke Khat Yeu

Nhậm Hào mím miệng một cái, dư vị tinh tế của Hà Lạc Lạc vuốt ve an ủi trên đôi môi. Hắn dương dương tự đắc chỉnh lý lại quần áo, đẩy cánh cửa phòng thay quần áo đi ra ngoài.

Trước cửa là thân ảnh cô đơn lẻ loi đang đứng lặng người, đôi con người ngây ngốc thất thần.

"Trân Nhi? Ngươi làm gì ở đây?"

Trong đôi mắt nàng dần dần sinh ra một cái bụi đầy gai, giống cái gai của loài hoa hồng đẫm máu, tràn đầy lửa hận oán độc.

"Câu này nên là ta hỏi chàng mới đúng chứ? Thiếu gia, vừa rồi chàng đã làm gì vậy?" Giọng nói của nữ nhân khẽ run.

Nhậm Hào bất đắc dĩ buông tay, "Ngươi cũng thấy rồi..."

"Chàng không muốn giải thích gì sao? Ta bây giờ cực kỳ muốn nghe chàng giải thích rõ ràng! Chàng mau nói đó chỉ là con mồi của chàng, chàng chỉ là đang đi săn thôi! Mau nói đi..." Nữ tử không kiềm chế được nỗi lòng, nắm lấy cổ áo hắn như muốn ép hắn trả lời.

"Ta đối với cậu ấy là thật lòng." Nhậm Hào nhìn thẳng vào nữ nhân đang cuồng loạn trước mặt, bình thản ung dung trả lời.

"Thật lòng? Hahahahahaha...." Nữ tử xua tay cười khổ, "Chàng đã nói với ta, chàng sẽ không yêu ai nữa. Chàng đã nói sẽ không có ai có thể thay thế vị trí của Uyển Nhi trong lòng chàng. Ta tin chàng, nên hai trăm năm nay ta tình nguyện cùng chàng sống trong cô độc. Vậy mà bây giờ... Bây giờ chàng lại yêu đương vụng trộm với một nam nhân trong phòng thay quần áo! Chàng phải nói rõ cho ta!"

Trong đôi mắt ai oán của nàng tràn đầy một giọt lệ, sau khi cuốn trôi đi lớp phấn trang, hiện rõ sự đau lòng tột cùng của một thiếu nữ thuần chân.

"Phải, là ta nuốt lời, ta yêu cậu ấy." Nhậm Hào nâng đôi mắt đang cụp xuống, ánh mắt kiên định chấp nhất.

"Đúng vậy... Chàng đối với bọn họ đều là thật lòng, chỉ có với ta là giả! Yêu một người đâu cần lý do, không yêu một người cũng hệt vậy, không vì lý do gì cả." Trái tim Trân Nhi như bị bóp nát, đôi lông mi không ngừng run rẩy, tuôn ra hai hàng nước mắt.

"Nhậm Hào, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Ta nhất định bắt ngươi phải trả giá đắt..." Trân Nhi quay lưng đi, không để hắn nhìn thấy mình biểu lộ cảm xúc. Móng tay sắc bén màu đỏ cắm chặt trong lòng bàn tay. Chặt đến nỗi máu tươi chảy ra, từ giữa ngón tay chảy xuống, nhỏ trên sàn nhà lót đá cẩm thạch.

"Bạc tình bạc nghĩa, ta sẽ không để yên cho ngươi sống tốt." Móng tay này càng cắm sâu hơn, cơn đau truyền tới càng thêm rõ ràng. Nàng muốn mình phải thật tỉnh táo, tỉnh táo để nhớ kỹ cảm giác này.

"Ách..." 

Tay Nhậm Hào lại bắt đầu không thể khống chế, bất giác co rút. Cảm giác như một sợi dây như có như không chuyển động liên hồi bên trong mạch máu. Tựa như con thú bị nhốt trong lồng sắt đang không ngừng giãy giụa, không thể ngăn chặn dã tính đang hết sức căng thẳng.

"Lạc Lạc, thay quần áo thôi mà sao lâu vậy? Lúc trở ra còn có vẻ mặt ngậm xuân này.... Cậu cuối cùng là mới đi làm cái gì đó?" Hán Sâm nhìn cậu, vô cùng hứng thú đánh giá một lượt, "còn có, trên cổ cậu..."

"Đừng hỏi nhiều như vậy, lo mà làm việc của cậu đi." Hà Lạc Lạc nhàn nhạt qua loa như không có gì, nhưng hai bên lỗ tai nhỏ đỏ rực đã hoàn toàn tố giác cậu.

"Ghê chưa, đừng nói là Lạc Lạc của chúng ta biết yêu rồi nha!"

"Cậu ngậm miệng lại cho tôi!" Hà Lạc Lạc gấp gáp đến độ vội vã lấy tay bịt miệng Hán Sâm lại, "Cậu còn nói câu nào nữa xem tôi có cho cậu đẹp mặt luôn không!"

Rõ ràng là đang uy hiếp, nhưng lại có mang theo chút gì đó hờn dỗi.

"Hà Lạc Lạc, từ khi tạm biệt tới giờ có xảy ra vấn đề gì không?" Người mặc áo đen xuất hiện lập tức khiến hai chàng trai ngưng đùa giỡn.

Vẻ mặt tràn đầy ý cười của Hà Lạc Lạc trong khoảnh khắc trở nên cứng ngắc.

"Sao rồi? Đã nghĩ kỹ chưa?" Gã híp mắt lại.

"Cảnh sát tiên sinh, tôi còn phải đi làm việc, không rảnh chào hỏi ngài. Ngài vui lòng tìm người khác đi." Hà Lạc Lạc nở một nụ cười qua loa, lách người rời khỏi.

"Hôm nay hắn có tới rồi sao?" Gã chặn đường đi của cậu lại, tiếp tục hỏi. "Nhìn cậu vui vẻ như vậy, hẳn là vừa gặp mặt..."

"Không có! Hôm nay tôi chưa thấy anh ấy. Cảm phiền ngài đừng tới quấy rầy tôi, cảm ơn."

Hà Lạc Lạc đột nhiên cắt ngang câu nói của gã, vẻ mặt nghiêm túc lại không có kiên nhẫn.

"Cậu đừng quên, bất kể hắn ở trước mặt cậu biểu hiện khiêm tốn nhã nhặn đến cỡ nào, hắn vẫn là quỷ hút máu. Bản tính của hắn cuối cùng cũng sẽ lộ ra thôi, tới lúc đó cậu cũng đừng có hối hận!" Thanh âm của gã không ngừng quanh quẩn bên tai Hà Lạc Lạc, theo từng bước chân của cậu nện trên sàn nhà, đập vào tim cậu.

Lúc Hà Lạc Lạc đưa thân thể mệt mỏi trở lại gian phòng nhỏ hẹp, tia sáng mờ nhạt lười biếng buông xuống nhưng lại không có người mà cậu tâm niệm.

Hà Lạc Lạc quay người trở lại phòng thay quần áo, cũng không có hình bóng của hắn. Sợ hãi, lạc lõng trong nháy mắt xông lên đầu.

"Nhậm Hào, Nhậm Hào..." Cậu bắt đầu không thể kiềm chế mà gọi tên hắn, suốt hành lang dài chỉ nghe thấy tiếng vang của chính mình.

Trong sàn nhảy, người người vẫn nhốn nháo. Kỳ quái thay dưới ánh đèn sặc sỡ, đám người đó cực kỳ giống yêu ma quỷ quái, tiếng cười cũng càng thêm chói tai. Đồng tử của bọn họ phảng phất đều biền thành màu đỏ tươi quỷ dị, sắc màu lạnh lùng u lục. Trần nhà của quán bar thì giống như bầu trời đang trầm thấp ép xuống.

Một cỗ mùi hương mê huyễn không thể gọi tên xộc tới, cuốn lấy thần kinh yếu ớt của Hà Lạc Lạc, lôi kéo cậu chậm rãi đi về phía hẻo lánh quỷ bí.

Trước mắt cậu là khói tro mông lung, bên tai là lanh lảnh tiếng kêu ré nghẹn ngào, ai oán, sầu khổ xen lẫn thê lương tột độ từ nơi xa vọng lại.

Hà Lạc Lạc nhón chân lên phía trước, cẩn thận từng bước đi tới. Cậu gọi tên hắn thăm dò, "Nhậm Hào.... Nhậm Hào..."

Nơi tận cùng tối đen có một món đồ vật gì đó ngo ngoe muốn động chợt sững người, sống lưng thẳng lên, chậm rãi quay đầu lại. Một chàng trai mặt xanh nanh vàng đang ngậm trong miệng một con chim màu trắng đẫm máu. Vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, trong tay nắm chặt một tấm da máu thịt be bét, nhìn qua hẳn là một lớp da mèo bị lột sống.

Hà Lạc Lạc nhìn thấy cảnh kinh tâm động phách đáng sợ này, hãi đến vịn tường mà quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Cậu gào thét trong sợ hãi, tiếng khóc nỉ non trong chốc lát vang vọng toàn bộ không gian bị bóng tối nuốt chửng.

Cậu như thế bất lực, tuyệt vọng. Sự thống khổ này chỉ e là không hề thua kém một chút nào so với cảnh cậu bị người ta vác đao đòi nợ ít năm trước đây. Mắt vừa nhắm lại đã nhìn thấy ánh mắt xót xa tan nát của người kia, âm lãnh như muốn ăn luôn cậu. Hà Lạc Lạc vừa nghĩ tới là đã muốn hét lên giống như nổi cơn điên, lăn lộn không ngừng trên sàn nhà cứng rắn, một mực muốn làm cho toàn thân ứ đọng sưng đỏ hết mới bằng lòng xem như thôi. Tựa hồ chỉ có cách tự ngược đãi mình như thế mới giúp cậu làm dịu lại hố sâu tuyệt vọng này.

Sau khi đem khí lực của mình tiêu hao đến gần như không còn lại gì, cậu nằm trên mặt đất, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lông mi yếu ớt chớp chớp, bắt đầu tỏ tường hơn.

Có điều, hình như khi ấy, miệng tên quái vật kia giống như có nói gì đó. Nhưng vì đang ngậm lấy lông vũ nên mơ hồ không rõ, mà khẩu hình phảng phất dường như là...

"Lạc Lạc...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz