Chương 08
Đêm đã khuya, tôi xách vài lon bia, ngồi dưới chân núi trước khách sạn hóng gió.
Ngồi được một lúc, tôi đột nhiên thấy mình hơi làm màu.
Buồn gì cơ, có ai thèm quan tâm mình đâu.
Lúc tôi đứng dậy định đi thì nghe có người đạp cỏ đến gần.
Bóng người cao ráo chắn mất ánh trăng.
Tim tôi trật mấy nhịp.
Người kia mặc áo khoác gió màu kaki, tay phải cầm một túi thuốc.
Cả người như được ánh trăng dát vàng.
Án Thời Cẩn nhíu mày, hỏi: "Có hứng ghê nhỉ, khuya thế này rồi mà không ngủ, còn ra đây ngắm trăng?"
Tiếng ve xung quanh dày đặc, cỏ cây cũng vang tiếng xào xạc.
Tim tôi đập mạnh đến mức đau cả lồng ngực.
"Không phải anh đi thăm Thẩm Thanh à, sao lại về sớm thế..."
Án Thời Cẩn chẳng tỏ thái độ gì, cứ thế lấy lon bia trong tay tôi rồi uống một ngụm.
"Thời gian của tôi quý như vậy, sao lại phải dùng để đi gặp cậu ta chứ."
Nếu thời gian của anh quý đến thế sao còn tới tìm tôi.
Tôi nhìn vào mắt anh, chúng tựa như đang chứa cả dải ngân hà.
"Vậy lúc nãy anh đi..."
"Đi mua thuốc cho em."
Ánh mắt Án Thời Cẩn rơi xuống bên gáy tôi.
Nhớ lại cảnh bị mất khống chế và đánh dấu khi quay phim, tôi đưa tay che chỗ vết thương đã đóng vảy, mặt nóng bừng.
Anh đứng khá gần, nên khi nói chuyện tôi dường như có thể cảm nhận được tiếng cộng hưởng trong lồng ngực anh.
"Có cần tôi bôi thuốc giúp không?"
Lời này đã khơi lại những ký ức ngổn ngang vào đêm đó của anh.
Trong lúc hỗn loạn nhất, anh cũng giúp tôi bôi thuốc, chỉ là lúc đó anh dùng môi.
Cả người tôi nóng ran.
Tôi lắc đầu, Án Thời Cẩn ung dung nhìn tôi.
Anh cũng không ép, chỉ đi về cùng tôi.
Lúc đến sảnh khách sạn, dây giày tôi bị tuột.
Lúc tôi đang định cúi xuống thì lại có người nhanh tay hơn, Án Thời Cẩn ngồi xuống trước.
Ánh đèn sáng rực, người đến người đi.
Tôi hoảng loạn vô cùng, chỉ sợ có paparazzi đang rình rập đâu đó, ảnh chúng tôi đi chung mà bị chụp được thì ngày mai showbiz nổ tung mất.
"Thầy Án, không cần..."
"Thầy Án?"
Anh ngẩng đầu, dù đang ngồi ở vị trí thấp hơn nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy áp lực.
Án Thời Cẩn giữ lấy cổ chân tôi, nói: "Tôi vẫn nhớ đêm đó, em đâu có gọi như thế."
Tim tôi như nổi trống, đã có vài người qua đường tò mò đang bắt đầu ngó sang.
Nhưng anh vẫn không đứng dậy.
"Thầy Án, Án Thời Cẩn, Thời Cẩn,..."
Anh chỉ hơi nhướng mày.
Mãi đến khi tôi siết chặt nắm tay, tai đỏ bừng, gọi: "Anh... Án."
Thì Án Thời Cẩn mới chịu buông ra.
Sau đó, cả hai bước vào thang máy, đi đến cửa phòng của tôi.
Bàn tay anh chống lên tường, chặn tôi lại.
Mắt anh đen nhánh.
"Giúp em hai lần rồi, anh cũng nên nhận được chút cảm ơn chứ nhỉ?"
Giúp tôi hai lần?
Mua thuốc và buộc lại dây giày à?
Tôi gãi đầu, xấu hổ hỏi: "Vậy, vậy anh Án muốn gì..."
Lời còn chưa dứt, Án Thời Cẩn đã hôn tôi.
Lông mi anh rủ xuống, đuôi mi xanh như màu độc của bướm đuôi én.
Hơi thở rối loạn, anh ôm chặt lấy tôi.
Tim tôi loạn nhịp, vội vàng đẩy anh ra.
"Vua màn ảnh này, hết giờ làm mà anh vẫn còn tập diễn à, không cần tận tuỵ vậy đâu."
"Vậy ra tôi thật sự là thế thân của Án Hoành à?"
Khi quay lưng bỏ đi, tôi nghe thấy anh nói thế.
----
Đương nhiên không phải rồi.
Nhưng hai Alpha yêu nhau thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.
Tôi không hoài nghi bất kỳ tấm chân tình nào cả, chỉ là lòng người thay đổi nhanh quá.
Gần sáng, dù quản lý và trợ lý có gọi thế nào tôi cũng không tỉnh.
Sau đó, hình như có ai đó bước vào, còn mang theo bữa sáng.
Rồi tôi nằm mơ.
Đầu tiên là mơ thấy một con sói bạc nhào lên người mình, ánh mắt hung hãn, đang mài răng ở sau gáy tôi.
Tiếp đó, con sói kia đột nhiên biến thành một con Samoyed, dụi vào người tôi nũng nịu.
Đôi mắt nó đen như mã não, hai chân đè lên đầu vai tôi, giọng điệu vô cùng hờn tủi: "Tôi có gì không tốt ư?"
"Leo lên đỉnh showbiz, nhịn lâu đến thế, em mới chịu nhìn thấy tôi."
"Nhưng tại sao, em lại không cần tôi chứ hả."
Tôi buồn ngủ cực kỳ, thế là nó ngậm thuốc, liếm từ cổ xuống ngực, rồi đến giữa hai chân tôi.
Chờ đến khi tôi thức dậy, trong phòng đã không còn bất kỳ ai.
Tôi xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ mình mộng mị gì tào lao vầy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz