Chương 07
Sau khi cảnh quay hoàn tất, tôi mệt mỏi đến mức đầu óc mơ mơ màng màng.
Lúc Án Thời Cẩn ôm tôi ra khỏi hồ nước, mặt quản lý và trợ lý của tôi đều tái xanh như tàu lá chuối.
Quản lý vội bước đến cõng tôi, rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài.
Chỉ sợ hậu trường quay trúng chút gì đó thôi, là ngày mai toàn bộ fan khắp internet của vua màn ảnh sẽ băm tôi thành thịt vụn.
Anh ấy nhanh quá, Án Hoành có muốn ngăn cũng không kịp.
Trong phòng ngủ, tôi ấn vào phần gáy đã kết vảy.
Chỉ cần lướt nhẹ đầu ngón tay qua là hơi thở tôi đã dồn dập.
Tôi chợt nhận ra rằng... Đóng phim với Án Thời Cẩn rất nguy hiểm.
Chỉ cần nhập vai diễn, tôi sẽ dễ dàng rung động vì anh.
Như là một kẻ hành hương, yêu lấy thần linh của mình.
Lúc tâm tư tôi còn đang rối bời, đạo diễn lại gọi mọi người đi ăn khuya.
Tôi tuỳ tiện thay một chiếc áo cổ lọ, vừa đẩy cửa ra đã ngây ngẩn cả người.
Án Hoành khoanh tay, đứng trong bóng tối.
---
Mặt gã tái nhợt, trên người và tay vẫn còn chảy máu.
Gã cười khẩy.
"Em cố ý đúng không?"
"Cố ý tham gia đoàn phim của anh."
"Cố ý đeo mặt nạ."
"Cố ý diễn cảnh thân mật với anh ta."
Mắt gã càng ngày càng đỏ, gã túm lấy vai tôi, khiến xương cốt khắp người tôi kêu kẽo kẹt.
"Em biết nỗi đau lớn nhất đời anh bắt nguồn từ anh ta mà!"
"Thế mà em cứ đeo mặt nạ, ôm hôn anh ta ngay trước mắt anh."
Tôi nhíu mày hất tay gã ra, lạnh lùng đáp: "Cố ý? Chính anh bảo mình chỉ là người thay thế tạm thời, sao tôi biết anh đến đây chứ?"
"Hơn nữa chúng ta cũng chia tay rồi, tôi đóng phim cùng ai có liên quan gì đến anh?"
Tôi lách qua người gã, định đi thì bị Án Hoành đè lại bả vai, áp vào tường.
Gã chợt nở nụ cười, trong mắt toàn là đau khổ.
"Em muốn giày vò anh đúng không?"
"Được, anh thừa nhận, anh hối hận rồi."
"Chỉ cần em xin lỗi, bỏ diễn bộ phim này ngay thì anh có thể đồng ý quay lại với em."
Đ.iê.n hả ba!
Vì gã mà nghỉ diễn bộ phim này hả?
Chắc là do tôi đã nhân nhượng, rộng lượng bỏ qua quá nhiều lần nên mới khiến gã có gan nói ra mấy lời vô liêm sỉ như vậy nhỉ.
Tôi cười xuỳ, đẩy mạnh gã ra.
"Mơ đi, anh là cái quái gì mà đòi tôi bỏ vai?"
Án Hoành vẫn giữ chặt cổ tay tôi, thái dương nổi đầy gân xanh.
"Trước đó em có gặp anh ta bao giờ đâu, ấy thế mà lần đầu diễn với nhau lại rung động cỡ đó, dám bảo không xem anh ta là thế thân à?"
"Anh khuyên em nên bỏ ý định đó sớm đi, anh ta chúa ghét Alpha."
"Anh ta là vua màn ảnh, dù có si tình hay đau khổ thì cũng chỉ là diễn. Anh ta sẽ không bao giờ phim giả tình thật đâu!"
Lời gã như tảng đá to, rơi thẳng vào lòng tôi, khiến mặt gương trái tim xuất hiện nhiều vết rạn.
"Thì sao?"
Tôi lách qua người gã.
"Tôi không thích anh của anh, anh ta có ghét Alpha thì có liên quan gì đến tôi chứ?"
Nhưng mới bước được vài bước, tôi đã đứng khựng lại.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu vào người Án Thời Cẩn, chia gương mặt anh thành hai nửa sáng tối.
---
Lúc tôi định lên tiếng thì điện thoại Án Thời Cẩn lại vang lên.
Hình như bên kia xảy ra chuyện gấp lắm, vừa nghe xong anh đã khẽ nhíu mày.
Án Hoành cũng chạy đến, mắt gã đỏ hoe, giọng gấp gáp:
"Anh, Thẩm Thanh gọi cho anh đúng không?"
Tim tôi chợt hẫng một nhịp.
Án Hoành nói nhanh một lượt, gã nghe bạn mình nói rằng tuyến thể Thẩm Thanh bị tổn tương khi đang quay phim.
Theo lời gã kể, tôi mới biết được bố Thẩm Thanh và bố Yến từng là chiến hữu.
Hai nhà đã quen biết từ lâu.
"Tuyến thể Omega... Không được có chuyện gì."
Giọng Án Hoành run run.
"Anh, mặc dù em ấy chỉ gọi cho anh, nhưng em đi cùng nhé, được không?"
Án Thời Cẩn không nói gì, chỉ đút tay vào túi, quay người rời đi.
Án Hoành cũng vội vã chạy theo.
Chỉ còn tôi đứng đó, cùng với gió đêm lùa từ cửa sổ vào, mang theo cái buốt từ trên núi theo, lạnh đến tận xương.
Thì ra Án Thời Cẩn cũng biết Thẩm Thanh.
Thì ra họ thân đến vậy.
Thì ra, tôi chẳng biết gì về anh cả.
Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đồng nghiệp bình thường hay có duyên hợp tác với anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz