ZingTruyen.Xyz

[EDIT|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ (C1-C199)

Chương 136: Một đêm giao thừa khác

banhcrepesaurieng

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Mang canh sâm do mẫu thân tặng về viện chính, trong đầu Khương Thư vẫn còn văng vẳng ánh mắt đầy ẩn ý của Liễu thị trước khi rời đi.

Bà ấy dường như đã hiểu lầm điều gì đó...

Mặc dù lần này y cố tình giữ Tạ Âm ở lại trong phủ, nhưng chỉ gặp mặt một lần mà đã bị mẫu thân nghi ngờ mối quan hệ là điều mà Khương Thư không thể ngờ tới.

Trong lòng Liễu thị, ấn tượng về việc con trai bà thích nam sắc rốt cuộc đã sâu đậm đến mức nào chứ!

Khi bước lên bậc thang của hành lang, Khương Thư đột ngột dừng lại, quay đầu nói: "Tạ huynh, quá mức thì không tốt, hay là hôm nay huynh về nghỉ ngơi trước?"

Tạ Âm hơi nhướng mày: "Không phải đệ nói có công việc muốn bàn với ta sao?"

"À, cũng đúng." Khương Thư suýt nữa quên mất, mình còn lấy cớ này trước mặt Liễu thị, sau đó cười nói: "Vậy chúng ta chơi một ván cờ đi, vừa hay ta cũng có vài chuyện muốn thỉnh giáo Tạ huynh."

"Được."

Gió lạnh lúc chạng vạng đặc biệt buốt giá, trên cành cây trong viện vẫn còn vương lại chút tuyết đọng, như những đóa mộc lan lớn đang nở rộ trên cành.

Trên bàn cạnh cửa sổ, Chi Đào đã bày sẵn bàn cờ, lại còn nấu trà nóng ở bên cạnh, chẳng mấy chốc trong phòng đã tràn ngập hương trà thanh khiết.

Tạ Âm cầm quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ một nước, giọng điệu điềm tĩnh nói: "Vừa nãy nói có việc muốn thỉnh giáo, là chuyện gì vậy?"

"Cũng không phải vấn đề gì lớn." Khương Thư một tay giấu trong túi sưởi, một tay cầm quân cờ nhẹ nhàng xoa xoa, "Chỉ là, qua chuyện của Ân thị, ta cảm thấy mình vẫn chưa đủ hiểu rõ về các gia tộc thế gia, đặc biệt là những người có tiếng nói trong triều. Họ có tính cách thế nào, sở thích ra sao, ta đều biết rất ít, vì vậy muốn thỉnh giáo Tạ huynh."

Chuyện này y đã suy nghĩ rất lâu rồi.

Thân là tác giả, y rất hiểu mọi thứ về thế giới này, nhưng suy cho cùng, tác giả cũng chỉ biết cuộc đời của những nhân vật dưới ngòi bút của mình, đôi khi thậm chí còn chưa chắc đã hiểu rõ nhân vật của mình.

Như Thượng thư Tả bộc xạ Ân Thận, y biết đó là một vị quan thanh liêm của triều đình, biết rằng ông sẽ ngăn cản Tây Nam Vương nắm quyền, cũng biết rằng cuối cùng ông sẽ tuẫn tiết khi thành Hành Xuyên bị phá.

Y thậm chí còn biết người này chết như thế nào, nhưng lại không biết ông có mấy người con gái, không biết ông rất yêu thương con gái của mình. Chính vì không hiểu, cho nên khi gặp phải sự việc lần này, đương nhiên cũng không thể nhìn thấu mục đích thực sự của ông khi gả con gái đến Tuân Châu.

Qua chuyện này, Khương Thư nhận ra kiến thức của mình vẫn còn quá hạn hẹp, hiểu biết rất ít về nhóm sĩ tộc nắm giữ quyền lực thực sự này.

Mặc dù bên cạnh y có Tạ Âm, đối phương luôn đưa ra những lời chỉ dẫn thích hợp khi y cần, nhưng y không thể mãi mãi dựa dẫm vào Tạ Âm, đối phương cũng không thể ở bên y mãi.

Vì đây là vấn đề có thể giải quyết bằng cách học hỏi, nên đương nhiên tự ghi nhớ trong đầu là tốt nhất.

Chủ công có ý muốn tìm hiểu chi tiết về các thế lực gia tộc và phe phái trong triều, với thân phận mưu sĩ đương nhiên phải có trách nhiệm.

Tạ Âm dứt khoát đáp: "Được, đệ muốn bắt đầu tìm hiểu từ đâu?"

Khương Thư ngước mắt nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi nở nụ cười: "Vì Tạ huynh đang ở trước mặt ta, ta nghĩ, chi bằng bắt đầu từ Tạ gia?"

Tạ Âm ngồi thẳng, lặng lẽ nhìn thẳng vào thanh niên trước mặt.

Chi Đào mang trà nóng đến đặt lên bàn, hương trà tĩnh lặng lan tỏa giữa hai người.

"Không thể nói sao?" Yên lặng một lúc, Khương Thư chớp mắt hỏi.

"Chủ công đang thử ta?" Tạ Âm khẽ nói.

"Đâu có, chỉ là nói đùa thôi. Ta sao có thể bắt Tạ huynh làm chuyện bất kính với trưởng bối."

Khương Thư mỉm cười điềm đạm, sau đó thu lại ánh mắt, đặt một quân cờ lên bàn cờ, tự nhiên chuyển chủ đề: "Phương nam không phải có câu nói về tứ đại gia tộc sao? Tạ chủ văn, Cao chủ võ, Tuân trung lương, Chu quảng hậu. Nếu Tạ không thể nói, vậy chúng ta bắt đầu từ Cao thị ở Đông quận đi."

"Có một điều có thể nói." Tạ Âm đột ngột nói.

Khương Thư hơi nhướng mày: "Điều gì?"

"Tổ huấn của Tạ thị." Tạ Âm trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh: "'Cam chịu thanh bần, cam chịu cô đơn, tu thân chính tâm, giữ mình giữ phận'. Đây là câu nói cuối cùng mà thái tổ phụ đã để lại trước khi qua đời, cao tằng tổ phụ vô cùng tin tưởng và đã đưa nó vào gia huấn."

"Cam chịu thanh bần?"

"Ừm, lúc đó gia tộc ta vẫn chưa thực sự phát triển. Thái tổ phụ tuy học rộng biết nhiều, nhưng vì triều đình động loạn, chính biến liên tục, không được trọng dụng. Nhưng ông ấy cam chịu thanh bần, cả đời say mê Nho học, nghiên cứu học vấn, cuối cùng sẽ thành một đời đại nho."

Khương Thư gật đầu tỏ vẻ suy tư. Về lịch sử Tạ gia, y chỉ viết đến đời ông nội của Tạ Âm trong bảng phả hệ gia tộc, còn những đời cao tổ, tằng tổ, thái tổ thì hoàn toàn không biết gì, lần này coi như đã bổ sung được chút kiến thức.

"Vậy tất cả người trong gia tộc huynh đều hành động theo tổ huấn này sao?"

Tạ Âm lắc đầu: "Cũng sẽ có ngoại lệ, không phải ai cũng có thể kiềm chế dục vọng cá nhân."

"Cũng phải, an phận thủ thường, đối với những người ở vị trí cao, chắc hẳn rất khó!" Khương Thư cảm thán, thở dài một hơi, thu lại suy nghĩ nói: "Nói về Cao thị đi."

*

"Ài—" Liễu thị hít một hơi, nhíu chặt mày, đưa ngón trỏ bị kim châm chảy máu vào miệng.

Khương Khác đang nằm trên ghế bập bênh đọc báo, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn bà, rồi khuyên: "Trời cũng tối rồi, để mai làm tiếp."

"Không được, chiếc của A Thù đã mặc rồi, của A Hiển đương nhiên cũng phải làm xong sớm, gửi cho nó."

Liễu thị nói xong, đợi ngón tay không còn rỉ máu, lại cầm kim khâu quần áo, thuận miệng nói chuyện phiếm: "Vừa nãy, khi ta mang canh sâm cho A Thù, ta thấy nó dẫn Tạ Thất lang vào, nói là có việc quan trọng cần bàn bạc, nên cho hắn ở lại trong phủ."

Nói xong, không nghe thấy Khương Khác lên tiếng, bà lại hỏi với vẻ ẩn ý: "Ông nói xem, Tạ Thất lang này đâu phải không có chỗ ở trong thành, cùng lắm là đi lại tốn chút công sức, ở trong phủ người khác, chẳng phải là rất bất tiện sao?"

"Trời lạnh như vậy, con làm vậy là để thể hiện sự quan tâm đến thuộc hạ." Khương Khác nhẹ nhàng dậm chân, chiếc ghế bập bênh lắc lư chậm rãi, tiếng kẽo kẹt đều đặn mang lại cảm giác buồn ngủ.

Chiếc ghế bập bênh này là Khương Thư đặc biệt nhờ thợ mộc làm riêng, ban đầu y định để trong phòng mình dùng, nhưng bây giờ phụ mẫu đã đến, đương nhiên phải hiếu kính phụ mẫu trước.

Hai người chưa từng thấy vật gì như vậy, ban đầu ngồi không quen, sau khi thử vài lần, liền cảm nhận được sự thoải mái của nó.

Đặc biệt là vào những ngày tuyết âm u như thế này, khi rảnh rỗi nằm trên chiếc ghế bập bênh có đệm mềm này, cầm một tờ Báo tháng Mật Dương, đắp một chiếc chăn mỏng lên ngực, bên cạnh là bếp than cháy ấm áp, còn gì thoải mái hơn.

Liễu thị ngạc nhiên trước thái độ an nhiên tự tại của ông lúc này, hỏi: "Vậy trước đây sao không thấy ông quan tâm thuộc hạ như vậy?"

"Nếu có con trai Thái phó đến làm phó thủ cho ta, ta đương nhiên cũng sẽ đặc biệt chăm sóc." Khương Khác gập báo lại, nhắm mắt thong thả nói: "Hơn nữa, nếu nó có thể giao hảo với Tạ thị, thì cuộc hôn nhân với Ân thị này không kết cũng chẳng sao."

Liễu thị bĩu môi không nói gì, trong lòng thầm mắng một câu lão đầu gỗ.

*

Công việc cuối năm rất nhiều, bận rộn với các công vụ, không biết từ lúc nào đã đến đêm Giao thừa.

Sáng sớm hôm đó, đến nha sở, việc đầu tiên Khương Thư làm là dặn thị vệ mang quà lễ đến cho mỗi quan lại trong phủ.

Quà Tết năm ngoái cho các quan đều là những nhu yếu phẩm ăn uống, năm nay cũng cơ bản tương tự, chỉ là trong danh sách có thêm khăn quàng cổ len lông cừu và tất len lông cừu mới ra của xưởng dệt, tương cà, tương ớt của Thương hội Nông Dân, kem dưỡng da của Thất Yên Các.

Gửi những món quà này đi, Khương Thư lo lắng tình trạng cuối năm ngoái lại xảy ra, một nhóm quan lại lần lượt đến cảm ơn y, cuối cùng công việc không giải quyết xong. Vì vậy, y đã dặn đi dặn lại thị vệ phải nói với họ rằng không cần phải đến cảm ơn, càng không cần phải đáp lễ, nếu cảm thấy biết ơn, hãy dốc lòng hoàn thành công việc của ngày cuối cùng trong năm nay.

Mà sau khi nghe lời dặn dò đặc biệt của y, các quan lại tưởng rằng thượng cáp quan tâm đến họ, không nỡ để họ ra ngoài đi lại trong thời tiết lạnh giá như vậy, trong lòng càng thêm cảm động. Họ tụm ba tụm năm lại cảm thán mình có phúc đức gì mà gặp được một thượng cấp tốt như vậy, không chỉ dẫn dắt họ thăng quan, mà mỗi dịp lễ tết còn luôn phát quà.

Đừng thấy quà tặng đều là những nhu yếu phẩm sản xuất tại địa phương, cộng lại lớn nhỏ thì giá trị cũng không hề thấp.

Đặc biệt là vài món mới thêm vào năm nay, khăn quàng cổ và tất len lông cừu đều là những món đắt tiền khó mua trên thị trường, kem dưỡng da càng có giá không hề rẻ, một hộp nhỏ đã mấy ngàn tiền.

Nghe nói vật này rất thần kỳ, thoa lên mặt liền tan ra như tuyết, có thể bảo vệ da không bị khô nẻ thô ráp trong mùa đông lạnh giá này, lại còn lưu lại hương thơm dễ chịu. Vì vậy, dù giá cả đắt đỏ, các thương nhân ở khắp nơi vẫn tranh nhau đặt hàng.

Nếu không phải lần này sứ quân tặng quà, các quan lại cấp dưới trong phủ e rằng có tiền cũng không mua được những món đồ tốt như vậy.

Lưu Sán năm ngoái là người cảm động đến mức chạy ngay đến sảnh chính để cảm ơn đầu tiên. Hôm nay không được phép đến cảm ơn, hắn chỉ có thể nhìn vào danh sách quà tặng mà hai mắt rưng rưng, càng thêm quyết tâm phải bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài có ích cho sứ quân, sau đó bắt đầu vùi đầu vào việc ra đề thi cho kỳ thi tháng Giêng.

Nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù Khương Thư đã ra lệnh cấm quan lại đáp lễ, nhưng không lâu sau khi quà Tết được phát đi, vẫn có một món quà đáp lễ đến bàn làm việc của y.

"Sứ quân, chậu hoa mai này nên đặt ở đâu thì tốt?" Tử Minh hỏi.

Khương Thư nhìn chậu hoa mai đỏ trước mặt, hoa mai còn chưa nở, trên những cành cây gầy guộc treo đầy những nụ hoa đỏ nhỏ, còn có một chuỗi hạt vàng nhỏ, khẽ chạm vào, những hạt châu rung rinh lấp lánh, vô cùng tinh xảo và đáng yêu.

Đây chính là quà Tết do Tạ Âm tặng.

Quà lễ năm nay y tặng Tạ Âm vẫn khác so với những người khác, đó là một bộ ghế bập bênh và bàn trà làm bằng gỗ đàn hương.

Chiếc ghế bập bênh ban đầu y làm cho mình đã tặng cho hai vị trưởng bối, Khương Thư liền sai xưởng mộc làm thêm hai bộ nữa, trong đó một bộ vừa được gửi đến cho Tạ Âm.

Sau đó, Tạ Âm lại sai người mang đến chậu hoa mai đỏ treo hạt vàng này làm quà đáp lễ.

"Cứ đặt ở góc bàn đi." Khương Thư gạt gạt chuỗi hạt vàng, nói: "Màu sắc này nhìn có vẻ khá may mắn."

"Vâng." Tử Minh đáp lời, dọn công văn trên bàn sang một bên khác, di chuyển chậu hoa mai đỏ đến.

Sau khi giải quyết xong chuyện quà lễ, Khương Thư mở công văn ra, nhìn ngày tháng trên đó, vừa định cảm thán một câu thời gian trôi nhanh quá, ngoài cửa đột nhiên có tiếng thông báo: "Sứ quân, Trương tòng sự và Chu duyện đến thăm."

Y vội vàng ngẩng đầu nói: "Mời vào."

Một lúc sau, cửa đại sảnh mở ra, hai nam nhân quấn áo lông dày từ ngoài bước vào, mang theo hơi lạnh và tuyết ướt.

Sự xuất hiện của Trương Tử Phòng và Chu Minh chính là vì mỏ than ở quận Lại Đồ mà Bộ Kinh Vân đã nói trước đó.

"Hắn lần này trở về, chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày ở Mật Dương trước, tiện thể đến trường kỹ thuật nhận vài học sinh giỏi, đợi vài ngày nữa tuyết ngừng, sẽ dẫn đội đi đến quận Lại Đồ, khảo sát chi tiết mỏ than." Trương Tử Phòng thay Chu Minh giải thích kế hoạch.

Khương Thư thắc mắc: "Chu tiên sinh tự mình dẫn người đi sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy bên Tốn Dương thì sao..."

"Đang xây nhà xưởng, có bản vẽ rồi, đám tiểu tử đó có thể giải quyết được." Chu Minh chen lời.

Khương Thư biết rằng trong khoảng thời gian này đối phương cũng đã dạy khá nhiều đệ tử, bao gồm cả người chơi và người dân bản địa, nghe vậy liền gật đầu: "Tốt, vậy thì làm phiền Chu tiên sinh rồi."

Chu Minh đáp một tiếng, sau đó chủ động hỏi: "Ngươi có biết Sa Ngộ Tĩnh không?"

"Sa Ngộ Tĩnh?" Khương Thư ngẩn người một chút, nghĩ rằng Chu Minh đã là người của nhà nước, chắc chắn cũng biết thân phận của mình không phải NPC bình thường, liền thành thật nói: "Nếu ngươi nói về người chơi, thì ta biết người này."

"Nơi hắn ở có mỏ đồng."

Chu Minh đột ngột đưa ra một tin tức lớn, khiến Trương Tử Phòng cũng giật mình: "Mỏ đồng? Sao ngươi không nói với ta trước?"

"Ta không biết hắn ở đâu, chỉ biết là ở trên một hòn đảo." Chu Minh giải thích, rồi ngước nhìn Khương Thư: "Hắn có lẽ biết."

Quả thật, Khương Thư thực sự biết.

"Hòn đảo mà Sa Ngộ Tĩnh ở không quá xa chúng ta, nhưng để đến được đó cũng khá khó khăn, dù sao cũng là trên biển." Khương Thư bất lực nói.

"Ta có thể đóng thuyền." Chu Minh nói.

"Không phải vấn đề vận tải biển, mà là cảng." Khương Thư nói, "Cảng gần nhất với đảo của Sa Ngộ Tĩnh là ở Thanh Châu, đó không phải là địa bàn của chúng ta. Chuyện này liên quan đến việc khai thác mỏ đồng, không thể dễ dàng mạo hiểm."

Chu Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu, trước khi quay người rời đi, ông nhìn Trương Tử Phòng, nửa nghiêm túc nửa đùa nói: "Ngươi mau chế tạo đại bác rồi đánh chiếm Thanh Châu đi."

Trương Tử Phòng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz